Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒚-𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆:

«Trả thù.»

"Tao có thể không uống được không? Màu nó thấy gớm quá."

Cái chất lỏng đen xì đang chậm rãi chuyển động được đưa ra trước mặt hắn, nhưng Sanzu chẳng thích nó chút nào.

Từ cái màu sắc chỉ mới nhìn vào đã khiến người ta phải cúi mình nôn ọe, hay loại mùi hương đầy vị thuốc bắc đang sòng sọc lên giữa mũi.

Thật sự là quá đỗi kinh khủng.

Nhưng gương mặt sớm đã nhăn nhúm thành một đoàn của hắn vẫn không thay đổi được cái quyết định đặt ra từ trước này.

Đối với biểu tình kiên quyết không há mồm của Sanzu, thì thiếu niên với mái tóc màu bạc bắt mắt đã ngay lập tức đưa tay bóp lấy hai bên má để hắn ngoan ngoãn nuốt xuống mấy ngụm nước thuốc đắng nghét kia.

"Không được đâu Haru, cái này cậu nhất định phải uống."

Chiếc mắt kính gọng bạc trên đầu mũi được Kisaki đẩy nhẹ lên trên, trong tay vẫn là chén nước thuốc Izana vừa đưa qua với một chút kẹo ngọt.

Hơn phân nửa là vị cà phê yêu thích của Sanzu, để xoa dịu cái cảm giác đắng nghét đang dâng trào trong cuống họng khiến hắn như sắp ngất tới nơi.

Sanzu từ trước tới nay vốn chưa từng chán ăn hay kiêng kị món nào, khi còn ở trong Phạm Thiên vẫn sẵn sàng cá cược một tô mì cay cấp độ bảy với mấy tên cốt cán còn lại.

Và tất nhiên là đám đó đều bại hết, thậm chí Kokonoi còn phải đứt ruột rút túi tiền của mình ra trả cho Sanzu vì cá cược thua trận.

Món ăn quá ngọt hắn sẽ không thích cho lắm, nhưng lâu lâu ăn một chút thì cũng không có vấn đề gì.

Mà nếu đó đổi thành một ly rau má đắng nghét thì Sanzu sẽ chuồn ngay, hắn sẽ không bao giờ uống cái thứ chất lỏng xanh lét lờ lợ đó vào trong người mình, cho dù có được cho thêm một muỗng đường thì chuyện đó vẫn đừng hòng xảy ra được.

Sanzu chúa ghét mấy thứ đắng nghét đó, ăn vào đều khiến đầu lưỡi đọng vị lại tới tận mấy tiếng đồng hồ, mỗi lần nhớ đến đều muốn nổi một trận da gà.

"Mày uống ly nước đó đi, xong ngậm thêm cục kẹo này vào."

Cái mùi hương nồng nặc của thuốc bắc thật ra Sanzu không quá ghét bỏ, nhưng nó lại đắng kinh đến tận mang tai

Thú thật thì bây giờ hắn thấy người mình có hơi nhũn ra, dù phần tay trái bị bó bột trước đó đã sớm mất đi cảm giác.

Sanzu dùng bàn tay còn lại vẫn được tính là lành lặn nhận lấy ly nước lọc mà Rindou đang đưa tới.

Một chút vị thanh trôi dạt xuống theo cuốn họng khiến Sanzu cảm thấy khỏe khoắn hẳn ra, giống như vừa được vươn mình sống dậy giữa một vũng sình lầy.

Trước đây sau mỗi lần trở lại bởi hàng tá nhiệm vụ thì thương tích trên người hắn cũng chẳng ít ỏi gì, nhưng đã gặp qua rất nhiều lần nên không bận tâm đến chúng cho lắm.

Sanzu chỉ đơn giản băng bó lại vài vòng rồi tiếp tục mớ công việc bề bộn hằng ngày.

Nhưng nếu như không phải chạy đi làm nhiệm vụ thì đa số quãng thời gian khi đó hắn đều ở cạnh Mikey, tuy rằng bình thường em hay trầm mặc và ít nói, nhưng nếu bỏ qua chúng thì có đôi lúc em vẫn quan tâm tới hắn lắm.

