𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒆𝒏:
«Haru…»
…
Tất nhiên Sanzu đã nghe tới chỗ đó rồi, thậm chí khi sống ở thế giới trước còn từng tới Pháp không ít lần.
Nhưng đa phần đều vì hoàn thành mấy nhiệm vụ trong tổ chức thôi, suốt thời gian ở tại Pháp thì Sanzu chẳng có thì giờ dư dả để ngồi thưởng trà tại một cửa tiệm nào đó, hoặc vi vu trên những du thuyền sang trọng.
Với thân phận là no.2 thì danh sách dài nhiệm vụ đối với hắn đều chưa bao giờ có điểm kết.
Thú thật thì Sanzu cảm thấy ngôi nhà hắn đã mua chẳng khác nào chỗ cho thuê trọ, vì hắn toàn phải ngủ bên ngoài vì lượng công việc quá dày đặc.
Bởi vậy nên dù đã tới Pháp rất nhiều lần, thì hắn cũng chẳng có khi nào được đi du lịch một cách trọn vẹn.
Nếu không phải đang nhắm mắt nằm ngủ thì lại lòi ra thêm một tên cớm phản bội, khiến Sanzu phải tức tốc thức dậy chạy tới chỗ họp bang.
"Ờ, tao biết chứ, mày muốn tới đó làm gì à."
"Không, không...chỉ tại ở đó rất đẹp thôi."
Dưới làn da trắng hồng hào và gương mặt đang cúi gầm thì Sanzu vẫn thấy được lỗ tai đang dần ửng đỏ lên.
Tất nhiên hắn thừa biết đó chẳng phải do cái thời tiết lạnh lẽo này tạo nên.
Có vẻ là tại câu hỏi vừa rồi, nhưng mà thôi.
Sanzu cũng chẳng có hứng thú trỏ mũi vào chuyện người khác làm gì.
Kisaki lén nhìn sang Sanzu vẫn đang chuyên tâm đắp nặn người tuyết superman của bản thân thì khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thật ra nơi mà cậu muốn đặt chân tới nhất chính là nước Pháp, không hiểu sao Kisaki lại cảm thấy nó có một chút gì đấy rất tương đồng với cậu.
Cho nên đó cũng là một phần lý do khiến cậu yêu thích đất nước xinh đẹp kia.
Thêm nữa là nơi ấy rất lãng mạn.
Cậu đã từng suy nghĩ sẽ cùng người mình yêu trải qua một kỳ nghỉ ngọt ngào ở đó chẳng hạn, nhất định sẽ rất tuyệt vời.
"Oi, mày vừa lấy lố tuyết của tao này Kisaki."
Con người tuyết superman của Sanzu chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể hoàn thành, phần cánh tay hắn quyết định sẽ nắn sao cho thật to thật dày để trông cực oách.
Nhưng vừa quay đi quay lại thì thấy núi tuyết của mình đã vơi đi một mảng lớn.
Trong lúc Sanzu đang định bụng nhào qua chỗ Kisaki quyết đòi lại cho bằng được thì đã có một nhóm người kéo đến đứng chắn trước mặt bọn họ.
"Chỗ này bây giờ là của tụi tao, cút ra xó khác ngay."
Sanzu khẽ nhíu mày, chẳng hiểu thế quái nào vận may của hắn trong mấy ngày nay lại thấp tới vậy.
Hết gặp tên nhóc giang hồ nửa mùa trong trường thì giờ lại tới mấy gã này.
Nhưng thật ra đám nhóc trước mặt cũng chẳng lớn hơn họ là bao, tầm quá thì hai ba tuổi là cùng.
Nhưng bên đó ít nhất cũng có mười lăm người, trông thân hình ai cũng rắn chắc mạnh mẽ, khác hẳn với hai người bọn họ.
Kisaki thì là một thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ nên không nói tới làm gì. Còn Sanzu vẫn thường bữa đói bữa no bất chợt nên dinh dưỡng nạp vào người cũng chẳng đầy đủ.
Tên đầu đàn đi giữa nhìn thấy tên nhóc một đầu đen tuyền với hai vết sẹo bên khóe môi mãi không nói gì thì đâm ra cáu bẳn, liền đưa chân đi tới phía trước cơ hồ muốn chụp lấy hắn.
Nhưng cũng vì vậy mà dẫm nát con người tuyết gần như sắp hoàn thành.
"Này? Mày đạp hỏng người tuyết của tao rồi đấy thằng khốn?"
Đôi con ngươi màu xanh ngọc kia nheo lại nhìn chằm chằm vào gã không hiểu sao lại áp lực tới lạ.
