Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒐:

«Bị vả tỉnh đến hai má đều đau.»

Mà giờ ngẫm lại thì tên nhóc này cũng chẳng có bóng dáng của một thiên thần gì.             

Ồ thì, ít nhất thiên thần sẽ không có cái điệu cười nửa miệng đầy mưu mô kia, hắn đã nghe nói ở đâu đó như vậy đấy.

"Khoan, ít nhất nhóc cần phải trả lời vài câu hỏi của tôi."

Tên nhóc nhỏ với mái tóc màu vàng kim giống như đã sớm đoán trước được những gì Sanzu sẽ nói, cho nên rất sảng khoái gật đầu.

Mà như vậy cũng tốt, đỡ tốn thời gian.

"Thứ nhất, cái gọi hệ thống với ký chủ kia là gì?"

[Ngài có thể xem như một hiệp ước liên minh, trong đó sẽ được đảm bảo bằng lợi ích của chúng ta.

Nói đơn giản hơn một chút, tôi cần có năng lượng, nên cần một người hợp tác cùng mình. Và ngài là người có độ phù hợp linh hồn cao nhất, nên tất nhiên tôi sẽ chọn ngài. Và tôi sẽ đem đến cho ngài nguồn lợi tương ứng.]

Nghe có vẻ không tệ lắm.

Với thân phận no.2 của Phạm Thiên, thì Sanzu cũng không phải là một kẻ chỉ biết cắn thuốc và lấy việc hành hạ người khác để làm thú vui sống qua ngày.

Hắn vẫn biết cách lên chiến lược, thực hiện chúng sao cho tốt nhất, cùng với khả năng xử lý tình huống đầy tuyệt vời.

Nên mấy chuyện viễn vông như người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm trái đất này, Sanzu vẫn có thể tiếp thu được, dù ban đầu chẳng tin cho lắm.

"Cần độ phù hợp linh hồn để làm gì?"

[Cách chúng tôi liên kết và tìm đến một người dựa trên nguyên lý là họ đã chết, có thể vì một lý do cụ thể nào đó, hoặc là do tai nạn.

Trước khi ý thức người đó hoàn toàn mất đi thì tôi sẽ giữ lấy, để bắt đầu liên kết linh hồn.]

Nghe cũng hợp lý phết, dù sao việc có thể đứng trò chuyện thế này rằng thực tế hắn đã chết cũng khá là không tưởng còn gì.

"Thứ hai, vì sao phải liên kết với tôi, mục đích là gì?"

[Vì tôi cần có năng lượng, và thế giới này cần phải «sửa chữa» lại.]

Sửa chữa lại thế giới này à.

Có vẻ thú vị đây, Sanzu thoáng mỉm cười, lòng bàn tay với những vết chai do cầm súng lâu năm vuốt nhẹ mái tóc hồng nhạt ra sau đầu.

Hắn có cảm giác mình sắp được đi làm chúa cứu thế, tuy khá kỳ dị, nhưng cảm giác lâng lâng khó tả này xem chừng cũng gây nghiện lắm.

"Giải thích rõ hơn đi."

Thiếu niên nhìn vẻ mặt đăm chiêu vừa rồi của Sanzu thì trong lòng cũng khá lo lắng, dù sao đây đã là người thứ một trăm mà cậu tìm kiếm để xác nhận liên kết rồi.

Trước đây đều chưa kịp làm ăn gì thì linh hồn đã tự động tan biến.

Phần lớn là vì không còn hy vọng gì nữa, thứ hai là chấp niệm quá nặng không thể buông xuống được. Cho nên việc tìm kiếm ký chủ cứ thế trễ nải tới mấy tháng trời.

Cũng may lần này xem như tương đối thuận lợi, độ phù hợp linh hồn của người này còn cực kỳ cao, vừa khít một trăm phần trăm.

Cho nên con mồi ngon nghẻ này cậu nhất định không thể bỏ qua được!

[Thế giới này, à không, là cả dải ngân hà này được tạo nên từ rất nhiều thế giới, mỗi thế giới đều sẽ có một câu chuyện khác nhau và nguồn năng lượng khác nhau.

Khi thế giới đó vận hành tới điểm cuối cùng thì toàn bộ năng lượng sẽ được thu về đưa cho chủ thần.

Tất nhiên nguồn năng lượng bị lấy mất đó sẽ không khiến thế giới bị toàn diệt, đó chỉ là năng lượng cần thiết để chủ thần duy trì vòng lặp sống cho dải ngân hà này thôi.

