Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒏𝒊𝒏𝒆:

«Nếu thời gian dừng lại ở đây thì rất tuyệt nhỉ?»

Những vì tinh tú hằn lên trong đôi mắt tôi vào đêm đông lạnh lẽo nhất cũng xinh đẹp tới lạ. Chỉ cần vươn tay ra một chút là có thể chạm vào con suối xanh biếc kia, rồi chúng ta sẽ cùng ca múa trên khắp các dãy hành tinh này.
                              
Vẽ nên những hồi ức đẹp nhất của tuổi thơ mình, và ta sẽ chẳng cần phải thức dậy đâu, vì thiên thần đã bảo vệ thứ ánh sáng yếu ớt này khỏi những điều phàm tục.

"Này Haru, mày làm được đấy chứ."

Trong góc phòng tối đèn tràn ngập hương vị của sữa và trứng, nhưng anh đã cảm thấy rất may mắn khi thứ đang bốc lên nghi ngút không phải là vị khét đắng nghét.

Izana có chút tò mò, liền âm thầm nhón chân rón rén đi tới. Nhưng trước khi kịp nhìn thấy đống tô dĩa nằm ngang nằm dọc trên thành bếp thì anh đã bị Sanzu cản lại. Kèm theo ánh mắt rất không hài lòng vì hành động vụng trộm này.

"Tao đã bảo đây là việc bí mật mà."

Trên gương mặt thon gầy trắng trẻo của Sanzu hiện giờ chẳng khác gì vừa được đánh lên một lớp phấn trắng như geisha. Cả khi hàng lông mi kia chớp chớp mấy cái, anh còn thấy được lớp bột trắng xóa cũng dần rơi theo.

Và hiện tại Izana đang phải nhịn cười để không chọc tên ngạo kiều nào đó nổi đóa lên, nhưng mà để Sanzu lại một mình trong phòng thì anh cũng chả an tâm lắm.

Nếu không lát nữa mọi thứ có thể bung bét hết không chừng.

"Hừ, tao xuống đây chẳng phải để xem mày sao, mày có rành mấy vụ bếp núc này đâu."

Hôm nay là một ngày đông nhiều sao tới lạ, và nó cũng đã dần ấm hơn chứ chẳng rét buốt như mấy tuần trước nữa.

Do đó bọn họ đã có một ý tưởng rất táo bạo, chính là leo lên mái nhà để ngắm trọn cái khung cảnh mỹ lệ tự nhiên đó, nhưng ai đời ngồi trơ ra ngắm cảnh mà để miệng mình nhạt toẹt chứ?

Nên anh đã dự định đi mua mấy chai bia để giải sầu trong buổi đêm này, nhưng trước khi Izana kịp khoác áo rồi chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đây nhất thì Sanzu đã cản lại.

Tuy chẳng hiểu mọi thứ được bắt đầu thế nào, nhưng việc lén đi mua bia đã đổi thành công cuộc mua đồ làm bánh.

Bọn họ cứ dáo dác đi vào trong chợ và mém lạc đường vì không có ai rành rọt nơi này, nhưng may rằng cả đám chỉ mất vỏn vẹn có một tiếng cả đi lẫn về.

Nhưng lúc đặt chân tới chung cư thì trời cũng đã khá khuya rồi, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong phòng báo hiệu đã mười một giờ đêm.

"Yên tâm đi, còn mày bây giờ thì quấn thêm áo ấm rồi đợi tao."

"Tao nói câu đó mới đúng, mày vẫn đang là con gà bệnh đó."

Ánh lửa bập bùng khiến đáy chảo đã dần nóng lên, và lớp bánh dorayaki cũng tỏa ra ngào ngạt cái mùi hương sữa khiến người ta thèm thuồng.

Tuy Sanzu vẫn đang chăm chú lật bánh để tránh nó bị cháy thì vẫn thấy được đầu mũi đang khịt nhẹ của Izana, và để đảm bảo không có cái bánh mới rán xong nào bị vơi đi thì hắn đã nhanh chóng tiễn Izana lên mái nhà ngồi đợi.

"Được rồi, xem nào..." mặt giấy công thức được Sanzu dán lên bức tường đối diện, nhưng mọi thứ được đặt khá ngổn ngang nên tìm cũng mệt. "Phải để lửa nhỏ để tránh cho bánh bị cháy nhanh khi phần ruột chưa kịp chín, hừm, phải để mức 2/6 của bếp điện, sau khi rán xong để bánh nguội hẳn lên dĩa."

Trong căn phòng không được tính là quá rộng rãi này thì tiếng đọc thuộc có thể nghe thấy khá rõ ràng. Sanzu không phải là một người có tài năng bếp núc cao, thậm chí chẳng liên quan nữa là.

Nên trước khi bắt tay vào công việc nấu nướng thì hắn đã đọc cái bảng công thức được hẳn hai mươi lần, và nhìn kỹ đống nguyên liệu mới mua tới mấy phút đồng hồ.

Chứ lúc đang nấu mà lấy lộn muối thành đường thì khổ lắm.