Bằng cách kêu Sanzu uống nhiều thêm chút mấy viên thuốc được đóng thành từ bột. Và thật đấy, hắn cảm thấy rất lâng lâng mỗi khi em để ý tới sức khỏe của mình.

Nhưng việc phải nốc cạn cả vỉ thuốc kia thì Sanzu sẽ tạm thời quên lãng vậy.

"Tụi bây làm gì mà bu quanh nó hết vậy, nhìn y hệt đám vợ nhỏ."

Nếu nói tên nào thấy chết không sờn nhất ở trong Thiên Trúc, thì chẳng cần phải suy nghĩ mọi người đều có thể cùng lúc chỉ về phía Hanma.

Thậm chí những điều này không chỉ nổi tiếng ở trong bang hội mà còn lan truyền đến tận mấy ngõ ngách tụ tập của đám bất lương ngoài kia.

Tới cả Mucho và Kakuchou, hai người có thể được xem là bình tĩnh cũng như trầm ổn nhất của Thiên Trúc đều hận không thể đá văng Hanma mỗi khi anh có ý định mon men lại gần.

Và cái miệng ngứa ngáy của tên trước mặt hắn đúng là không tài nào thay đổi nổi.

Sanzu vốn cũng không quan tâm tới vấn đề này cho lắm, vì Hanma sẽ chẳng tài nào nghe lọt mấy câu luyên thuyên đó đâu, thậm chí còn có thể dùng nó để bật lại người trước mặt.

Sanzu nhớ rõ trước đây mình từng thấy qua một tên thủ lĩnh của băng đảng nào đó khét tiếng lắm, vậy mà vẫn bị Hanma giở giọng mỉa mai đến mức quả đầu bóng loáng không có nổi một cọng tóc đều như muốn bốc khói.

"Tao nhớ là mày có nhiệm vụ phải làm mà?"

Hiện tại Kisaki đã được chuyển giao thêm một việc là phân phát nhiệm vụ cho mỗi thành viên của Thiên Trúc, nhưng trước đó vẫn phải đưa qua cho Izana xem xét qua vì anh mới là tổng trưởng.

Và với hiệu suất cao của mình thì mọi vấn đề Kisaki vạch ra đều rất hoàn hảo, thậm chí số lần phạm phải sai lầm như trước đây đều được giảm thiểu tới mức độ thấp nhất khi cậu bắt đầu đảm nhận công việc này.

Nên bình thường Izana chỉ xem lướt qua một chút rồi đã gật đầu đồng ý.

Bởi vì hiện tại số lượng công việc của Kokonoi có chút nhiều, nên nếu đảm nhận thêm chuyện thu xếp nhiệm vụ cho mỗi thành viên cốt cán thì sẽ rất bận rộn.

Không chừng sau ba tuần nữa gặp lại thì tên đó đã có thêm hai quầng thâm khổng lồ ngay dưới mi mắt rồi, và Izana thì rất rõ vấn đề bên chỗ Kokonoi, nên anh đã điều bớt qua cho Kisaki.

Để Kokonoi có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc ký kết hợp đồng với các đối tác kinh doanh, cũng như mở rộng nguồn thu nhập cho Thiên Trúc.

Huống chi chỗ bọn họ đang ở vẫn thường được gọi với cái tên nhà chung, nhưng thật ra có thể hiểu như một căn hộ vừa đủ rộng nằm giữa lòng thành phố Tokyo hoa lệ do Kokonoi chịu trách nhiệm chi trả chính.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.    

"Mày có dám chắc là mình đi được không vậy?"

"Yên tâm đi, tao đi cùng với Rindou mà, chỗ đó cũng ở gần đây thôi, với lại thương tích của tụi tao cũng nhẹ hơn so với Ran nhiều."

Trận đấu ngày hôm qua sau khi Mucho, Shion và Mochizuki đến đã có những chuyển biến khởi sắc hơn.

Tuy kết quả là hòa cho một ván đấu không được tính là công bằng ngay từ lúc bắt đầu, thì bọn họ vẫn có thể kiên cường chống đỡ với phần kết xem như là ngang bằng nhau.