Giống như loài rắn độc chuẩn bị điên cuồng sấn tới cắn chết người.
Nhưng tất nhiên gã không thể tỏ ra sợ hãi trước tên nhóc đã lùn hơn gã lại còn gầy nhom thế này, như vậy thì còn gì là uy nghiêm của đại ca nữa.
"Đừng có nói nhảm, còn không cút khỏi đây thì đừng trách sao tao đánh gãy tay mày."
"Ôi ôi đại ca đừng nóng, anh quên ở đây còn có một tên nhóc à. Nếu nó không nghe lời thì chúng ta đập gãy chân thằng này cũng được."
Tên đi phía sau gã đại ca bỗng nhiên cất giọng thu hút sự chú ý của mọi người, hắn ta là người có chiều cao vượt trội nhất ở đây.
Nhưng lại có vẻ ngoài hốc hác chẳng khác gì mấy con nghiện lâu năm.
Và Sanzu chỉ cần nhìn qua một cái thì đã có thể khẳng định tên đó cũng là một kẻ thường xuyên chơi ma túy, mấy thứ này trước đây hắn đều thử cả rồi, nhưng cái gã trước mặt thì chẳng sao ưa nổi.
Sanzu nhíu mày nhìn sang Kisaki bị thô bạo kéo tóc ra sau đầu, tất nhiên là cả khóe môi sưng tấy lên và chảy chút máu do vừa ăn tận mấy cú đấm của một gã cao to nào đó.
Nhưng với thể chất được chăm bổng từ bé mà vẫn không gục thì sức chịu đựng của cậu cũng chẳng tệ chút nào.
"Mày làm tao mất hứng quá đấy, nên thay vì tha cho tụi bây thì tao sẽ đập gãy tay chân từng đứa rồi mới thả đi. Sao, mày muốn đứa nào trước?"
Tên thủ lĩnh cầm theo gậy bóng chày kéo lê trên nền tuyết thô bạo từng bước đi tới, trong lúc gã đưa tay muốn tóm gọn lấy Sanzu thì đã bị hắn nhanh nhảu luồn người né qua một bên.
Động tác nhanh tới mức khiến gã và những tên đứng xung quanh cũng không ý thức được việc gì đã xảy ra.
Trong lúc đó thì Sanzu đã tận dụng thời cơ mà xoay người ra sau lưng tên thủ lĩnh, tiếng cười trầm thấp nhưng không mang theo độ ấm cứ vang lên liên hồi.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
"Tao không muốn con mồi của mình chết ngay lập tức, vì như vậy thì nhàm chán lắm. Thay vào đó tao sẽ tra tấn một cách chậm rãi, để nó cảm nhận thế nào là đau đớn tột độ."
Ngay lúc tên thủ lĩnh nhận ra Sanzu đứng sau lưng gã thì đã không kịp tránh đi mà ăn trọn một cú đá vào sau gáy, khiến thân mình lảo đảo ngã gục xuống nền tuyết trắng xóa.
Trong lúc gã còn đang lọ mọ muốn đứng dậy thì Sanzu đã nhanh chóng leo lên khóa ngồi trên thắt lưng.
Tiếp đó là những cú đấm như trời giáng xuống gương mặt kia cho tới khi tóe máu.
Tất nhiên là hắn cũng không vì thế mà dừng lại, cứ vậy mà đấm liên hồi để từng dòng huyết dịch nóng hổi chảy dọc xuống theo những kẽ ngón tay.
Cho dù đứng cách một quãng xa thì bọn đàn em bao chung quanh vẫn nghe được tiếng xương cốt kêu lên tan vỡ dưới từng cú đấm như vũ bão kia, và mặc dù cảm thấy hơi sợ hãi thì bọn chúng cũng liều mình xông lên phía trước muốn xử đẹp Sanzu.
Dù sao tụi nó cũng có tận mười lăm người, không lẽ đều sẽ bại hết dưới tay thằng oách gầy nhom này à?
"Tụi mày làm tao tởm quá đấy, nên thay vì đùa giỡn như thường ngày...thì nên biến mất ngay bây giờ đi."
Mấy chuyện đánh đấm kiểu này Sanzu đã va phải từ hồi bé tí ti, đại khái thì khi cấp hai đã đi gây lộn ở khắp nơi.
Huống chi sau này còn gia nhập vào băng đảng tội phạm nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Nên kiểu đánh cận chiến thế này thì hắn đã sớm tích lũy cho bản thân rất nhiều kinh nghiệm phong phú, mấy gã này ở trong mắt Sanzu cũng chẳng khác gì một đám tép riu.