Như tôi đã nói với ngài, mỗi thế giới sẽ có một câu chuyện khác nhau, nên trong mỗi thế giới đều sẽ có một nhân vật chính. Giống như phần cốt lõi để con quay có thể xoay vậy.]

Câu chuyện của mỗi thế giới, và cả nhân vật chính à?

Hay rồi đây.

Sanzu vốn không hứng thú với mấy chuyện này cho lắm, nhưng nó có vẻ liên hệ mật thiết tới mạng sống của hắn.

Vốn Sanzu cũng chẳng quan tâm đến chuyện sống chết, dù sao hắn đã sống dật dờ suốt mấy năm trời, cho tới khi tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình.

Vua ấy nhỉ?

Haiz, mà có khi hắn mới chính là người ngu ngốc nhất trong chuyện này.

Vua thì cần có một vương quốc, gồm rất nhiều người dân và binh lính. Thế quái nào một gã hầu như hắn lại có thể có tư tưởng độc chiếm hết được.

Đúng là cái suy nghĩ hão huyền, bị vả tỉnh đến hai má đều đau.

Ánh mắt Sanzu dần trở nên đờ đẫn, nói cho đúng thì bây giờ hắn chẳng còn gì để lưu luyến nữa, thế mà cũng không muốn kết thúc thế này.

Lý do là gì nhỉ?

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

"Nhân vật chính đó...có phải là Hanagaki Takemichi không?"

[Hể, làm sao ngài biết được!?]

Thiếu niên đang đứng trước mặt hắn trong phút chốc đã trố hai mắt tạo ra biểu tình không thể nào tin được.

Suy cho cùng cũng chỉ là một tên oắt con mới lớn thôi ấy nhỉ? Sanzu thầm cười, nhưng lại không nói gì.

Lý do vì sao hắn lại biết ư, nói sao nhỉ?

Mọi thứ khi đó đều như xoay quanh Takemichi, cho dù có là tương lai hay quá khứ. Một gã tầm thường nhưng tâm lý lại không hề bình thường.

Bằng những gì tên đó đã làm cho Touman, thì cái mũ nhân vật chính này không chụp lên đầu cũng uổng.

"Thế sao lại cần hợp tác với tôi?"

[Không giấu diếm gì ngài, trong dải ngân hà rộng lớn do chủ thần cai quản có rất nhiều thế giới, nhưng mà mỗi thế giới đó đều có những liên kết rất chặt chẽ với nhau.

Nói cách khác, cho dù một thế giới xảy ra vấn đề cũng không được, vì mỗi nơi đều có những chỉ tiêu năng lượng khác nhau cần cung cấp cho chủ thần.

Nhưng hiện tại thì không ổn cho lắm, một thế giới giả tưởng trong hệ không gian khác đột nhiên gặp phải một lỗi lớn. Cho dù chủ thần đã gửi những hệ thống cao cấp nhất đến giải quyết thì thế giới kia vẫn đi đến kết cục toàn diệt.

Nếu nguồn năng lượng cung cấp cho chủ thần không đủ thì thiệt hại mang lại đã rất nặng nề, huống chi lần này thế giới đó đã thật sự diệt vong.

Những tổn thất nó mang đến còn nhiều hơn gấp ngàn lần, do đó chúng tôi cần bổ sung một nguồn năng lượng mới, đủ dư dả để sửa chữa lỗ hổng do thế giới kia mang lại. Và hành tinh được lựa chọn đó.

Chính là thế giới mà ngài đang sống, mỗi thế giới đều được đánh dấu bằng một mã hóa, thế giới của ngài thường được chúng tôi nhắc đến với tên S6051.]

Ôi trời, mấy thứ này đúng là làm người ta kinh ngạc thật đấy.

Nếu không phải bây giờ hắn đã chết đi, và chẳng còn gì ngoài cái hồn tàn tạ này thì chả đời nào Sanzu tin mấy lời thế này đâu.

Nghe điêu lắm, nhưng kẻ như hắn bây giờ, chỉ cần thổi một cái là đã bay hơi thì có gì đáng giá để lợi dụng nữa chứ.

Cho nên Sanzu hoàn toàn tin tưởng vào những lời vừa rồi thiếu niên kia nói, dù nó giống như hắn đang tham gia vào một bộ phim bom tấn viễn tưởng kiểu Mỹ vậy.

"Cái năng lượng mà nhóc vừa nhắc đến là gì?"