Nhưng so sánh thành viên cốt cán của hai bên thì Thiên Trúc thiệt hại nặng nề hơn nhiều.

Phần đầu bị va đập mạnh của Ran có chút ảnh hưởng tới dây thần kinh bên trong, nhưng tính ra nó vẫn còn chút may mắn.

Vì anh chỉ phải hôn mê trong bệnh viện hai tuần, và cần tiến hành theo dõi trong suốt một tháng tiếp theo để chắc chắn không có di chứng gì xảy ra.

Dù sao chưa mất mạng thì đối với bọn họ đã rất tốt rồi.

Khi dấn thân vào con đường bất lương này thì đã sớm khẳng định bọn họ sẽ không có ngày nào được toàn vẹn.

Những thương tích trải dài trên cơ thể từ cánh tay cho đến dọc lòng bàn chân, đối với mỗi người đều rất quen thuộc, thậm chí đó còn là một phần huân chương cho những cuộc chiến quyết liệt của quá khứ.

"Aiz, cái vị trà nhài lần này Shion đem lên từ quê nó đúng là tuyệt vời."

Nắng vàng hòa lẫn trong chút gió chiều đang dần vẽ lên một khung cảnh như thơ như mộng.

Cho dù bọn họ có thu mình ngồi trên sofa và thưởng thức bộ phim truyền hình đang phát sóng trước mặt, thì nó cũng giống như được thả mình trên du thuyền nhỏ trôi dạt giữa lòng sông trữ tình của nước Pháp xinh đẹp.

Xung quanh sẽ có rất nhiều loài hoa kiều diễm đang cúi mình đua nở, thêm cả tiếng kèn saxophone phát ra đầy trầm lắng từ bên trong các lễ đường rất đỗi nhộn nhịp kia.

Lúc đó anh sẽ làm gì nhỉ?

Có lẽ là ngả mình ra sau để cảm nhận chút gió ấm lướt nhẹ qua sau gáy, hay chậm rãi hít lấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của hoa hồng.

Quý cô với tà váy vàng tươi xinh đẹp sẽ xoay một vòng yêu kiều bên cạnh chàng bạch mã hoàng tử của mình, và anh sẽ nghe thấy cả những tràng vỗ tay liên hồi của dòng người đang tấp nập qua đường.

Đó là một buổi chiều khác hẳn những ngày khác.

Không phải sắc đào đang từ từ bung nở của Nhật Bản, nó chỉ có một tòa tháp Eiffel thật cao, và sẽ càng thêm rực rỡ mỗi khi màn đêm dần buông xuống.

Rằng điều này còn tuyệt vời hơn cả khi anh được đến nơi đó cùng người kia.

Liệu ngày hôm ấy có lạnh hay không đây?

Nhưng mà sẽ chẳng sao đâu.

Vì chúng ta vẫn luôn siết chặt tay nhau giữa lòng thành phố hoa lệ có chút sương giá này kia mà, cùng băng qua những cửa hàng trang sức quý giá nhất, nhưng ta sẽ không đi vào nơi đó đâu.

Thay vào đấy hãy tiến đến những tiệm cà phê nhỏ ven đường.

Tận hưởng nốt bầu không khí đang chậm rãi lắng đọng này, thêm cả bóng hình kéo dài trên nền đất khi mặt trời dần ẩn mình sau những màn mây xanh biếc.

"Báo cáo!"

Dĩa xoài được cắt gọt vừa nãy đã sớm bị Izana gần như quất sạch tới không còn bao nhiêu, nên Kisaki ngồi bên cạnh đã nhanh chóng tịch thu trước khi anh quá tay mà ăn không có kiểm soát.

Và cái việc vừa ăn vừa thơ thẩn ngồi coi truyền hình thế này đúng là tuyệt vời, nhất là khi còn được cuộn người trên mặt ghế sofa rất đỗi mềm mại.

Trước lúc Kisaki định đem cái dĩa chỉ còn sót lại duy nhất hai miếng xoài mỏng vào trong phòng bếp cắt thêm, thì bên ngoài đã đột nhiên có người xông vào khiến hai người giật thót cả mình.

