𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚:
«Cùng tạo nên thời đại bất lương của chúng ta.»
…
Mà nếu nói khi nào biểu cảm của Kakuchou thay đổi một chút thì Sanzu cũng chẳng rõ. Vì mấy lúc được sắp xếp chung nhiệm vụ với Kakuchou thì tới lão già khô khan không kém là Takeomi cũng phải than ngắn thở dài.
Lần hiếm hoi hắn thấy khóe môi của tên đó cong lên một chút là khi thăm mộ Izana, bọn họ tuy hoạt động trong cùng một tổ chức nhưng chẳng hợp rơ tí nào. Cứ cái gì không thuận ý thì đấm nhau ngay tại chỗ cũng chẳng xa lạ.
Nhưng cả bọn đều biết điểm dừng, vì nếu Mikey đi ra thấy rồi cho mỗi đứa một cú thì còn thành viên cốt cán nào chạy cả đống nhiệm vụ nữa chứ. Khi đó chắc Phạm Thiên loạn thành một mớ bòng bong luôn rồi.
Rõ ràng là rất khác nhau, nhưng bọn họ đều trung thành với mỗi vị vua của mình.
Kakuchou và Mutou đều tận tâm với Izana, dù rằng mỗi tên đều có phương thức khác nhau. Cả lão già Takeomi đó nữa, tuy cà lơ phất phơ là vậy nhưng người duy nhất mà gã ngưỡng mộ cũng chỉ có Shinichiro mà thôi.
Và chính Sanzu, hình bóng vị vua độc tôn chỉ là Mikey.
"Tao muốn mày đồng hành cùng tao Haru, cùng tạo nên thời đại bất lương của chúng ta."
Hắn thấy được một màu sắc rất khác bên trong con ngươi kia, và cả Izana cũng thấy được nét kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt nọ.
Nhưng anh chẳng nói gì hết, chỉ nhẹ mỉm cười rồi uống cạn ly trà xanh còn vương chút hơi ấm, cả cái vị ngọt ngào của bánh dorayaki cũng đã vơi đi phần nào.
Thật ra anh cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, với một người luôn nghĩ mình cô độc mà lại muốn kiếm cho bản thân một đồng hành thì đúng là dở hơi quá nhỉ?
Nhưng nếu là người đó thì sẽ chẳng sao hết.
"Tao thấy cuộc sống này kỳ lạ lắm, tao đã từng nghĩ mình rất cô độc đó, và đấy chính là sức mạnh khiến tao trở nên độc nhất vô nhị. Nhưng mày lại hai ba lần cứu tao, lại còn giúp tao thoát ra khỏi lưỡi hái tử thần nữa."
Lớp áo khoác trên người rất dày, nhưng chui rúc vào nó không hề khiến anh thấy nóng mà ngược lại còn rất ấm áp. Izana tựa cằm lên đầu gối rồi mỉm cười nhìn qua Sanzu.
"Giống như vũ trụ đã gửi mày tới bên cạnh tao vậy, trước đây tao sẽ không bao giờ nói mấy câu sến súa như vầy đâu. Nhưng cảm ơn mày Haru, mày đã cứu tao ra khỏi hố sâu này, không phải cửa tử đâu...nên tao muốn cả hai chúng ta cùng tạo ra thời đại. Tao sẽ là vua, còn mày là quân bài mạnh nhất của tao."
Bất lương luôn là một khái niệm không tốt đẹp trong mắt tất cả mọi người, không phải chỉ có một chút hoặc rất nhiều. Mà chính là những con người tệ hại khiến cho cuộc sống này trở nên xấu hơn.
Nhưng Sanzu vốn đã chẳng quan tâm tới nó khi bắt đầu đặt chân trên con đường này, vì bất lương từ lâu đã là một mặt trái, một kẻ phản diện chỉ đi theo đường lối và luật chơi của riêng mình.
Nhưng họ vẫn có cho mình một ước mơ, dẫu nó chẳng được đẹp đẽ như những con người ngoài kia.
Như cái khao khát được tạo nên thời đại của Izana, tuy Sanzu chẳng có cái đam mê đó, nhưng tự tạo nên đế chế của riêng mình thật sự rất tuyệt vời.
"Tao không thể hứa trước với mày Izana, nhưng nếu là định mệnh, thì điều đó sẽ trở thành sự thật thôi. Dù bằng cách này hay cách khác, thì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau."
Gửi Kurokawa Izana.
- Tuyết đã rơi đầy ra khắp đoạn đường này rồi, tao cũng chẳng thích phải đi dưới tiết trời này, bình thường thì tao chỉ làm ổ trong nhà thôi. Nhưng mày đừng lo, vì chỉ một chút là nó bình thường lại ngay thôi. Phải rồi, tao đã đặt mua nhiều đồ ăn lắm, cho nên mày hãy chăm sóc bản thân cho tốt tại sàn đấu ngầm.