Cho nên chỉ mất chưa tới mười phút thì Sanzu đã có thể cho mười lăm tên khi nãy còn kêu gào hùng hồn nằm đo ván dưới mặt đất.
Tất nhiên là hắn đã kiểm soát lực tay rất tốt để không ảnh hưởng tới tính mạng, nhiều lắm thì gãy tay gãy chân hoặc bể mũi thôi.
So với cách làm trước đây đã nhẹ nhàng chán.
"Mày không sao chứ?"
Mấy tên vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ bây giờ đã nằm đo ván dưới mặt đất, thậm chí có một tên mũi bị đấm lệch đang nằm cuộn người rên rỉ không thôi.
Tất nhiên là Sanzu chẳng thèm để tâm làm gì, nhưng mà giọng gã chướng tai quá, chẳng muốn nghe chút nào.
Nên Sanzu đã bước tới đạp thêm mấy phát cho tới khi tên đó câm miệng lại thì mới vừa lòng.
Lúc này hắn mới nhớ ra Kisaki trước đó còn bị bọn người kia bu lại đánh hội đồng một trận, liền vội chạy tới xem cậu thế nào.
Trên tay Sanzu bây giờ toàn là máu, từ mấy vết thương cũ cũng có, mà từ đám người kia cũng có.
Nhưng nó đều không phải thương tích nặng gì, ít ra thì hắn cũng đã quen với mấy chuyện này.
Nên việc băng bó cả người như cái xác ướp đi nhong nhong ngoài đường mới chẳng bận tâm.
Nhưng Kisaki thì khác.
Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có và được giáo dưỡng cực kỳ nghiêm khắc, Sanzu đột nhiên có chút nhức đầu.
Nếu người nhà kia biết con trai bảo bối của bọn họ bị hắn rủ rê rồi về nhà với vết thương trên mặt thì sẽ thế nào đây.
Tuy chỉ là khóe môi bị trầy đi đôi chút.
"Này, mày có làm sao không vậy?"
Sanzu chẳng hiểu sao mà Kisaki vẫn đứng đơ như tượng, làm hắn bây giờ có chút nóng ruột, nhưng cho dù có hỏi bao nhiêu lần thì đôi môi kia vẫn bặm chặt chẳng hé nửa lời.
"Haruchiyo...tay cậu."
Tay hắn đấy à?
Nghe Kisaki nói xong thì Sanzu mới thấy tay mình có chút nhói, chợt nhận ra vừa nãy do đánh lộn quá hăng say nên vết thương mới được sơ cứu hôm qua lại bắt đầu rỉ máu.
Thú thật thì Sanzu đã quen với đánh đấm nên cũng chẳng thấy đau đớn gì, nhưng với đứa nhỏ vừa mới tám tuổi như Kisaki thì có hơi dọa người.
"Không sao, chút thương tích nhỏ thôi. Mà mày cũng gọi tao là Haru đi, Haruchiyo thì dài dòng quá."
Nói thật thì Sanzu chẳng giỏi an ủi người khác cho lắm, tuy vẻ mặt của Kisaki đều trước sau như một thì hắn vẫn nhận ra tâm trạng cậu đang chẳng tốt chút nào.
Tuy Sanzu rất thường hay nhận biết được cảm xúc của người khác, nhưng việc mở miệng ra an ủi thì cứ ngượng nghịu thế nào.
Là một tên tội phạm chỉ toàn chém giết qua ngày thì việc lựa lời mà nói vốn chẳng thích hợp với hắn.
Thay vào đó thì Sanzu sẽ dùng hành động để chứng minh cho suy nghĩ của bản thân.
Cũng giống như hắn gặp một tên chướng mắt vậy, chẳng cần nói năng gì mà cứ thẳng tay chém luôn.
Kisaki vẫn chẳng động đậy đi chút gì, đôi con ngươi màu xanh trời nhìn chăm chăm vào bàn tay vẫn đang không ngừng rỉ máu của hắn.
Sanzu đột nhiên nhận ra Kisaki không chỉ là một người kiên nhẫn mà còn rất cứng đầu.
Hắn khẽ thở dài một hơi, lau bàn tay trái ít dính máu của mình vào hai bên quần, sau đó lấy từ trong túi ra một cái khăn tay bằng bông, dưới ánh mắt kinh ngạc của Kisaki mà chậm rãi lau đi vết máu bên khóe môi cậu.
"Đừng có nhìn tao kiểu đó, mày muốn máu cứ thế chảy ra rồi nhiễm trùng à."
Trông điệu bộ của Sanzu cáu bẳn lắm, nhưng động tác cầm khăn thì rất nhẹ nhàng.
