Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑71🍑 "Dỗ anh một tiếng nghe thử."

☆ 𝑪𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝑳𝒆𝒕 𝑮𝒐.



- Chương 71: "Dỗ anh một tiếng nghe thử."



🍑🍑🍑🍑



Kim Kính Khang bỗng nhiên cảm thấy bực bội, ngữ khí càng thêm u ám hơn so với trước.

"Không sao, ba mẹ có thể chờ con về rồi mua vé..."

Quê nhà rất xa, vậy nên chỉ có thể ngồi xe hơn hai mươi giờ đồng hồ, sau đó bắt xe bus đi vào thị trấn.

May mà ông bà nội Kim Jisoo để lại một căn nhà, cho dù không trang hoàng lại thì vẫn có thể ở, còn rất rộng rãi.

Chỉ là tuổi đời của Kim Kính Khang và Chu Lệ vẫn còn trẻ, nghĩ đến việc nửa đời sau sẽ phải ở lại quê nhà thì thấy trước mắt tối om.

Nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác.

Nếu ở Hải thị thì không dễ tìm việc làm, mà con gái lớn lại làm bọn họ quá thất vọng, có con gái nhỏ cũng không dám đi xin.

Vì thế, bọn họ chỉ có thể về quê.

Có lẽ sẽ sống ở đó đến hết đời.

Giọng Kim Jisoo không có một chút thay đổi nào, cô chỉ ừ một tiếng.

"Được, tôi sẽ về sớm."

Kim Kính Khang nghe xong, cảm thấy hơi xúc động: "Được."

Hai người không nói thêm câu nào nữa, Kim Kính Khang cũng không tiện, ông cúp điện thoại.

Kim Jisoo cầm di động trong tay, trầm ngâm một chút, sau đó đặt di động về vị trí cũ rồi vùi đầu vào lòng của Kim Taehyung.

Theo cô nghĩ, đúng là Kim Kính Khang và Chu Lệ về quê sẽ tốt hơn, mắt không thấy tâm không phiền.

Nếu ở lại Hải thị, xảy ra chuyện gì bọn họ cũng tìm tới cô, Kim Jisoo sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng, về quê là hợp lý.

Sau này sẽ ít liên lạc hơn.

Kim Taehyung mở mắt, dán bạc môi mỏng lên trán của Kim Jisoo, giọng nói trầm khàn ghé vào tai cô.

"Ba mẹ em sắp về quê sao?."

Kim Jisoo: "Vâng."

Kim Taehyung: "Tốt."

Kim Jisoo mím môi.

Kim Taehyung lại nói: "Ngày kết hôn, em có muốn mời họ đến không?."

Kim Jisoo: "Chuyện này ... Tính sau đi."

Cô không nghĩ đến chuyện xa xôi như thế.

Kim Taehyung nâng cằm Kim Jisoo lên, đôi mắt hẹp dài vẫn mang vẻ nhập nhèm vì buồn ngủ.

"Không định kết hôn với anh?."

Kim Jisoo chớp chớp mắt: "Hiện tại thì không."

Kim Taehyung híp mắt: "Hừ ... Anh đây hai mươi chín tuổi, cháu trai anh đã được mười tuổi rồi."

Mặt Kim Jisoo không biến sắc: "...Ờ."

Kim Taehyung: "........."

Mợ nó.



***



Trong hai ngày ở lại thành phố Y, Kim Taehyung không thể nào sớm chiều dính lấy Kim Jisoo, vì anh bận nhiều việc.

Vì lí do đó, Kim Jisoo và Chou Tzuyu kéo nhau rong ruổi khắp nơi, còn ghé vào phòng bida và tiệm net trong kí ức ngày cấp ba.

Nhưng bây giờ nơi đó đã trở thành một nơi hoang tàn, phòng ốc đã trở nên xưa cũ và không còn an toàn, có dấu hiệu đổ nát.

Kim Jisoo ngồi xuống đối diện Chou Tzuyu ăn kem, nhìn cầu thang lung lay như sắp sập của phòng bida.

Nơi này chứa đựng khoảng thời gian học cấp ba của Kim Jisoo.

