Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑73🍑 "Em định làm gì, bắt anh quỳ mì gói sao?."

𝑪𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝑳𝒆𝒕 𝑮𝒐.



- Chương 73: “Em định làm gì, bắt anh quỳ mì gói sao?.”


🍑🍑🍑🍑



Kim Taehyung cười nhẹ hai tiếng, ôm chặt eo Kim Jisoo, thì thầm bên tai.

“Trong xe, không phải em gọi anh là 'con trai' sao?. Hửm?.”

Kim Jisoo mặt đỏ bừng, dụi vào ngực anh, muốn trêu đùa thêm.

“Vậy anh kêu 'mẹ' thử xem, cho em nghe một chút?.”

Bốp bốp — hai tiếng, Kim Taehyung đánh vào mông của Kim Jisoo, giọng nói trầm thấp.

“Thật sự dám đấy à?.”

Kim Jisoo bật cười ha ha, vươn tay ôm lấy cổ anh, tựa vào lòng anh.

Những cảm xúc buồn bã trước đó dường như biến mất hết, không còn thấy đâu nữa.

Chou Tzuyu nhìn qua, cầm nửa quả dưa hấu, đôi mắt đỏ hoe, thở dài một hơi.

Nghĩ thầm: "Khi nào mình mới có được một tình yêu như vậy ... Vẫn chỉ là cô đơn mà thôi."

Hai người ôm nhau một lúc lâu, rồi mới buông tay đi vào nhà.

Chou Tzuyu với vẻ mặt ủy khuất nói.

“Tiểu Soo có phải định bỏ tớ mà đi không?. Cậu trọng sắc khinh bạn!. Hừ.”

Kim Jisoo cười, bước đến sofa ngồi xuống, lấy một chiếc gối ôm gần đó, vừa cầm vừa nói.

“Tiền thuê nhà tớ vẫn sẽ tiếp tục trả. Nếu cãi nhau với Kim Taehyung, tớ sẽ quay về đây.”

Nghe câu nói đó, Kim Taehyung đang cúi đầu nhìn điện thoại cũng phải ngẩng lên, nhướng mày nhìn cô.

“Còn chưa ở chung mà đã nghĩ đến chuyện cãi nhau rồi sao?.”

Kim Jisoo bật cười.

“Cặp đôi nào mà không cãi nhau chứ?.”

“Anh thì không cãi đâu, chắc chắn là em tự gây chuyện vô cớ.”

Kim Taehyung lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt tinh quái, nhàn nhã đáp.

Kim Jisoo liếc anh, cười mỉa.

“Vậy cái chuyện trước đây với Jung Hae In học trưởng, không biết là ai đã vô cớ gây rối nhỉ?.”

Kim Taehyung: “....……”

Anh im lặng, rồi khẽ lẩm bẩm. 

Kim Taehyung: “Thua.”

Chou Tzuyu nhìn hai người họ đấu khẩu mà thấy thật thú vị.

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Kim Jisoo, kéo tay cô rồi nói.

“Chị gái cậu sắp kết hôn rồi đấy!. Không biết chị ta kiếm được anh chàng công tử nhà giàu nào đây, thật là.”

Kim Jisoo hạ ánh mắt, thản nhiên đáp.

“Tớ không quan tâm chuyện đó.”

Chou Tzuyu gật gù: “Cậu đúng là dứt khoát thật. Sau này không cần lo lắng gì về chị ta nữa.”

Kim Jisoo cũng khẽ gật đầu: “Ừ.”

Đối với Kim Jisoo, việc Kim Hân gả cho ai cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Những khúc mắc trước đây cô đã buông bỏ.

Chỉ cần sống tốt cuộc đời của chính mình là đủ rồi.

Còn Kim Hân, việc chị ấy gả đến đâu, có tiền hay không, đó là chuyện của chị ấy.

Tuy nhiên, Chou Tzuyu vẫn buột miệng cảm thán.

“Chị gái cậu cũng có chút bản lĩnh đấy chứ.”

Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, không có công việc ổn định, thế mà vẫn có thể gả cho một công tử ở Hải thị.

Có thể thấy trước đây cô ta đã "quan hệ" rất khéo léo.

Nhưng Chou Tzuyu vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm thêm.

“Chỉ tiếc cho cái anh chàng công tử ấy, không biết mình vừa cưới phải một bạch nhãn lang.”



