🍑62🍑 "Em muốn ngủ, anh nhịn nhịn chút đi."
☆ 𝑪𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝑳𝒆𝒕 𝑮𝒐.
- Chương 62: "Em muốn ngủ, anh nhịn nhịn chút đi."
🍑🍑🍑🍑
Kim Taehyung: "Nhã nhặn là cái gì?. Có ăn được không?."
Kim Tình: "Em zai, cứ vậy cô đơn cả đời đi."
Xong, đầu kia Kim Tình hận không thể rèn sắt thành thép, cũng không gửi tiếp nữa.
Kim Taehyung cất điện thoại di động, đúng lúc thang máy mở ra.
Kim Jisoo thoát khỏi ma trảo của anh, sải bước đi ra khỏi thang máy, ấn vân tay mở khóa cửa.
Sau khi vào cửa, dễ như bỡn đóng cửa lại.
Cái mũi cao thẳng của Kim Taehyung chỉ thiếu chút nữa bị đập dập, anh lại lần nữa bị nhốt ngoài cửa.
***
Nửa tiếng trôi qua.
Kim Taehyung ngồi trên sofa hút thuốc, Tiểu Quất ngồi trên bàn trà, hít ké khói thuốc, đôi mắt mèo màu vàng nhìn anh.
Áo sơ mi đen của Kim Taehyung bị Kim Jisoo tức giận xé toạc, mất nút áo trên cổ, anh tặc lưỡi một tiếng, dập thuốc rồi đứng lên, đi vào thư phòng.
Kim Jisoo đã tắm rửa xong đang trải giường.
Trải một cái giường trong thư phòng.
Kim Taehyung dựa vào cửa: "Bé con, em chuẩn bị ngủ ở đây?."
Kim Jisoo cũng chẳng quay đầu lại: "Đúng thế."
Kim Taehyung gật gật đầu: "Được, vậy anh đi tắm."
Nói xong, anh xoay người trở về phòng mình tắm rửa.
Kim Jisoo nghe được tiếng bước chân đi xa, động tác ngừng lại, ném mạnh gối ôm xuống, quay đầu lại nhìn.
Được quá.
Bên ngoài thư phòng không có ai.
Anh đi tắm thật rồi.
Kim Jisoo nhìn cái giường mình vừa trải.
Mọe nó.
Sao tên đàn ông chó này không nói để anh ta ngủ sofa?.
Có chút phong thái quý ông nào không?.
Kim Jisoo càng nghĩ càng tức, sau đó giận dỗi nằm bò trên giường vừa mới trải.
Nhưng cũng rất thoải mái, cái ghế sofa trong thư phòng của Kim Taehyung rất mềm mại.
Hành nhau cả một đêm, Kim Jisoo cũng mệt mỏi, cô nằm chưa được bao lâu thì ngủ thϊếp đi.
Trong phòng.
Kim Taehyung tắm rửa sạch sẽ đi ra, cầm khăn lau tóc, bộ đồ ngủ màu đen lộ ra phân nửa l*иg ngực, anh chơi điện thoại di động.
Tiểu Quất ngồi ở cửa, kêu "méow" vào mặt anh.
Kim Taehyung nâng mắt lên nhìn Tiểu Quất: "Cô ấy ngủ rồi."
Tiểu Quất "meow" một tiếng rồi vẫy cái đuôi.
Kim Taehyung "chậc chậc chậc" vài tiếng: "Bé con quá độc ác."
Rồi xong, anh chấp nhận số phận bỏ điện thoại xuống, đứng dậy đi vào thư phòng, ngồi bên cạnh Kim Jisoo, nhìn cô.
Sau khi cô bị sốt, hai má vẫn ửng đỏ, điểm chính là cô ngủ rất ngon.
Kim Taehyung nhìn một hồi, khom lưng ôm Kim Jisoo lên.
Kim Jisoo bị người ta phá giấc ngủ, rất khó chịu.
"Tránh ra, Cha Eun Woo."
Kim Taehyung dừng bước, nghiến răng nghiến lợi.
Kim Taehyung: "Cha Eun Woo?."
Thằng cha này vẫn chưa chết à?.
Cơ thể vốn đang mệt mỏi, vẫn chưa khỏi sốt hẳn.
Kim Jisoo mơ mơ màng màng cảm giác thân thể đang nóng lên, ai đó có ý đồ đánh thức Kim Jisoo, đôi mắt ngập nước của Kim Jisoo vừa mở ra đã thấy Kim Taehyung đang hôn cô, còn cô thì đang nằm trong cái ôm của anh.