Kisaki không biết mình lại làm sao, nhưng chỗ lồng ngực trái lại cứ đập vang liên hồi, giữa không khí lạnh lẽo này mà lại ngửi được mùi hoa oải hương đang dần lắng đọng.
Trong lúc cậu còn đang thẫn thờ thì Sanzu đã tận dụng cơ hội nhét luôn chiếc khăn bông thấm chút máu vào giữa đôi bàn tay nhỏ.
"Giữ lấy cái khăn này cầm máu đi. Mày nên về nhà, vết thương xử lý sớm sẽ tốt cho mày hơn"
"Nhưng mà..."
Sanzu nhìn thấy Kisaki lại đắn đo muốn nói gì đó thì nhanh chóng xoay vai cậu lại một mực đẩy ra đường chính.
Còn rất tận tâm đứng trước tấm bản đồ lớn trên bảng thông báo để chỉ cho cậu con đường nào là gần nhất để tới trạm xe bus.
"Nhớ đó, tao không theo mày lên xe đâu."
Tuy mấy vết thương này đối với hắn mà nói chỉ là hàng tép riu, nhưng đó là đối với Sanzu trưởng thành ở tuổi hai mươi lăm, chứ chẳng phải với một
tên nhóc loắt choắt đang học tiểu học.
Và việc mất máu quá nhiều vào hôm qua cộng thêm trận đánh vừa nãy gần như đã khiến cho hắn kiệt sức hoàn toàn.
Nếu là bình thường thì Sanzu đã để cho Kisaki tự sinh tự diệt mò đường về nhà rồi.
Nhưng hôm nay chẳng hiểu thế quái nào mà hắn lại không làm vậy được, nên chỉ đành lôi cậu tới đây rồi chỉ rõ con đường để đến trạm xe bus.
"Tao sẽ gặp lại mày ở trường học thêm, cho nên tới lúc đó hãy tự chăm sóc mình cho tốt vào."
Lúc nói xong thì Sanzu còn không quên nhét thêm một tấm bản đồ mini được đặt bên cạnh vào trong tay Kisaki.
Trông hắn chẳng khác gì một con gà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại để đảm bảo rằng cậu sẽ không lạc đường.
Cho tới khi nhận được cái gật đầu chắc nịt của Kisaki thì mới an tâm đi về hướng ngược lại.
"Haru..."
_________________
Có lẽ mùa đông năm nay chính là lạnh nhất trong suốt cả cái thanh xuân của hắn cộng lại.
Cho dù bây giờ mới chỉ gần về chiều hay ánh nắng mặt trời vẫn đang le lói chiếu xuống từng mái ngói, thì cảm giác lạnh buốt chui vào từ khe hở nơi cổ áo vẫn khiến hắn phải run lên bần bật.
Sanzu cúi đầu thổi nhẹ hơi vào lòng bàn tay rồi chà sát chúng với nhau để tìm kiếm chút hơi ấm, nhưng tới cả từng nhịp thở của hắn cũng đều hóa thành làn khói trắng dưới thời tiết âm độ này.
Và có lẽ sẽ chẳng ai muốn đi ra đường vào lúc này đâu.
Từ bên cạnh bờ hồ đi về nhà Sanzu thật ra không quá xa, nó còn gần hơn quãng đường từ trường tới đây, nhưng hôm nay hắn còn thấy lạnh gấp đôi ngày hôm qua vì trời đã xuống tới âm độ.
Cho dù có mặc thêm tận năm cái áo khoác thì hắn nghĩ cũng chẳng đủ để tự ủ ấm chính mình.
Nhưng cũng nhờ vậy mà bớt đi âm thanh đàm tiếu của mấy lão già nhà hàng xóm, mỗi lần nghe thấy đều thật phiền.
Tuy vậy, thì Sanzu lại nhìn thấy thấp thoáng đâu đó một bóng người ở trước khu chung cư chỗ nhà mình.
Và kỳ lạ thật.
Sao lại mặc một chiếc đầm trắng mỏng tang dưới cái thời tiết dường như chỉ muốn người ta chết rét này chứ.
Hắn hoàn toàn không biết được, cho tới khi bước tới thật gần, nhìn thẳng vào mái tóc màu nâu nhạt và nụ cười nhẹ trên khóe môi.
Hôm nay đôi con ngươi đen tuyền lấp lánh tới lạ, giống như bầu trời đêm đầy sao vào những ngày ít mây.
Nhưng có lẽ, hắn sẽ chẳng thích những bông hoa đỏ thẫm dưới nền tuyết này đâu.
"Haru...con về rồi à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com