Bạch nhãn lang(sói mắt trắng): Ẩn dụ chỉ người vô ơn hoặc lòng dạ khó đoán.



Cho nên mới nói, trong xã hội này, đôi khi những người ích kỷ lại sống dễ dàng và thoải mái hơn nhiều so với những người vô tư.

Sau khi trò chuyện thêm một lúc với Chou Tzuyu, Kim Jisoo đứng dậy đi vào phòng để thu dọn hành lý.

Cô đã sống ở đây hơn một năm rồi.

Những đồ đạc từ kinh đô mang về, cộng với những thứ đã mua thêm trong thời gian ở đây, từ tủ quần áo, bàn trang điểm đến những vật dụng nhỏ khác, đều phù hợp với phong cách hiện tại và được bảo quản rất tốt.

Kim Jisoo không có ý định mang hết đi vì thỉnh thoảng cô vẫn sẽ quay về đây.

Cô chỉ chọn lấy những món đồ thường dùng, xếp vào vali hành lý.

Kéo vali ra khỏi phòng, cô vừa bước ra thì Kim Taehyung liếc nhìn một cái, sau đó đứng dậy, duỗi tay cầm lấy vali của cô, rồi nắm tay cô đi về phía cửa.

Chou Tzuyu vốn đang rất bình thản ngồi trên sofa, nhìn thấy vali hành lý liền không thể bình tĩnh được nữa.

Cô ấy lao đến, ôm chầm lấy Kim Jisoo, kêu lên.

“Tiểu Soo … Cậu đi rồi, tớ phải làm sao đây?.”

Một mình thì cô đơn lắm!.

Một mình xem phim, một mình lướt điện thoại, một mình đánh răng, một mình đi ngủ … Nhưng quan trọng nhất là, không còn ai nấu cơm nữa.

Tiểu Soo nấu cơm cực kỳ ngon.

Ôi, ôi, ôi…!.

Kim Jisoo nhìn vẻ mặt gần như sắp khóc của Chou Tzuyu, trong lòng cũng có chút không nỡ.

Hai người đã sống cùng nhau từ thời đại học đến giờ.

Cô duỗi tay ra, định ôm Chou Tzuyu một cái để an ủi.

Nhưng đúng lúc đó.

Kim Taehyung lạnh lùng lên tiếng.

“Im đi, tiền thuê căn hộ này sau này tôi bao.”

Động tác muốn ôm Kim Jisoo của Chou Tzuyu khựng lại giữa chừng.

Cô mở to đôi mắt hơi ngấn nước, nhìn Kim Taehyung với vẻ không tin.

“Kim thiếu gia, anh … Nói thật đấy à?.”

Kim Taehyung nhàn nhạt đáp.

“Lát nữa tôi sẽ hỏi chủ nhà xem căn hộ này có bán không. Nếu bán, tôi sẽ mua và để tên của cô. Cô muốn sống ở đây đến già cũng được.”

Chou Tzuyu sững sờ, lẩm bẩm: “Tốt vậy luôn sao.”

Kim Jisoo im lặng, rồi nhắc nhở.

“Có còn muốn ôm hay không?.”

Tay cô ấy đã cứng đờ giữa không trung.

Chou Tzuyu vội thu tay lại, vẻ mặt thay đổi, nói.

“Thôi, đi đường bình an nhé.”

Kim Jisoo: “…....…”

“Đúng là tình bạn plastic mà.”

Chờ đến khi Kim Jisoo và Kim Taehyung bước vào thang máy, đôi mắt của Chou Tzuyu mới đỏ hoe.

Dù nói mạnh miệng là vậy, nhưng trong lòng cô vẫn rất luyến tiếc.

Tiếc người bạn thân, tiếc khoảng thời gian sống chung, thậm chí tiếc cả những kỷ niệm trong căn hộ thuê này.

Trong thang máy, mắt của Kim Jisoo cũng bắt đầu đỏ lên.

Theo bản năng, cô siết chặt tay của Kim Taehyung, giọng nói nghèn nghẹn.

“Em với Tzuyu luôn sống nương tựa vào nhau từ trước đến giờ.”

Kim Taehyung lặng lẽ nghe, không nói một lời.

Trong lòng, lý trí nhắc nhở anh: “Không được ghen, đây là tình bạn giữa hai cô gái, không có kết quả gì đâu.’