Tuy hắn thấy chúng chẳng khác nhau tí nào, toàn trắng bốc và nhỏ xíu y chang. Nhưng Sanzu cũng không thể nào vừa nấu vừa ngửi để phân biệt ra từng cái.

Chứ lỡ lơ ngơ hít phải một chút thì khẳng định ho tới váng đầu, không khéo còn bị Izana xử cho một trận.

Nên hiện tại phải làm cẩn thận một chút, lớp bột bánh được hắn đánh lỏng ra không còn nhiều lắm. Vì nãy giờ cũng làm được hẳn một dĩa khá đầy rồi, với đống bột mịn còn lại thì chắc là làm được thêm mười cái nữa.

Sanzu đoán vậy, mà chưa tới mức đó thì cũng không sao cả.

Nhưng thú thật thì làn khói cứ bốc lên ngay mặt làm hắn có hơi hoa mắt, nếu hiện tại không phải mùa đông mà là tiết trời nóng nực của ngày hè thì không biết Sanzu đã bị nung chảy từ đời nào rồi.

Nhưng không khí hiện tại đang lạnh lắm, việc đứng cạnh bếp lửa đang không ngừng tỏa nhiệt này cũng không tệ.

Giống như cái lò sưởi hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn vậy, ấm áp tới lạ.

"May quá, cuối cùng cũng ra hình được."

Đây là lần đầu tiên Sanzu làm bánh, hay nên nói là lần đầu hắn làm một thứ gì khác ngoài cháo gói và mì ly.

Khụ, tuy vậy thì nó vẫn có chút ổn áp đó chứ.

Dù bánh dorayaki chẳng phải thứ gì khó làm thì hiện tại Sanzu vẫn thấy rất mãn nguyện, nhưng cũng nên tranh thủ đem lên điểm hẹn đêm nay của bọn họ khi mà nó vẫn còn nóng.

Việc ăn một miếng bánh rán nồng vị sữa cùng ly trà xanh thơm ngát rất tuyệt mà?

"Tao cứ tưởng là mày để tao chết cóng trên này rồi chứ."

Đêm nay là một đêm không gió, tuy vậy thì cảm giác se lạnh này vẫn lắng đọng lại một chút trong không khí. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến vầng trăng vàng tròn và những ngôi sao lấp lánh đang đua nhau tỏa sáng nơi chân trời kia.

Sanzu chỉ khẽ bật cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang chìa tới trước mặt mình. Hắn thấp giọng thở ra một hơi, đúng y như rằng xuất hiện làn khói mỏng hệt trong tưởng tượng.

"Mày không chết cóng được đâu, quấn tới bốn cái áo khoác trên người lận mà."

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

Trông Izana hiện tại chẳng khác gì một quả cầu tuyết cỡ bự, chỉ khác là đôi má có chút phồng ra khi đang nhâm nhi chiếc bánh rán vẫn còn nóng hổi.

Mặc khá nhiều áo khoác khiến thân hình anh bây giờ giống như một quả bóng chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể lăn tận mấy vòng.

Nhưng lý do Izana phải quấn tận bốn cái áo khoác lên người đều tại Sanzu cả, vốn ban đầu anh chỉ định bận một cái mà thôi, chứ nhiêu đó thì khác nào cái bánh thịt di động chứ?

Nhưng với cái lý lẽ vô lý nhưng rất ư là thuyết phục của Sanzu thì Izana cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng.

"Tao thấy mình hiện tại như đang lạc vào thế giới cổ tích vậy, haha, nghe sến quá đúng không. Nhưng mà...cái cảm giác này đúng là thích thật đấy."

Vị bánh ngòn ngọt nhưng lại không quá nồng nàn từng chút đọng vị lại nơi đầu lưỡi, chẳng cần phải có rượu hay men say, thì đôi khi một khoảnh khắc trữ tình cũng đã đủ khiến người ta nhớ mãi không quên.

Rồi một lúc nào đó cảm thấy mệt mỏi, việc được sống lại trong nó đã say nồng hơn bất cứ thứ gì.

Sanzu khẽ đảo tầm mắt, bắt trọn góc nhìn sườn mặt kia hơi nghiêng đi khi đắm mình dưới ánh trăng vàng sẫm màu.

Có lẽ sắc tím và vàng là hai thứ hoàn toàn đối lập nhau, nhưng sẽ có một lúc chúng hòa hợp tới lạ. Và Sanzu nghĩ rằng mình vừa kịp lúc bắt trọn khoảnh khắc đó.

"Cũng không hẳn, lúc này rất đẹp mà, mày nói cũng chẳng sai Izana, đây như một thế giới cổ tích vậy."

Trong quyển sách mà hắn đã từng đọc qua hồi nhỏ, có rất nhiều nhân vật với đủ loại tính cách khác nhau. Nhưng cho dù mọi thứ có diễn biến thế nào, thì kết thúc đều chỉ hướng về một thứ.

