Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑65🍑 Sự tàn nhẫn của anh đúng là hơi dọa người.

𝑪𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝑳𝒆𝒕 𝑮𝒐.



- Chương 65: Sự tàn nhẫn của anh đúng là hơi dọa người.


🍑🍑🍑🍑



Khu vực làm việc không có nhiều người, chỉ có vài người đang bận rộn.

Tầng này được bài trí rất đơn giản nhưng lại tinh tế trang nhã.

Chou Tzuyu nắm tay Kim Jisoo, nhìn trái nhìn phải.

Lúc này.

Khi đi ngang qua một phòng họp có cửa kính, Chou Tzuyu dừng chân, níu tay Kim Jisoo, Kim Jisoo quay đầu lại nhìn theo cô ấy.

Có thể nhìn thấy Kim Taehyung và Chung Dao.

Chỉ là bầu không khí xung quanh hai người có vẻ không hoà hợp lắm.

Trông Chung Dao rất quyến rũ trong chiếc váy dài đến đầu gối màu đỏ sẫm, nhưng thái độ của Kim Taehyung chỉ thờ ơ, anh đang ghé vào bàn lật xem tài liệu gì đó.

Khóe môi anh ngậm thuốc lá, mặt tựa như Tu La.

Giây sau, anh tức giận ném những tờ giấy đó vào mặt của Chung Dao, rơi lung tung trong không trung, có vài tờ giấy xẹt qua gò má của Chung Dao, khứa ra vết xước chảy cả máu.

Chou Tzuyu kinh hãi kêu lên, nắm chặt cánh tay Kim Jisoo.

Kim Taehyung ngẩng đầu, vứt điếu thuốc bên khóe môi xuống, đang định mở miệng mắng thì đôi mắt hẹp dài đã liếc qua bên này, vừa vặn chạm mắt với Kim Jisoo.

Kim Jisoo không kịp trốn, cảm thấy rất ngượng ngùng.

Mà Chung Dao cũng nhìn theo tầm mắt của Kim Taehyung.

Khoảnh khắc Chung Dao nhìn thấy Kim Jisoo lập tức ngẩn người, sắc mặt cô ấy tái nhợt, có vẻ đã bị mắng đến mức khó chịu, cô cũng rất xấu hổ, nhìn ra chỗ khác theo phản xạ.

Trong phút chốc.

Dường như cả thế giới đều yên ắng.

Vài giây sau, Kim Taehyung sải bước đến bên cửa, mở cửa bằng một tay, vẻ mặt không còn hung dữ như vừa rồi nữa.

Anh sửa lại cổ áo, cẩn thận hỏi: "Sao em lại ở đây?."

Kim Jisoo: "..........."

Tôi mẹ nó cũng không biết vì sao mình lại ở đây.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Kim Taehyung mắng người khác, hơn nữa còn mắng một cô gái.

Sự tàn nhẫn của anh đúng là hơi dọa người.

Tuy thỉnh thoảng cô cũng đã diện kiến sự ngoan độc của Kim Taehyung, nhưng rất hiếm khi nhìn thấy anh đối xử với một cô gái như vậy.

Lúc này ... Nếu nói Chung Dao và Kim Taehyung có cái gì gì đó đó.

Cô chắc chắn không tin.

Kim Taehyung quay đầu lại nhìn Chung Dao, sắc mặt lạnh lùng.

"Chuyện này cô tự xử lý đi."

"Vâng."

Thanh âm thành thục dễ nghe của Chung Dao truyền đến, mang theo âm cuối khàn khàn.

Cô ấy liếc mắt thấy Kim Jisoo, sự ngượng ngùng xen lẫn luống cuống tràn ra đôi mắt, sau đó quay đầu lại nhặt những tờ giấy rơi bừa bộn trên mặt đất.

Kim Jisoo cũng bất giác cảm thấy hơi xấu hổ.

Kim Taehyung đi ra khỏi phòng họp, cửa đóng sầm lại, anh đi đến trước mặt Kim Jisoo, cúi đầu nhìn cô.

"Anh hỏi em, sao em lại ở đây?."

Khuôn mặt của người đàn ông này biến hoá khôn lường, vừa rồi còn lạnh lùng muốn chết, tàn nhẫn như thế, bây giờ lại nhìn có vẻ rất nhu tình.

Chou Tzuyu líu lưỡi đứng bên cạnh nhìn.

Kim Jisoo mở miệng, nói: "Tôi đến phỏng vấn Thành tiên sinh."

Kim Taehyung nhíu mày: "Thành Lệ?."