“Tình cảm bạn bè bình thường mà, còn ghen tuông làm gì?. Nghe cho rõ, sau này em sống với anh, không được nghĩ đến ai khác, kể cả bạn thân cũng không!.”

Chiếc Hummer mà Park Jimin lái đã rời đi, Kim Taehyung lấy chìa khóa Tesla, đặt hành lý của Kim Jisoo vào cốp xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.

Sau đó, anh ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Xe mới đúng là tuyệt, ngay cả phần ghế ngồi cũng mềm mại hơn hẳn.

Kim Taehyung gõ ngón tay nhè nhẹ lên vô lăng, thản nhiên nói.

“Trong phòng em có loại mùi hương khá dễ chịu. Có thể mua thêm để đặt trong xe không?.”

Kim Jisoo gật đầu: “Được, lát nữa em sẽ đặt mua trên mạng.”

Chiếc Tesla từ từ lái vào hầm để xe ngầm.

Đỗ xe cạnh chiếc SUV thường sử dụng của anh, bên cạnh còn có vài chiếc xe khác.

Kim Jisoo liếc mắt nhìn qua, tất cả đều thuộc về Kim Taehyung.

Cô nhướng mày, không khỏi cảm thán trong lòng: Đúng là người giàu, nhiều xe như vậy…

Kim Taehyung kéo vali hành lý của Kim Jisoo, rồi nắm tay cô, nhẹ giọng nói.

“Có thời gian thì học lái xe đi. Anh sẽ đăng ký cho em ở trung tâm gần Minh Ý Viên. Học xong, em muốn tự lái đi đâu cũng tiện.”

Kim Jisoo không làm bộ khách sáo, chỉ nhẹ nhàng đáp.

“Được.”

Hai người bước lên lầu, vào phòng.

Tiểu Quất từ ban công nhảy xuống, móng vuốt chạm nhẹ vào chân của Kim Jisoo, dáng vẻ như đang làm nũng.

Kim Jisoo cúi người ôm Tiểu Quất lên, con mèo nhỏ lười biếng vươn vai, nằm gọn trong lòng cô, trông thoải mái đến mê mẩn.

Kim Taehyung vừa kéo hành lý vào phòng vừa liếc nhìn Tiểu Quất – con mèo dường như chỉ biết tận hưởng.

Anh không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt dài hẹp chỉ nhàn nhạt quan sát con mèo.

Chưa đầy ba giây, Tiểu Quất như bị giật mình, bộ lông xù lên, hoảng hốt nhảy ra khỏi lòng ngực của Kim Jisoo.

Kim Jisoo giơ tay định bắt lại nhưng không kịp.

Tiểu Quất kêu “meo meo” chạy quanh phòng một vòng, rồi nhảy lên tủ TV, nằm im thin thít, không dám động đậy.

Kim Jisoo: “…......”

Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Kim Taehyung.

Anh thản nhiên chỉnh lại cổ áo, nở nụ cười.

“Bà xã, tối nay ăn gì đây?.”

Kim Jisoo: “… Ăn không khí!.”

Kim Taehyung nhướng mày: “Cũng được.”

Theo sau anh, cô cũng bước vào phòng.

Kim Taehyung tiện tay treo gọn gàng quần áo của Kim Jisoo.

Trong phòng không có bàn trang điểm, chỉ có một chiếc bàn màu trắng đơn giản, phía trên đặt một chiếc iPad.

Anh tạm thời để bàn này cho Kim Jisoo dùng.

Vừa ôm cô từ phía sau, anh vừa nói.

“Qua hai ngày, anh sẽ bảo người mang đến một bàn trang điểm. Em còn cần gì nữa không?. Lập danh sách rồi anh bảo người mang đến.”

Kim Jisoo đáp: “Để em nghĩ đã, nếu cần gì thêm em sẽ nói.”

Kim Taehyung: “Được.”

Nói rồi, Kim Taehyung xoay người cô lại, đặt cô ngồi lên bàn, cúi đầu hôn cô.

Kim Jisoo vòng tay ôm cổ anh, ngửa đầu đón nhận nụ hôn.

Lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở cửa phòng.

Tiểu Quất nghiêng đầu, vẻ mặt tội nghiệp nhìn hai người đang thân mật.

Một lúc lâu, nó giơ móng vuốt gãi gãi đầu và cất tiếng kêu.

“Meo.”

Tối hôm đó.