Tao không rõ chúng ta sẽ gặp lại nhau như thế nào, nhưng rồi sẽ ổn thôi, tao sẽ gửi lại chìa khóa nơi này cho mày, hãy cứ làm gì mà mày thích. Và đừng đi tìm tao Izana, tao hứa chúng ta sẽ còn gặp lại, lúc đó tao mong rằng sẽ nhìn thấy thời đại mà mày đã tạo dựng lên.
Chấp bút.
Sanzu Haruchiyo.
Tôi giống như một gã lạc lối trên đoạn đường bất tận này, và cũng chẳng phải là một tên tốt đẹp có thể gìn giữ trọn vẹn từng mảnh ghép của em.
Nhưng những bông tuyết này rất đẹp, nên hãy giữ chúng luôn rực rỡ trong đôi mắt đó, và nếu ngày ấy quay trở lại. Tôi hứa rằng nó sẽ không tan biến nữa.
________________
"Mày nhớ kỹ chưa? Uống đủ thuốc và ngoan ngoãn nằm trên giường cho tao."
Sau một đêm dài thì những bông hoa trắng ngoài cánh cửa sổ đã thôi rơi, thay vào đó là lớp tuyết dày cộm khiến người ta khó lòng di chuyển.
Mùa đông năm nay thật dài, khiến mấy người làm việc dọn đường đến tận tối mịt cũng chưa xong, cũng vì vậy mà bây giờ anh phải tranh thủ đến sàn đấu ngầm sớm chút kẻo lát nữa lại tắc đường.
Nhưng trước đó phải lo cho con ma ốm vẫn đang ho sặc sụa này đã.
"Rồi rồi, mày không lo kẹt đường sao, tao tự lo được mà."
Sanzu có chút buồn cười, nhất là bộ dạng bận chưa hết việc của Izana. Nhưng xem ra anh cũng đã khá an tâm với số thuốc mình sắp xếp để gọn trên mặt bàn, nếu tên kia vẫn còn phát sốt thì có thể tự lấy chúng uống được.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Không nhất thiết là phải cuộn mình trong cái chăn mỏng dính đó rồi ho lên cầm cập.
Izana khẽ thở dài, không biết từ bao giờ bản thân đã giống như một con gà mẹ, nếu là người khác thì anh đã để bệnh chết quách đi cho rồi.
"Hửm, sao mày còn chưa đi."
Vốn hắn đã đứng ngay cạnh cửa chuẩn bị tiễn người đó ra khỏi nhà, nhưng Izana vẫn đứng như trơ trước cánh cửa gỗ, đến nửa bước chân cũng chưa xê dịch đi.
Sanzu cứ nghĩ là anh để quên gì đó, nhưng Izana chỉ đơn thuần đứng đấy, và cả ánh mắt tựa như ẩn chứa điều gì rất khó nói.
"Haru, mày sẽ chờ tao về chứ?"
Rõ ràng cũng là một buổi sáng bình thường như những ngày khác, anh chỉ cần tới sàn đấu ngầm hạ nốt mấy gã đối thủ khoác lác kia rồi đi về nhà.
Thế nào cũng thấy Sanzu quấn chăn kín mít cả người và khịt mũi càu nhàu vì đống nước thuốc này đắng chết đi được. Nhất định khi đó anh sẽ đi tới cho tên kén cá chọn canh kia một cú ngay đầu, rồi nghiêm túc canh chừng để Sanzu không lén đem nó đổ đi đâu mất.
Nhưng hôm nay rất lạ, bọn họ cách nhau còn chưa đến hai gang tay, mà anh đã cảm thấy như xa cách cả một dãy ngân hà.
Cho dù có vươn tay đến đâu thì cũng không thể bắt lấy được.
Izana chẳng biết sao cái thứ cảm xúc ngổn ngang này lại xuất hiện cản bước chính mình, nhưng ngay cả đôi chân cũng không muốn di chuyển.
"Mày sẽ chờ tao đúng không?"
Sanzu thấy sắc tím của người kia được in dấu bên trong mình, nhưng nó lại không đẹp đẽ chút nào. Nếu mỉm cười lên một chút, chắc chắn sẽ còn rực rỡ hơn cả những vì tinh tú ẩn mình sau tầng mây dày.
Và nó chẳng xứng đáng dành cho một kẻ như hắn, thứ màu sắc tuyệt đẹp này.
"Tao sẽ luôn chờ mày, Izana."
Nắng vàng đã rợp bóng xuống những nhành lá xanh biếc, nhưng chúng cũng sẽ không khiến lớp tuyết đang phủ đầy mặt đường này dần tan đi.
Mà dù vậy thì cũng rất tuyệt, giống như một bức tranh được họa sĩ chấp bút khi nhìn thấy người thương của mình. Đầy chất thơ và thêm vào chút tình cảm của tôi nữa, nhưng nó sẽ không tuyệt vời lắm khi một người bị cảm đang đi trên đoạn đường này.