Đại loại như, chính nghĩa sẽ chiến thắng tất cả.

Thật ra thì trước đây Sanzu chẳng hiểu điều đó cho lắm, tại sao lại thêu dệt nên một bức tranh tuổi thơ xinh đẹp dù tương lai lại tàn nhẫn tới vậy?

Nếu sau này mọi thứ đều vỡ vụn không phải rất đau đớn à.

Nhưng câu trả lời mà có thể dùng cả đời hắn cũng chẳng biết được đáp án này lại dễ dàng sáng tỏ khi trở về quá khứ.

Ừ thì, có lẽ tương lai từng mảnh vườn hắn đã vun đắp trong tâm trí mình có thể sẽ bị thiêu đốt, nhưng chúng chưa hẳn tồi tệ như tưởng tượng. Vì Sanzu đã gặp được những người cũng có giấc mộng giống như bản thân.

Và con người đó mà, làm sao sống đơn độc mãi được, dù rằng trước đây hắn đã bước đi một mình theo cách nào đó. Thì vẫn mạnh mẽ bởi những kỷ niệm từng có.

Tất nhiên là ai cũng biết không nên đắm mình trong quá khứ quá lâu, nhưng nó cũng là một loại thuốc an thần, dùng để vỗ về tâm trí đã sáo rỗng này.

"Nếu thời gian dừng lại ở đây thì rất tuyệt nhỉ?"

Liệu ông già noel có cưỡi tuần lộc đi qua đây hay không? Và cô bé bán diêm ngày hôm đó liệu đã gặp lại người bà của mình thật chứ?

Izana chẳng biết nữa, nhưng trong lúc lang thang ngoài những con hẻm thì điều đó đã bất giác hiện lên trong tâm trí anh.

Khi gặp Sanzu thì anh đã nói điêu đó thôi, làm sao anh lại không có nơi để về chứ, hẳn là đám người trong trại trẻ mồ côi đã ráo riết truy tìm anh khắp nơi.

Mà thật ra nơi đó cũng chẳng tệ tới vậy, có chỗ ở, mấy đứa nhóc trạc tuổi hay đám nít ranh cứ bám đuôi làm phiền, và có cả một căn phòng ngủ cũng chẳng tệ lắm.

Nhưng anh vẫn đạp chân của mình ra ngoài, dù lớp tuyết bên dưới rất lạnh và không được ấm áp như mặt sàn được lót bằng thảm kia.

Được rồi, anh đã không thể đánh đồng bản thân với mấy đứa nhỏ đơn thuần trong đấy, không thể nào quên đi cái quá khứ để rồi mỉm cười với tương lai mơ hồ đó được.

Anh cũng không muốn phải buông bỏ để rồi chịu đựng những điều tồi tệ cứ cuốn lấy mình, rằng tại sao lại là anh chứ?

Rõ ràng họ đã chẳng làm gì cả, nhưng những thứ xấu xa này cứ không ngừng quấn lấy, và dù có bị đánh tới bầm dập thì anh vẫn muốn chạy điên cuồng giữa tiết trời se lạnh này.

Cho tới khi lòng bàn chân bật máu thì có lẽ vũ trụ cũng đã lắng nghe những lời khẩn cầu trong trái tim.

Izana biết rõ một điều. Là bọn họ rất khác nhau, mà trông thứ tưởng chừng tách biệt đó lại hòa hợp tới lạ.

Cái gọi là cảm giác đó mà, cả thời gian cũng chẳng thể định hình nó được. Có lẽ anh sẽ không quên mất Shinichiro và những gì người đó đã đem lại. Nhưng tảng đá khắc đầy chiếc tên đó bản thân đã có thể buông bỏ được rồi.

"Mày còn nhớ lời nói muốn tạo nên thời đại bất lương của tao không?"

Hơi ấm từ ly trà xanh và cái mùi thoang thoảng của nó có chút khó cảm lấy, khi chúng dường như đã bị đông cứng giữa thời tiết se lạnh này.

Nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn cả, vì dù có ra sao đi nữa thì màu sắc tím biếc kia vẫn là thứ đối lập. Là một sự hiện diện nở rộ giữa bầu trời đêm đen tuyền bấy giờ.

"Ừ, tao còn nhớ."

Trí nhớ Sanzu khá tốt, nếu không phải chuyện gì không quan trọng thì hắn có thể nhớ được rất lâu.

Vì điều này cần thiết mà, chứ xử lý mấy giấy tờ quan trọng mà đầu óc trên mây thì quá là ngu xuẩn. Với chức trách là một no.2 thì hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra trên đầu mình

Dù trước đây đời sống của hắn rất bê tha cẩu thả, nhưng chính Kakuchou, cái tên nhạt toẹt có tiếng của Phạm Thiên cũng phải công nhận Sanzu khi làm việc rất nghiêm túc.

Thậm chí mấy tên đàn em còn thấy bất an mỗi khi được giao nhiệm vụ chung với hắn.

Hơn cả là đi theo cái tên mặt liệt kia hai mươi bốn trên giờ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com