Kim Jisoo tận dụng thịt trong tủ lạnh và một ít rau còn lại, nấu hai bát mì, thêm vào tương ớt do dì Chu để lại.

Đó là bữa cơm tối đầu tiên mà hai người cùng nhau dùng trong không gian sống chung.

Sau bữa tối, Kim Jisoo ngồi xếp bằng trên ghế sofa, chăm chú lướt điện thoại.

Chou Tzuyu gửi ảnh chụp tới.

Trong ảnh là mấy vại rau ngâm mà Kim Kính Khang và Chu Lệ mang tới, tổng cộng bốn, năm vại, tất cả đều chưa mở nắp.

Chou Tzuyu nhắn:
“Tuy không thích ba mẹ cậu lắm, nhưng phải công nhận mẹ cậu làm rau ngâm ngon thật sự. Tớ đã lén lấy một miếng ăn thử, tiện thể làm ít mì sợi, thế là xong bữa tối.”

Kim Jisoo đáp: “Ăn nhiều một chút, mập thêm chút.”

Chou Tzuyu: “Cậu đúng là xấu tính ghê.”

Lúc đó, Kim Taehyung bước ra từ thư phòng, liếc thấy Kim Jisoo đang chăm chú chơi điện thoại.

Anh dựa người vào tường, rút một điếu thuốc, rồi đi tới, cúi người bế Kim Jisoo lên.

Kim Jisoo hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vàng nắm chặt điện thoại rồi vòng tay quanh cổ anh.


“Anh làm gì vậy?.”

“Tạo em bé chứ sao, để em làm mẹ.”

Kim Taehyung cười xấu xa, nhanh chân bế cô đi thẳng vào phòng tắm.

Kim Jisoo vùng vẫy: “Kim Taehyung, thả em xuống!.”

“Đêm tân hôn mà, thả em xuống sao?.”

Kim Taehyung cười khẩy, không cho Kim Jisoo một cơ hội nào.

Anh ôm cô vào phòng tắm, tiện tay đá cửa đóng lại.

Kim Jisoo bị đặt vào bồn tắm đầy nước ấm.

Cô kêu lên một tiếng, tay bám vào thành bồn, thở hổn hển.

Kim Taehyung kéo nhẹ cổ áo sơ mi, khom lưng, cúi người hôn lên môi Kim Jisoo.


***



Náo loạn một buổi tối, Kim Jisoo cuối cùng cũng mệt mỏi đến nỗi chỉ còn lại đôi mắt đầy sức sống.

Cô cuộn mình trong lòng của Kim Taehyung ngủ say, còn anh thì nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ôm chặt cô vào lòng.

Lúc này, Kim Tình nhắn tin qua WeChat.

“Em và tiểu khả ái đã giải quyết hiềm khích trước đây chưa?.”

Kim Taehyung đáp: “À, chuyện đó chẳng có gì to tát.”

Kim Tình: “Nhẹ nhàng có hiệu quả không?.”

Kim Taehyung: “Vẫn là dùng sức mạnh mới được.”

Kim Tình: “……... ”


“Cầm thú……”

Kim Taehyung đặt điện thoại xuống, rồi hôn Kim Jisoo một cái.

Sáng hôm sau, Kim Jisoo suýt chút nữa thì đã đi làm muộn, may mà Kim Taehyung lái xe nhanh, anh đưa cô đến tận nơi làm việc.

Cô cầm theo chiếc notebook, vội vã chạy lên lầu.

Trì Đồng cầm văn kiện đi ra, nhìn thấy cô, ngạc nhiên.

“Về rồi à?.”

Kim Jisoo cười nói: “Đúng vậy, còn bài phỏng vấn kia thế nào rồi?. Khi nào sẽ đăng?.”

Cô đang nói về bài phỏng vấn của Kim Taehyung.

Trì Đồng giữ chặt văn kiện, trả lời.

“Tối nay sẽ đăng, Thành Lệ phỏng vấn thuận lợi chứ?.”

Kim Jisoo: “Thuận lợi, chờ xong việc này em sẽ viết sửa lại ngay.”

Trì Đồng cười nói: “Vẫn nên để Tiểu Lê làm việc này, cô ấy là đồ đệ của em mà.”

Kim Jisoo lúc này mới nhận ra, đúng vậy.

Hiện tại, công việc chính của cô là bồi dưỡng nhân tài, muốn họ có cơ hội rèn luyện nhiều hơn.