Kim Jisoo gật gật đầu: "Sao anh lại ở đây?."

Sắc mặt của Kim Taehyung đen lại: "Lần trước anh dẫn em đến đây, quên rồi à?."

Kim Jisoo: "Hả?."

Khách sạn Danh Hào?.

Được rồi, được rồi.

Nhớ rồi, chỗ ở của Kim Taehyung ở tầng trên cùng.

Hai người còn phát sinh chút chuyện trên đó.

Kim Jisoo đỏ mặt.

Kim Taehyung nhếch môi, liếc Chou Tzuyu một cái.

Chou Tzuyu tự giác tránh sang bên cạnh.

Kim Taehyung ôm eo Kim Jisoo, cúi đầu mỉm cười nói bên tai cô.

"Đi, dẫn em đi phỏng vấn Thành Lệ."

Kim Jisoo: "..........."

"Thế nghĩa là Thành Lệ là người bên anh?."

Kim Jisoo hơi gượng gạo xoay thắt lưng, vô thức nhìn Chung Dao đáng thương vẫn đang nhặt tư liệu trong phòng họp.

Có trời mới biết vì sao cô lại coi Chung Dao là tình địch.

Bây giờ cô chỉ cảm thấy Chung Dao rất đáng thương.

Kim Taehyung nhớ là cô đã nhìn thấy cảnh tàn nhẫn vừa rồi của mình, lòng hơi lo lắng.

Không phải nguyên nhân khác, dù sao Chung Dao cũng là con gái.

Trong mắt anh, anh chưa bao giờ thủ hạ lưu tình với phái nữ, nên anh không cho ai nói cô biết chuyện anh đã dạy dỗ Kim Hân và Dương Hoa.

Đây vốn là cơ hội tốt để ghi điểm.

Nhưng.

Kim Tình nói phải nhã nhặn, phải có phong thái quý ông.

Kim Taehyung nắm cằm Kim Jisoo, không cho phép cô tiếp tục nhìn Chung Dao, trả lời.

"Thành Lệ là bạn làm ăn với anh, vừa từ Myanmar trở về để tiếp quản khách sạn này."

Kim Jisoo quay đầu lại nhìn Kim Taehyung.

Anh nhếch môi, ánh mắt mang theo ý cười, hoàn toàn không giống như người vừa nãy.

Kim Jisoo tặc lưỡi: "Đi một vòng, vậy mà vẫn phỏng vấn người bên anh."

Kim Taehyung nhíu mày: "Trì Đồng rất giỏi, vậy mà có thể bắt được đường dây của Thành Lệ."

Trợ lý bên cạnh đã trợn mắt há hốc mồm đứng ngây người.

Mẹ nó.

Đây là cô Kim Jisoo mà Kim tổng nhớ mãi không quên ấy phải không?.

Bảo sao Thành tổng bảo anh ta tự mình đến đón cô, bảo sao Thành tổng đồng ý nhận phỏng vấn, bà xã của sếp lớn đó.

Trợ lý run rẩy.

Trợ lý mở cửa văn phòng Thành Lệ ra, Thành Lệ đang gọi điện thoại, cầm điện thoại quay đầu, thấy Kim Jisoo và Kim Taehyung thì ngây người vài giây.

Sau đó anh nhìn trợ lý, trợ lý ra hiệu tỏ vẻ "Kim tổng vừa mới đến không lâu."

Thành Lệ lấy lại tinh thần phản ứng lại.

Ngẫu nhiên vậy mà lại gặp nhau.

Có duyên thật chứ.

Anh ấy vội vàng buông điện thoại di động trong tay xuống, vòng qua bàn.

"Chào chị dâu, em là Thành Lệ."

Kim Jisoo: "... Xin chào."

Thành Lệ cười giơ tay lên: "Chị dâu đến đi, em đã sẵn sàng."

Kim Jisoo: "............"

Cô nhìn Kim Taehyung, Kim Taehyung nhếch môi.

"Đi đi, anh đến phòng khác đợi em."

Nói xong, anh cúi đầu hôn lên trán của Kim Jisoo, rời khỏi eo cô, quay người ra khỏi phòng.

Trợ lý vội vàng tiến lên mở cửa văn phòng cho Kim Taehyung.

Kim Jisoo hoàn hồn, lấy sổ tay ra đặt lên bàn.

Thành Lệ nhét lại áo sơ mi vào quần âu, tay chân hơi luống cuống, sau đó mới ngồi xuống đối diện Kim Jisoo, vẻ mặt: Xong rồi cô hỏi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com