🍑75🍑 "Em định ép khô ông xã sao?."
☆ 𝑪𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝑳𝒆𝒕 𝑮𝒐.
- Chương 75: “Em định ép khô ông xã sao?.”
🍑🍑🍑🍑
Nếu Kim tổng đã nói như vậy, Jeon Jungkook lập tức giả vờ không nhận ra người đối diện là Kim Jisoo.
Anh ta chỉnh âm thanh lớn hơn, làm bộ nghiêm túc, ra vẻ không quen biết và hỏi.
“Chào cô, không biết cô tìm tôi có việc gì?.”
Đầu dây bên kia, Kim Jisoo có vẻ đắc ý, nghĩ rằng Jeon Jungkook không nhận ra mình.
Cô hào hứng đáp.
“Jeon thiếu gia, là thế này, tôi ở bên Meomeo media, công ty của chúng tôi muốn phỏng vấn Tiểu thiếu gia Tiêu Kình của tập đoàn Tiêu Thị. Nghe nói anh và Tiêu Kình là bạn tốt, không biết anh có thể giúp chúng tôi kết nối không?.”
Nghe nhắc đến Tiêu Kình, Jeon Jungkook nhướn mày, liếc nhìn về phía Kim Taehyung.
Kim Taehyung chỉ gật nhẹ, môi khẽ cong lên.
Jeon Jungkook thầm nghĩ.
"Tiểu Soo tỷ à, mấy chuyện này chị nên hỏi chồng chị đi chứ. Anh ta còn ai mà không quen biết?. Có ai lại dám không nể mặt anh ta cơ chứ?. Chậc chậc chậc."
Jeon Jungkook khẽ mỉm cười, ôn tồn đáp.
“Chào cô, Tiểu … Tiểu Lê đúng không?. Tôi nghe nói phòng làm việc của các cô gần đây vừa phỏng vấn Kim tổng của tập đoàn Angel phải không?.”
Đầu dây bên kia, Kim Jisoo thoáng ngẩn người rồi khiêm tốn trả lời.
“Đúng vậy.”
“Đã quen biết cả Kim tổng rồi, còn tìm tôi làm gì nữa?.”
Jeon Jungkook liếc nhìn thần sắc của Kim Taehyung, như đá quả bóng trả lại một cách nhẹ nhàng.
Dù sao anh cũng xác định bản thân không nên dây dưa thêm với Kim Jisoo, phải dứt khoát chấm dứt mọi liên hệ.
Làm gì thì làm, chứ để đắc tội với Kim Taehyung, chắc chắn không xong đâu.
Một dự án hơn 60 triệu, đâu phải chuyện đùa.
Đầu dây bên kia, Kim Jisoo càng thêm mơ hồ, nhưng sau đó như chợt hiểu ra điều gì.
“Ý anh là … Kim tổng quen biết Tiểu thiếu gia đó sao?.”
Kim Jisoo ngập ngừng hỏi lại.
Jeon Jungkook cười khẩy.
“Còn phải hỏi?. Chồng cô còn ai mà không quen biết?.”
Vừa dứt lời, Jeon Jungkook lập tức đơ người, cảm thấy hối hận vì lỡ miệng.
Đầu dây bên kia, Kim Jisoo sững sờ: “… Chồng tôi?.”
Jeon Jungkook: “....……”
Giọng của Kim Jisoo bên kia thấp xuống vài phần.
“Jeon Jungkook, anh nhận ra tôi rồi, đúng không?.”
Ồ.
Cái khí thế này của Tiểu Soo có chút giống Kim tổng thật.
Jeon Jungkook cười gượng hai tiếng, liếc nhìn Kim Taehyung một cái rồi nói.
“Tiểu Soo tỷ, hẹn gặp lại.”
Nói xong, anh ta cúp máy, đặt điện thoại lên bàn và quay sang cười hỏi.
“Kim tổng, vậy tôi đủ tiêu chuẩn rồi chứ?.”