"Tỉnh rồi à?."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến, cánh tay anh càng siết chặt lại.
Kim Jisoo cảm giác eo mình sắp gãy rồi, cô mệt mỏi gào lên với anh.
"Anh làm gì vậy?."
Ngữ khí mang theo vẻ vừa oán giận vừa mềm yếu.
"Anh làm gì?."
Kim Taehyung nghiêng đầu hôn cô, Kim Jisoo lập tức né đi, đôi môi mỏng của Kim Taehyung chỉ còn cách Kim Jisoo gần trong gang tấc, anh khựng lại, ánh mắt âm u không thấy đáy.
"Em mơ thấy gì?."
Kim Jisoo dùng ngón tay đẩy bờ vai rộng lớn của anh ra, cổ áo ngủ của người đàn ông mở rộng, có thể dễ dàng thấy được xương quai xanh và vùng da thịt bên trong.
Làn da của anh rất đẹp.
Kim Jisoo mơ mơ màng màng nghĩ: "Tôi không nhớ nữa."
"Không biết vậy em gọi tên Cha Eun Woo làm gì?."
Cằm bị Kim Taehyung nắm xoay lại, lúc này ánh mắt hai người đối diện với nhau, Kim Jisoo mới giật mình phát hiện ra sự tức giận của anh trong đôi mắt.
Cô mông lung toàn tập, anh hỏi vì sao gọi tên Cha Eun Woo, chính bản thân Kim Jisoo cũng không biết mà.
Chỉ nhớ là bản thân đã gặp ác mộng.
Cô rất mệt, muốn ngủ.
Kim Jisoo mím môi, cằm lại đau, eo cũng đau như muốn gãy, quan trọng nhất là cô cảm nhận được cơ thể anh đang dần thay đổi.
Kim Jisoo bỗng khóc nấc lên.
"Em buồn ngủ, anh đừng làm phiền được không?."
Đáy mắt Kim Taehyung vẫn còn giông bão.
Vốn đang chờ cô giải thích, nếu không sẽ không cho cô ngủ, ai ngờ cô trực tiếp rơi nước mắt đầy mặt, hơn nữa là khóc thật, từng giọt từng giọt cứ chảy xuống theo tích tắc.
Theo gương mặt cô lăn xuống, vốn khuôn mặt đã nhỏ, cô lại ngồi trên đùi anh.
Cô bé thật sự vẫn còn là một cô bé.
Kim Taehyung: "........."
Tiểu Quất: "Meow meow meow."
Kim Taehyung: "............"
Tiểu Quất: "Meow meow."
Kim Taehyung ném một cái gối xuống, nện trúng đầu Tiểu Quất: "Cút."
Tiểu Quất cuộn đuôi lại, gào thét bỏ của chạy lấy mèo.
Kim Taehyung quay lại nâng mặt Kim Jisoo lên, dán lên trán cô.
"Đừng khóc, nhé?. Cha Eun Woo đáng chết không xứng làm phiền em ngủ."
Kim Jisoo gào khóc: "Em muốn ngủ."
Kim Taehyung: "Không cho anh được sao?."
Anh đè cơ thể mình lên cô, Kim Jisoo chống lên vai anh, tiếp tục nỉ non.
"Em muốn ngủ, anh nhịn nhịn chút đi."
Kim Taehyung: "..........."
Mợ nó!.
***
Cuối cùng đã có thể yên tâm nhắm mắt, Kim Jisoo vừa dính vào giường đã chìm vào giấc ngủ.
Kim Taehyung cúi người nhìn gương mặt say ngủ của cô, chấp nhận số phận đứng dậy, lấy khăn nước nóng lau khóe mắt cho cô, sau đó tắt đèn, nằm xuống ôm cô ngủ.
Sốt vẫn chưa tan hết, cơ thể cô vẫn còn hơi nóng.
Nhưng Kim Taehyung rất hài lòng, cuối cùng cũng có thể ôm cô đi ngủ.
Ngày hôm sau, Kim Jisoo bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô ngơ ngác nằm trong vòng tay của Kim Taehyung, phải mất vài giây sau mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của mình.
Cô vươn tay lấy điện thoại di động, thấy số điện thoại bên trên đến từ Hải thị.
Kim Jisoo ấn nút nghe máy, khép hờ mắt đặt bên tai, cơ thể của người đàn ông phía sau cô rất ấm áp, tay anh vẫn còn đặt bên eo cô, ngủ rất say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com