Hôm nay nhìn lại khoảng thời gian thích thầm người ta khi đó, trong lòng đã không còn những chua xót khi trước, chỉ có cảm giác ngọt ngào nho nhỏ.

Một chiếc Hummer màu đen chạy đến trước mặt Kim Jisoo và Chou Tzuyu.

Kim Taehyung ngậm thuốc lá, đặt tay lên cửa sổ, nhìn Kim Jisoo: "Đi thôi."

Kim Jisoo ngậm cây kem trong miệng: "Anh không xuống xem chút sao?."

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn phòng bida đã cũ, tặc lưỡi một tiếng.

"Có gì hay, về sau nơi này là trung tâm thương mại, chồng em xây."

Một số kỉ niệm sẽ luôn ghi lại mãi trong kí ức, không bao giờ phai màu, chẳng hạn như vết sẹo trên cằm anh, sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Kim Jisoo bật người dậy, nhét thanh kem vào miệng, lè lưỡi với Kim Taehyung.

Kim Taehyung bắt lấy cánh tay của Kim Jisoo rồi kéo cô lên xe, ném thuốc lá đi sau đó lấp kín đôi môi trái tim của Kim Jisoo.

Xe Hummer rất cao, Kim Jisoo cố hết sức kiễng chân, ngửa đầu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Một phút sau, hai tay Kim Jisoo bị trói bằng một cái cà vạt màu đen, cô ngồi ngơ ngác trên ghế phụ lái.

Chou Tzuyu ngồi ở hàng ghế đằng sau, cười ra tiếng.

"Tiểu Soo, sao cậu có thể cắn Kim thiếu gia, muốn chết sao hắc hắc hắc."

Đôi môi mỏng của Kim Taehyung bị Kim Jisoo cắn ra vết máu, anh chạm một ngón tay lên lau khóe môi, nghiêng đầu sang nhìn cô một cái rồi nhếch môi, khởi động xe.

Hummer lái đến nhà Chou Tzuyu, lấy vali cho cô ấy, sau đó xe chạy lên đường cao tốc, quay trở về Hải thị.

Khoảng 3:30 chiều, Hummer đen đến trước cửa của chung cư Ngọc Lan, có một chiếc Tesla màu đỏ chưa làm biển số xe đậu bên ngoài.

Chou Tzuyu thấy vậy thì ngó đầu ra nhìn rồi thở dài.

"Wow, xe ai mà đẹp vậy, của nhà ai thế, sao lại để ở đây ... Muốn chôm đi ghê."

Cửa xe mở ra, một đôi chân dài bước xuống, giẫm lên mặt đất.

Park Jimin ngồi trên ghế lái ngậm thuốc lá, cười cười.

"Xe nhà của Kim thiếu gia, tặng cho cô bé, thích chứ?."

Cửa sổ xe bên Kim Jisoo hạ kính xuống, Kim Jisoo gác cả hai tay bị trói lên cửa sổ, ló đầu ra quan sát.

Chiếc xe thật sự rất xinh đẹp, mẫu màu cũng hợp ý cô.

Nhưng ... Kim Jisoo quay phắt lại nhìn Kim Taehyung.

"Em không biết lái."

Kim Taehyung gõ ngón tay xuống vô lăng, bên môi có một vết cắn, anh liếʍ khóe môi, tặc lưỡi.

"Học đi, em định đi làm bằng tàu điện ngầm mãi à?."

Kim Jisoo: "Đúng là hơi mất mặt."

Dù gì cô cũng là giám đốc văn phòng mà nhỉ?.

Kim Jisoo giơ tay lên cho Kim Taehyung nhìn, khẽ hất cằm, điệu bộ ra lệnh.

Kim Jisoo: "Cởi."

Kim Taehyung nhìn đôi tay bị trói chặt của cô, khoanh tay tựa lưng vào ghế.

"Dỗ anh một tiếng nghe thử."

Kim Jisoo khϊếp sợ: "Dỗ anh?."

Anh còn cần mặt mũi không vậy?.


-----HOÀN CHÍNH VĂN-----
🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑
♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡♡



***


- Editor: Truyện này tác giả gốc chỉ đăng đến đây, nên Na chỉ chuyển ver tới đây thôi.


☆ Nam Nữ chính: Kim Taehyung, Kim Jisoo.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com