DewTee 1
''Deww''
''Dew''
Dew Jirawat''
"Dew ơi, dậy mau. Trễ học rồi đó!"-Giọng Tee lanh lảnh gọi như bao buổi sáng.
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên đều đều. Không ai khác, là Tee — thằng bạn hàng xóm sát vách, ở cạnh nhà từ cái hồi cả hai còn chưa biết đánh răng đúng cách.
Bên trong phòng, Dew vẫn rúc trong chăn, lầm bầm:
"Cho tao ngủ thêm 5 phút nữa đi mà..."
Tee thở ra một tiếng, tay vẫn gõ cửa không ngừng.
"Năm phút của mày hôm qua thành nửa tiếng. Suýt nữa tụi mình bị phạt đứng ngoài cổng. Mẹ mày nhắn tao rồi đó , không dậy là tháng này khỏi đi chơi đấy."
Nghe tới đó, Dew bật dậy như bị điện giật.
"Chết cha! Chờ tao 10 phút. Không, 5 phút! Tao thay đồ nhanh như chớp luôn."
Tee chỉ "hừ" một tiếng rồi quay xuống cầu thang. Gọi Dew dậy đi học là công việc không tên suốt mười mấy năm nay, từ hồi mẫu giáo đến cấp 3. Cũng không phiền, vì quen rồi.
Sáng nào cũng vậy, hai đứa đi bộ tới trường chung. Tee lúc nào cũng thủ sẵn một hộp sữa dư trong cặp vì biết chắc Dew sẽ quên ăn sáng. Dew thì không bao giờ bỏ qua cơ hội chọc phá — nào là giật quai cặp, giấu dép, rồi cà khịa:
"Mày mà đeo kính là giống ông cụ tổ luôn á, Tee."
Tee lườm một cái, nhưng không nói gì.
Còn Dew thì đâu biết, có những buổi sáng Tee đi chậm lại một chút, chỉ để nhìn nắng phủ lên lưng áo đồng phục của mày. Chút xíu thôi.
Và cười. Nhẹ lắm.
Vào tiết học
"Dew, đưa vở bài cũ đây, tao chép cái đề hôm qua."
"Tao chưa chép luôn á."
Tee thở dài, lườm qua, nhưng vẫn lấy bút ra, bắt đầu chép từ vở của nhỏ bàn trên.
Lớp 11A3 sáng thứ Hai thường bắt đầu bằng tiết Văn — thứ mà Dew ghét nhất trần đời
"Mày làm văn xong chưa?" Tee nói nhỏ khi cô giáo quay lên bảng.
''Chưa nữa " - Dew
.
.
.
Mỗi ngày của họ luôn như thế , tất bật vào mỗi sáng gọi Dew dậy , chở nhau đi học , trò chuyện với nhau , sau giờ học lại chở nhau về nhà , đôi khi thì tạt qua tiệm bánh mua bánh kem cho Tee . Hơn 16 năm trôi qua , họ vẫn dính nhau như sam , chắc cũng chính vì thế mà một trong hai đứa chưa từng yêu ai trong bằng ấy năm , họ dành gần như toàn thời gian cho đối phuong thì lấy đâu ra thì giờ để quan tâm đến ai khác ?
Hôm sau
"Ủa, Dew đâu rồi? Ngày nào cũng thấy hai đứa mày dính nhau mà ?"
"Không tới. Sáng nó nói bị sốt."
Tee trả lời cụt ngủn, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vô thức vẽ vẽ gì đó lên mặt bàn. Trống vào giờ vang lên, lớp bắt đầu ồn ào, nhưng cái ghế trống cạnh Tee lại khiến cậu thấy kỳ kỳ — như thiếu mất thứ gì quen thuộc.
Không ai giành bút với cậu.
Không ai đạp ghế cậu đung đưa cho vui.
Cũng chẳng ai vừa ngáp vừa hỏi: "Tee ơi, hôm nay học gì vậy mày?"
Đến cả sự phiền phức cũng làm người ta... thấy nhớ.
🏠 Chiều hôm đó...
