Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/1/


Nếu có cơ hội thứ hai?

Có lẽ... Anh sẽ bù đắp cho cậu. Người con trai anh chưa từng yêu.

Người về từ dĩ vãng. Cơn mưa mang cậu về bên anh.

_

"Dự báo đây là trận mưa cuối cùng của năm."

Giọng người phát thanh viên chưa ngân hết đã bị tiếng xào xạc ngoài kia lấn áp. Vĩnh Khâm vớ lấy điều khiển tắt tivi đang phát bản tin. Anh bồi hồi ngắm mây đen ngoài cửa sổ. Trong lòng len lói một đốm lửa mong chờ. Làn khói vút lên cao hóa thành hình bóng một cậu trai đã lâu anh không gặp. Tâm thức anh muốn chạm vào cậu dẫu biết cậu chỉ là khói sương.

Từng giọt tí tách rơi xuống nền đất. Mưa ào ạt kéo đến không báo trước. Anh vẫn chìm trong mộng tưởng vô thực về một ngày không còn nỗi day dứt kia trong lòng. Nhưng rồi cơn mưa đến tạm rửa trôi đi lớp sương mờ kí ức. Vĩnh Khâm không còn vô định trên con đường anh đi nữa. Anh biết mình phải làm gì. Lấy ô, đi đến nơi có người thương anh.

Giữa phố thị chạy trốn khỏi cơn mưa, anh như cá chép ngược vòng tới Vũ Môn. Không trông chờ bản thân hóa thành rồng hay thứ gì tốt đẹp hơn. Vì điều anh chờ đợi đang rất gần trước mắt mình.

Màn mưa như không gian kì ảo chiếu lại những thước phim xưa cũ. Ngày mưa năm đó có người lội ngược dòng nước vì anh. Nhưng giờ anh sẽ vì họ mà đến.

- Chờ anh có lâu không?

Cậu vẫn đứng đó đợi anh nơi trạm xe vắng vẻ. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu nụ cười trên môi cậu. Điều nhỏ nhoi anh luôn mong chờ cuối cùng cũng đến rồi.

- Không ạ. Mình về thôi.

Người ấy vẫn như thường lệ nắm lấy tay anh, cùng anh trở về trên con đường ngập màu u tối. Chiếc ô anh che vốn khá nhỏ, không đảm bảo cho cả hai không bị ướt, anh đành nhường phần ô cho cậu nhiều hơn đổi lại là bản thân bị ướt một mảng.

- Em có bị ướt không?

- Không. Nhưng anh thì ướt cả người rồi.

- Ổn mà. Người ta nói dành phần ô nhiều hơn cho một người chứng tỏ người đó rất quan trọng.

- Anh này học đâu mấy câu sến thế.

Dương Dương ngoài mặt giả vờ nhăn nhó nhưng trong lòng vui khôn tả, đến nổi tự nghi ngờ đây có phải là Lý Vĩnh Khâm mà cậu quen không?

- Ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi.

_

Qua đến ngày mai, trời lại đổ mưa to, lời hẹn của Vĩnh Khâm không thể thực hiện, Dương Dương có chút hụt hẫng nhưng cậu cũng quen rồi, ngày trước anh thường hay thất hứa với cậu, có khi hàng trăm lần.

Dương Dương yên lặng, ngồi ngắm trời mưa qua khung cửa sổ, cậu dáng vào chậu hoa lưu ly đặt cạnh đó. Trước kia, nó chỉ là một hạt giống chưa nảy mầm giờ đây đã đơm hoa tuyệt đẹp. Không biết Dương Dương có biết ý nghĩa của loài hoa này không? Hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu không thể quên.

- Em không giận vì anh thất hứa hả?

Vĩnh Khâm đến bên cạnh ôm cậu từ sau lưng, Dương Dương đổi tư thế để anh thoải mái ôm.

- Em quen rồi.

Lời nói vừa dứt thì Dương Dương không giấu nổi bất ngờ khi thấy hai chiếc áo mưa đặt trước mặt. Vĩnh Khâm cười hiền nhìn cậu, bảo.

- Hay là mình ra chơi với mưa đi.

Dương Dương vui vẻ đồng ý. Chính bản thân cậu còn háo hức hơn cả anh, sau khi mặc áo mưa vào liền cấp tốc kéo tay anh chạy ra ngoài mưa. Từng hạt mưa rơi xuống tán cây động lại thành giọt cũng khiến Dương Dương hiếu kì vẫy vẫy nó rơi xuống, cậu kéo anh đi ngắm phố phường vắng tanh.

Vĩnh Khâm nhìn cậu vui vẻ mà tâm có chút buồn. Dương Dương dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, rất cần được yêu thương, quan tâm. Trước kia, anh chưa bao giờ để ý đến cậu, nhìn mặt cũng chỉ lướt qua, giờ nhìn lại anh thấy cậu thật đẹp, nét đẹp trong trẻo thuần khiết của tuổi thiếu niên. Giá như anh nhìn lại năm đó.

- Sao nào có vui không?

-Vui lắm.

Hiện tại hai người đang nằm trên giường sưởi ấm. Dương Dương thích thú chăm chú đọc quyển sách anh vừa mới, còn Vĩnh Khâm thì mò mẫn cái gì đó, hình như là máy ảnh chụp lấy liền. Anh nghiên cứu một hồi rồi đưa lên chụp thử một tấm.

- Bảo bối. Nhìn máy này.

Dương Dương nghe thấy liền cười thật tươi, giơ ngón tay hình chữ v. Sự chú ý của cậu dồn qua chiếc máy ảnh, cậu lấy nó từ tay anh.

- Để em chụp thử.

- Màu cũng đẹp phết.

_

Đồng hồ hiện tại đã điểm 10 giờ tối, đã đến lúc đi ngủ, Vĩnh Khâm đăm chăn cho Dương Dương bảo cậu ngủ sớm, cậu cũng ngoan ngoãn nằm yên. Khi anh định rời đi thì cậu móc chân vào giữa đùi anh, không muốn anh đi.

- Chỉ đơn giản là đắp chăn ngủ vậy sao?

- Em muốn gì nào?

-Hồi đó, anh còn chả thèm cho em ngủ nữa, trước khi ngủ còn đè em vận động.

- Thế em muốn...

Vĩnh Khâm cười gian, anh hiểu ý cậu cả, hiếm lắm mới được cậu chủ động dại gì không nắm bắt.

_

Vết đỏ như son, in trên làn da trắng của Dương Dương, đôi mắt long lanh như vị tinh tú nhìn anh, Vĩnh Khâm chỉ cười rồi vỗ nhẹ vào đùi cậu.

- Anh vào nhé.

Dương Dương gật đầu chấp thuận.

Vĩnh Khâm chưa bao giờ báo trước cũng chưa bao giờ nhẹ nhàng với cậu như vậy. Cự vật từ từ vào cơ thể cậu, tiếng thở dốc rên rỉ vọng khắp căn phòng.

-A...

- Đau lắm phải không? Vậy anh dừng lại.

-Không...e...em ổn.

-Tiếp tục nhé. Đêm còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com