Bình thường nhà chung của bọn họ là nơi ít người lui tới, thậm chí nếu có việc phải thông báo thì đám đàn em cũng chỉ đứng bên ngoài đợi chứ chẳng bao giờ đi vô trong.

Huống chi là thanh niên đang đứng trước mặt bọn họ, một tên thuộc cấp ở dưới trướng Shion rất được gã trọng dụng từ lúc Thiên Trúc mới bắt đầu thành lập.

Nổi tiếng là một người trầm ổn và hiếm khi hấp tấp, nên Izana và Kisaki đều biết rõ có chuyện chẳng lành đang xảy ra.

"Có việc gì?"

"Hộc...hộc...nội gián của chúng ta bên trong Touman báo lại rằng, đám người bên dưới nhất phiên đội muốn trả thù Sanzu. Bọn họ...đã hẹn nhau chặn đường ở con hẻm Rindou và Sanzu sẽ đi qua."

Cái giới bất lương này là một nồi lẩu tạp nham cực kỳ phiền phức, với hàng loạt tin tức không được xác minh tính chân thật nhưng bất kỳ ai cũng muốn lao đầu vào hóng hớt.

Huống chi trận chiến vừa rồi của ba bang phái từng đấu chọi gắt gao ở Yokohama lại chạm trán ngay trên mảnh đất của bọn họ.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa đêm thì nó đã lan truyền khắp mỗi ngỏ ngách của những gã xấu xa kia.

Nhưng may mắn là trong bang hội không có đứa nào bị công an túm lấy, thậm chí đám người của Phiếm Phổ và Đạo Lạp còn chuồn nhanh hơn cả bọn họ.

Nhưng điều khiến Izana không ngờ nhất lại xảy ra, những thành viên ở dưới trướng nhất phiên đội đều có thể coi là chủ chốt, vì Mikey rất tin tưởng và vẫn thường giao cho bọn họ những nhiệm vụ quan trọng nhất.

Nên anh không nghĩ rằng bên đó sẽ chủ động khai chiến với Thiên Trúc ngay lúc này, hay nói cách khác là muốn xử lý Sanzu vì hành vi phản bội cách đây không lâu.

Mà bây giờ là thời điểm tồi tệ nhất đối với bọn họ.

Vì sau trận đấu ngày hôm qua thì đám thành viên cốt cán đều đã bị thương ít nhiều, thậm chí bên trong tứ thiên vương còn có người phải ở lại bệnh viện điều trị mất một quãng thời gian.

Đây là lúc thụ động không thích hợp để bọn họ chấp nhận thêm bất cứ lời khiêu chiến nào, nếu không chỉ có thể tiền mất tật mang.

Nhưng với tình trạng hiện tại của Rindou và Sanzu mà lại còn bị đánh úp thì quá nguy hiểm.

Nếu như bọn họ đều lành lặn thì Izana sẽ không lo lắng gì, nhưng Sanzu bây giờ đã bị gãy tay, còn Rindou cũng bị trật một bên chân dù không được tính là rất nghiêm trọng.

Hôm qua sau khi Kakuchou băng bó lại vài vòng thì vẫn có thể đi lại như bình thường.

Tuy nói vậy thì Touman vẫn là một bang nổi tiếng, thậm chí có thể coi là băng đảng đứng đầu ở Tokyo hiện tại.

Nếu bây giờ bọn họ không kịp tìm thấy hai người kia thì chắc chắn tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.

"Cmn, tao sẽ đi tìm tụi nó!"

Bình thường ở trong bang khi Izana không nói gì cũng đã đủ khiến đám đàn em bên dưới im re chẳng dám hó hé câu nào, huống chi hiện tại anh còn đang tức giận vỗ mạnh lên mặt bàn.

Khiến thanh niên đang đứng bên cạnh chỉ hận mắt mình không thể dính luôn vào mũi giày.

"Chuyện này mày không cần thông báo với mấy đứa kia, Kisaki sẽ đi cùng tao, giải quyết lũ phiền phức thích tìm chỗ chết đó."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com