Cô liền gọi Tiểu Lê vào văn phòng, giao bản thảo cho cô ấy.

Tiểu Lê là người trước đây đã viết bản thảo và được Kim Jisoo phê duyệt.

Vì Kim Jisoo là người quản lý phòng làm việc, Tiểu Lê vẫn luôn cảm thấy khá căng thẳng, chỉ biết gật đầu.

Kim Jisoo nhìn mà thấy buồn cười, nhưng cũng cảm nhận được một phần bóng dáng của chính mình trên người Tiểu Lê.

Khi đó, Kim Jisoo vừa mới bắt đầu theo sư tỷ viết bản thảo.

Cấp trên của cô rất nghiêm khắc, không chỉ xem bản thảo mà còn đánh giá con người cô.

Kim Jisoo lo lắng đến mức siết chặt vạt váy, bởi vì tiền nhuận bút từ bản thảo này là sinh hoạt phí của cô trong tháng.

Nếu cô viết không tốt lần nữa, không biết sẽ có bao nhiêu hy vọng còn lại.

May mắn là bản thảo tuy không xuất sắc, nhưng vẫn có chút giá trị.

Cấp trên đã yêu cầu Kim Jisoo chỉnh sửa lại lần cuối.

Nếu bản thảo sửa lại thành công, thì sẽ được sử dụng, còn không thì thôi.

Lúc đó, Kim Jisoo cảm thấy như sinh hoạt phí của mình treo lơ lửng trên đầu, áp lực thật lớn.

Sau một hồi suy nghĩ, Kim Jisoo dần dần thư giãn hơn.

Tiểu Lê thì lại càng căng thẳng, cầm bản thảo lên rồi nói.

“Jisoo tỷ, tôi đi ra ngoài đây.”

Kim Jisoo hoàn hồn, cười nói.

“Đi đi.”

Tiểu Lê vừa rời đi, Trì Đồng liền vào.

Cô nhìn theo Tiểu Lê rồi ngồi xuống trước mặt Kim Jisoo, cười hỏi.

“Tiểu Lê làm tốt không?.”

Kim Jisoo gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”

Trì Đồng cười, đưa cho Kim Jisoo một phần tài liệu khác.

“Hải thị có rất nhiều công tử, gần đây có một vị công tử trong một cuộc đấu giá đã mua được một viên ngọc bích hoàng gia châu Âu, giá trị lên tới một trăm triệu. Rất nhiều phòng làm việc đã tiếp cận anh ta để phỏng vấn."

"Đây là cơ hội của chúng ta. Tiểu Soo, em và Tiểu Lê thử liên hệ với anh ta xem sao.”

Kim Jisoo nhận tài liệu, lướt qua một lúc.

Cô thật sự cảm phục Trì Đồng, mới đến Hải thị không lâu mà đã có thể nắm bắt thông tin và mối quan hệ ở đây.

Có Trì Đồng ở bên, cô chỉ cần tập trung vào công việc phỏng vấn và viết bản thảo thôi.

Cô tự thấy mình không có những tài nguyên và mối quan hệ như Trì Đồng.

“Anh ta không chịu nhận phỏng vấn đúng không?. Nếu liên lạc được thì có thể sẽ là cơ hội độc nhất vô nhị?.”

Kim Jisoo nhìn vào tài liệu về người đàn ông trong ảnh, anh ta không tệ về ngoại hình, phẩm chất cũng ổn, nhưng có vẻ hơi bất cần.

Có lẽ là con trai của một công ty phà nhỏ ven biển Hải thị, nơi này có ngành vận tải phát triển khá mạnh.

Trì Đồng cười đáp: “Đúng vậy, anh ta chưa từng nhận phỏng vấn lần nào.”

Kim Jisoo gật đầu: “Được, em sẽ thử xem.”

Khi đang chuẩn bị mở rộng tầm mắt, Kim Jisoo bất chợt nhìn thấy tên "Jeon Jungkook" trên tài liệu.

À, thì ra con trai của chủ công ty phà này là bạn bè với Jeon Jungkook sao?.

Đây có thể coi là một cơ hội đột phá.


***



Chiều hôm đó, sau khi tan làm, Kim Jisoo từ chối sự giúp đỡ của trợ lý Liễu và một mình đi bộ đến trạm xe buýt.