Thiếu niên liên tục bị gọi là nhóc con trong lòng đã sớm thổi phòng giận dỗi, cho dù nam nhân này có cộng tuổi hai kiếp lại thì cũng chưa bằng cậu đâu!

Hừ hừ, mà thôi vậy, dù sao trông anh ta đúng là trưởng thành hơn cậu thật.

Quá đuối lý.

[Năng lượng mà tôi vừa nói đến chính là dao động cảm xúc, không cần quan tâm năng lượng cảm xúc đó là xấu hay tốt, chỉ cần nó đạt được mức tiêu chuẩn là có thể đem cung cấp cho chủ thần.

Thật ra thế giới của ngài đã hoạt động theo một tiến trình rất hoàn mỹ, nhưng không hiểu sao càng về cuối lại càng bung bét.

Trong số trăm ngàn thế giới của dải ngân hà chỉ có mỗi thế giới của ngài là có đủ năng lượng để bù đắp cho lỗ hổng kia.

Nhưng với chiều hướng tất cả đều đang đi xuống thì rất có khả năng sẽ trở thành thế giới thứ hai bị diệt vong, nên chủ thần đã phái tôi tới đây để ngăn cản việc đó.]

Năng lượng dao động cảm xúc à?

Nghe cũng mới lạ đó, nhưng mà thế giới sẽ bị diệt vong là có ý gì chứ.

Từ lúc halloween đẫm máu xảy ra, biến cố vùng Kantou, hay cả khi Phạm Thiên trở thành tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản, mọi thứ đều tăm tối.

Tất cả dường như chỉ còn mỗi Takemichi liên tục mang tới ánh sáng cho mảnh đại dương đang dìm sâu trong đáy vực này, nhưng cho dù có cứu sống bao nhiêu người.

Thì cũng có những kẻ đã tuyệt vọng đấy thôi.

Dao động năng lượng đấy à, nghe đơn giản nhưng cũng đáng sợ phết.

[Để tôi cho ngài xem thứ này.]

Một màn hình chiếu bán trong suốt chỉ cần búng tay một cái là đã hiện ra trước mắt Sanzu. Chà, mấy lão già tự xưng là nhà khoa học tài ba nhìn xong chắc xỉu ba ngày ba đêm chứ chả đùa.

Sanzu cũng chẳng hiểu đầu óc hắn hiện tại đang nghĩ đi đâu, nhưng mọi thứ đều như đình trệ khi những hình ảnh quen thuộc kia được chiếu trên màn hình bán trong suốt trước mặt.

Vừa quen thuộc, mà cũng xa lạ.

[Đây chính là toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong thế giới của ngài, lấy Takemichi làm mũi tâm mà chiếu lại toàn bộ.]

À, đúng là quen thuộc thật.

Khung cảnh hợp bang của Touman, lúc đại chiến với Moebius, Thiên Trúc, hay đợt chạm trán với Hắc long, đều giống như một thước phim chậm đang chiếu lại vậy.

Cả nụ cười kia nữa, nụ cười đã rất lâu hắn không nhìn thấy của Mikey rồi, hóa ra ngày xưa mày đã vui vẻ như vậy đấy.

[Đây đều là những quá trình tiến hành rất thuận lợi, cho tới khi ngài chết đi.

Không hiểu sao toàn bộ năng lượng dao động của thế giới này đều trên đà tuột dốc, thậm chí còn có dấu hiệu sắp tận diệt.

Do đó chủ thần đã hao tốn một nguồn năng lượng dự trữ lớn để đưa nó quay trở về ban đầu, một lần nữa, thay đổi tất cả.]

Màn hình lại lần nữa thay đổi, là cơn mưa ngày hôm đó, bầu trời khi ấy...tối mịt nhỉ?

Thân thể hắn nằm gọn trong lòng Mikey, tất cả biểu tình của em Sanzu đều không thể thấy được do mái tóc màu bạc kia đã che đi mất rồi.

Và chỉ có những giọt nước mắt trong suốt đang rơi xuống thân thể lạnh lẽo là nhìn đến rõ ràng.

Phải rồi, lúc đó em đã khóc mà.

Nhưng khi đó cơ thể hắn đau nhức lắm. Không sao cử động nổi, đến một đầu ngón tay còn chẳng di chuyển được nữa là...nên tôi không thể lau nước mắt cho em như trước đây đâu.

Không phải tao đâu Mikey à.

Mày như đang tỏa sáng khi ở cạnh ánh sáng của mình.

Thật thất vọng làm sao nhỉ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com