Tee tới nhà Dew lúc gần 5 giờ chiều sang giờ học , tay xách hộp cháo nóng. Dew sống một mình trong căn hộ lớn vì cha mẹ đã định cư ở Nga để tiện cho việc làm ăn nên lúc đau ốm thường chỉ có cậu bạn Teetee đến thăm nom , đây cũng là một phần thói quen của hai đứa . Tee nhẹ nhàng mở cửa mà không gọi Dew vì đây đơn giản cũng như nhà cậu . Vào trong , Tee thấy Dew nằm la liệt trên sofa trông vô cùng thiếu sức sống .
'' Này thằng chó , mày ăn gì chưa , uống thuốc chưa hả ?''- Tee sốt sắng hỏi
''Ôi bạn iu lo cho tao à ?'- Mặc dù bị ốm nhưng Dew vẫn nhăn nhở trả lời
'' Tao đùa với mày à , trả lời tao mau , đã ăn uống gì chưa ?"- Tee
'' Sáng tao mệt quá nên cũng không muốn làm gì , cũng chưa ăn uốn gì luôn !"- Dew
'' Mẹ mày , đã dạy bao lần rồi , mày phải biết chăm lo cho bản thân chứ , không có tao thì ai lo cho mày hả ?"- Tee
'' Cho tao xin lỗi mà ..."- Dew nũng nịu trả lời
'' Ngồi dậy ăn cháo mau , để tao đi lấy thuốc "- Tee nhẹ nhàng ra lệnh cho Dew
'' Không đâu , mày phải giúp người ốm chứ , mày phải đút tao ăn đi chứ ''-Dew
'' Không !'- Tee
''Thế thì không ăn đâuuu ! Đi mà Tee yêu dấu , đút tao ăn đi mà "- Dew nũng nịu cầu xin con người nhỏ bé hơn trước mặt , anh biết chiêu này có xài một ngàn , một tỷ lần thì Tee vẫn mềm lòng mà chiều theo.
''Tay mày rụng rồi hả ?''- Tee
''Đâu có. Nhưng tao bệnh mà. Mày đút đi, một lần thôi, tao hứa ăn ngoan màaaaaa!"- Dew
''Nốt lần này thôi đấy ! , Há miệng ra !"- Tee đỏ mặt nhưng vẫn chiều theo ý người lớn trước mặt
''Lắm trò '' -Tee
Dew hí hửng, làm bộ ngoan ngoãn mở miệng như con cún nhỏ.
"Cảm ơn mẹ Tee đã chăm sóc con ốm yếu nha~"
"Mày mà còn gọi tao là mẹ nữa là tao đút thẳng muỗng vô mũi mày á."
Dew bật cười, suýt sặc cháo.
"Tao đùa mà. Nhưng mà... ngon thiệt !"-Dew
Tee múc muỗng tiếp theo, không nói gì. Nhịp đút đều đều, tay nhẹ nhàng. Cứ như vậy, hết muỗng này tới muỗng khác.
Mắt Dew dần dịu lại, không còn đỏ nữa. Còn ánh mắt Tee... chẳng nhìn cháo mấy, mà cứ nhìn cái mặt đang nhăn nhó khen ngon của Dew suốt.
"Này Tee..."
"Gì?"
"Ngày mai tao hết bệnh rồi, mày thích gì tao cũng chiều ! "-Dew
Tee liếc một cái, môi nhếch nhẹ:
"Ờ , cứ khỏi ốm đi rồi nói. Và tao cũng nhớ là mày nợ tao một cái bánh kem."
"Tao tưởng là nợ mày... mụt cái hun má cảm ơn chứ?"- Dew cợt nhả đáp lại
Tee đơ mặt trong thoáng chốc
"Mày im đi. Tao đổi ý rồi. Mày khỏi ăn."- Tee để hộp cháo qua một bên
Dew ôm bụng cười lăn ra gối.
'' Thôi mà bạn yêu đút tao ăn nữa đi"-Dew
Nhưng Dew đâu biết Tee thì đang quay mặt đi, tai đỏ bừng vì ngại ngùng , vì cái lời ''hôn má '' ấy , vì chữ ''bạn yêu'' ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com