Cô đang nghĩ đến việc trở lại chung cư Ngọc Lan một chuyến, chỉ mới vừa nghĩ vậy thì…

Cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ sang trọng dừng lại tại trạm xe buýt.

Chiếc xe này Kim Jisoo cảm thấy rất quen mắt, dường như là của Jeon Jungkook.

Lúc này, trong đầu Kim Jisoo lập tức hiện lên hình ảnh buổi sáng khi cô xem tài liệu.

Cô cảm thấy như thể vận may đang mỉm cười với mình.

Kim Jisoo lập tức vội vàng chạy tới.

Chỉ một lát sau, cô đã chạy đến bên chiếc xe thể thao, dừng lại ở ghế phụ, cúi người và gõ nhẹ lên cửa sổ.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Jeon Jungkook đang bận gọi điện thoại, anh ta ngẩng đầu nhìn cô, có vẻ như hơi ngỡ ngàng một giây.

Một giây sau, anh ta nhấn ga, chiếc xe thể thao màu đỏ lao vút đi, phóng nhanh ra xa.

Kim Jisoo đứng lại, bị bỏ lại phía sau hít phải một làn khói xe.

Kim Jisoo: ”….........”

Cô là hồng thủy mãnh thú sao?.

Trong lòng suy nghĩ, Kim Jisoo lấy điện thoại ra, tìm tên Jeon Jungkook trên WeChat và gửi một tin nhắn cho anh ta.

Ai ngờ, cô nhận được câu trả lời.

“Jeon Jungkook đã bật tính năng xác nhận bạn bè, bạn chưa phải là bạn bè của anh ấy. Vui lòng gửi yêu cầu xác nhận bạn bè, chỉ khi đối phương chấp nhận, mới có thể trò chuyện. (Gửi yêu cầu xác nhận bạn bè)”

Kim Jisoo: “…....…”

Vậy là cô bị xóa khỏi danh sách bạn bè sao?.

Trong lòng nghĩ vậy, Kim Jisoo đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, liền mở WeChat của Jung Hae In.

Cô gửi một biểu tượng cảm xúc, rất nhanh lại nhận được câu trả lời.

“Jung Hae In đã bật tính năng xác nhận bạn bè, bạn chưa phải là bạn bè của anh ấy. Vui lòng gửi yêu cầu xác nhận bạn bè, chỉ khi đối phương chấp nhận, mới có thể trò chuyện. (Gửi yêu cầu xác nhận bạn bè)”

Thật là tuyệt vời.

Kim Jisoo ngay lập tức thử gửi yêu cầu cho Cha Eun Woo.

Vẫn như cũ, cô nhận được thông báo.

“Cha Eun Woo đã bật tính năng xác nhận bạn bè, bạn chưa phải là bạn bè của anh ấy. Vui lòng gửi yêu cầu xác nhận bạn bè, chỉ khi đối phương chấp nhận, mới có thể trò chuyện. (Gửi yêu cầu xác nhận bạn bè)”

Có ngốc đến mấy cũng đều biết ai đã giở trò quỷ.

Kim Jisoo không kiên nhẫn nữa, lập tức gọi một chiếc taxi, về thẳng khu nhà.

Cô nhớ lại lời Kim Taehyung nói buổi sáng, hôm nay anh không ra khỏi nhà.

Cô ấn vân tay mở cửa, vứt túi xách xuống, rồi tiện tay lấy một gói mì ăn liền trên bàn trà, vội vã đi về phía thư phòng.

Vừa vào trong, cô đã thấy Kim Taehyung ngồi ở bàn làm việc, áo sơ mi cổ cao, tay khoanh lại trên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Kim Jisoo nghiến răng, tức giận vung gói mì về phía Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhanh tay nhanh mắt, duỗi tay chụp lấy gói mì, nhìn Kim Jisoo với vẻ mặt tức giận, anh ngập ngừng hỏi.

“Em định làm gì, bắt anh quỳ mì gói sao?.”

Kim Jisoo chỉ im lặng, ôm cánh tay trước ngực.

Kim Taehyung cúi đầu, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

Màn hình máy tính có bốn cái cửa sổ nhỏ, có bốn quản lý cao cấp đang ngượng ngùng dịch chuyển tầm mắt.

Một giây sau.

“Kim tổng, ngài bận à?.”

“Kim tổng, xin mời.”

“Kim tổng, hẹn gặp lại.”

Kim Taehyung: “…...…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com