Sanzu khẽ khịt mũi, rồi lại không kìm được mà ho lên vài tiếng, dù rằng trước đó anh đã uống cạn cái thứ thuốc đắng nghét mà Izana để lại.
Nếu là mấy viên con nhộng của thuốc tây có phải hay hơn không, nhưng Izana lại cứ kiên quyết nghiền ra thì nó mới có tác dụng, mà đó lại là ác mộng đối với Sanzu.
[Anh Haru, chúng ta làm vậy liệu ổn chứ?]
Trông Sanzu cũng chẳng vui vẻ tí nào, tuy rằng không tới mức mặt nhăn mày nhó nhưng ánh mắt vẫn có chút đờ đẫn. Mà tiểu tinh linh nhỏ luôn đi theo bên cạnh hắn thì lại rõ hơn cả.
Ebisu biết rằng nhiệm vụ làm càng nhanh thì lại càng tốt, khi đó tất cả bọn họ đều sẽ tự do hơn, nhưng không hiểu sao cậu cũng cảm thấy hơi ngột ngạt. Dù bản thân hiện tại chỉ là một trạng thái linh hồn.
"Không sao, đây là chuyện chúng ta cần phải làm."
Nếu Ebisu nhìn ra trạng thái hắn không tốt thì đương nhiên Sanzu còn biết rõ điều đó hơn bất cứ ai khác, nhưng muốn tìm lại tự do thì đương nhiên phải chấp nhận đánh đổi. Huống chi đây còn là việc mà hắn không thể từ bỏ được.
Chỉ có không ngừng tiến về phía trước thì mới có thể chiến thắng thứ nghịch lý này.
Nhưng mà thú thật thì hắn vẫn còn chút do dự, Sanzu cúi đầu trầm ngâm nhìn xuống lá thư đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhét vào hòm thư của căn biệt thự tráng lệ trước mặt.
Nếu lấy hoàn cảnh hiện tại thì hắn chẳng có chút dính líu gì với chỗ này, nhưng trên đời này có nhiều thứ bất ngờ lắm, xoay chuyển tới nổi hắn chẳng nhận ra ban đầu là như thế nào nữa.
Gửi Kisaki Tetta.
-Chỉ cần đoán mò thôi thì tao cũng biết bây giờ mày đang vùi đầu trong mấy chồng sách dày cộm của mày. Nhưng mày nên đi ra ngoài khuây khỏa một chút, hôm lễ hội rất vui mà?
Nếu không thì chẳng biết sau này cái cặp kính của mày sẽ dày thêm bao nhiêu nữa, lúc vừa gặp nhau thì tao đã biết mày là thiên tài rồi, và mày cũng xứng đáng đứng trong sự ngưỡng mộ của mọi người.
Có lẽ là mày chẳng thích thú gì cái lồng hoàng kim này, và cũng không muốn làm chim hoàng yến đâu nhỉ? Tao thì không thể gửi lời chào tạm biệt tới mày được.
Nhưng nếu chúng ta có thể gặp lại, tao mong có thể nhìn thấy một Kisaki Tetta hoàn chỉnh, khi đó chúng ta sẽ đi bắn thú bông nữa nhé?
Chấp bút.
Sanzu Haruchiyo.
Tiếng đóng nắp hòm thư vang lên một cách chậm rãi, và mấy chú chim đang ca hót chung quanh cây hoa đào chưa trổ bông này cũng rất nhiều.
Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời, dù rằng lớp tuyết phủ vẫn còn rất dày, nhưng lại không tài nào che lấp được sự xinh đẹp vốn có. Và cũng thật thích hợp để trao nhau những lời hứa hẹn.
Sanzu cũng không rõ nó có thành sự thật hay không, nhưng ít nhất vẫn có lấy một lời đảm bảo mà nhỉ.
"Chúng ta đi tới khoảng không gian tiếp theo đi."
Ebisu vốn đang đứng trên bả vai Sanzu hóng hớt nghe thấy câu nói bất chợt vang lên thì có chút giật mình, nhưng cậu vẫn kịp ổn định bước chân rồi bắt đầu vận chuyển năng lượng.
Nó hóa thành một chùm ánh sáng trắng bao lấy hai người, nhưng tất nhiên là cậu đã tác động vào ngũ giác của những người qua đường để bọn họ không nhìn thấy cả hai.
Và vị trí ngay trên cổ tay cũng đồng thời xuất hiện ấn ký giống hệt nhau.
[Bắt đầu chuyển hóa năng lượng.]
[Địa điểm tiếp theo, 13/ 08/ 2003...]
[Đếm ngược dịch chuyển, 5...4...3...]
Hắn đã từng nghe đâu đó một câu nói.
Rằng tạm biệt cũng chỉ là điểm mở đầu cho lời chào, và bọn họ nhất định sẽ gặp lại nhau ở một tương lai không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com