Kim Taehyung hừ lạnh một tiếng.
Jeon Jungkook: “…....…”
Ngài đúng là khó hầu hạ thật đấy…
***
Bất ngờ bị cúp máy, Kim Jisoo ngẩn ra hai giây.
Phản ứng của Jeon Jungkook có vẻ như đã quen thuộc với cô.
Y hệt hôm qua cho cô hít khói xe, coi cô như hồng thủy mãnh thú.
Kim Jisoo đặt điện thoại xuống bàn, trợn mắt một cái, trong lòng trách thầm: Đều tại Kim Taehyung…
Nhưng nghĩ lại, khi nhắc đến Kim Taehyung, cô chợt nhận ra: nếu Kim Taehyung đã quen biết Tiêu Kình, chẳng phải càng tốt hơn sao?.
Cần gì phải đi vòng vèo nhờ đến Jeon Jungkook làm gì chứ?.
Kim Jisoo ngả người ra sau, dựa vào ghế, chậm rãi đung đưa, cảm giác mình vừa nghĩ ra một ý hay.
Lúc này, điện thoại lại vang lên.
Người gọi là Kim Kính Khang.
Kim Jisoo bắt máy, đáp lời bằng một tiếng “Alo.”
Ở đầu dây bên kia, giọng Kim Kính Khang vang lên.
“Tiểu Soo, ba và mẹ con đã mua vé tàu rồi, ba ngày nữa xuất phát.”
Trước đó, họ từng nói không cần cô ra tiễn, nhưng lòng người vốn mâu thuẫn.
Cú điện thoại này ngoài việc thông báo, dường như cũng ẩn chứa chút mong đợi ngầm.
Kim Jisoo gật đầu đáp.
“Được rồi, con biết rồi. Mấy giờ vậy?.”
“3 giờ chiều.”
Kim Kính Khang trả lời.
Kim Jisoo đáp một tiếng ngắn gọn.
Hai người nói thêm vài câu, Kim Kính Khang hỏi cô có ăn uống đầy đủ không.
Kim Jisoo lần lượt trả lời, giọng nói điềm tĩnh.
Cách trò chuyện như vậy, có lẽ đã là phương thức tốt nhất giữa họ ở thời điểm hiện tại.
Sau khi cúp máy, Kim Jisoo
quay lại với công việc.
Bản thảo từ Thành Lệ cần cô hoàn thành và gửi đi trong tối nay.
Vì tính chất công việc, cô quyết định mang theo máy tính xách tay về nhà để tiện xử lý.
Khi về đến nhà, Kim Taehyung vẫn chưa trở về.
Kim Jisoo thay đồ thoải mái, chuẩn bị xuống bếp.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cửa chính đã mở.
Dì Chu đẩy cửa bước vào, mang theo một túi đồ ăn.
Thấy Kim Jisoo ở nhà, dì Chu có chút bất ngờ.
“Kim phu nhân, hôm nay cô về sớm vậy?.”
Kim Jisoo mỉm cười, buông tay: “Đúng vậy.”
Dì Chu mang đồ vào bếp, Kim Jisoo cũng bước theo.
Thấy vậy, dì Chu ngoái lại nhìn cô một cái rồi nói.
“Cô ra ngoài nghỉ đi, chuyện này để tôi làm là được.”
Nhưng Kim Jisoo tiến lên, đón lấy túi đồ trên bàn và nói.
“Để tôi làm. Tối nay dì Chu ở lại ăn cơm với chúng tôi nhé?.”
Dì Chu lắc đầu, đáp: “À không, tôi chỉ nấu cơm xong là về. Thường thì tôi làm xong việc cho Kim tiên sinh là về nhà ngay.”
Dì Chu sống tại một khu chung cư cũ gần đây, thường đi xe đạp điện qua lại.
Sau khi làm xong việc, bà lại trở về.
Thỉnh thoảng, trên đường đến, bà cũng tiện ghé chợ gần khu nhà để mua thực phẩm.
Rất tiện lợi.
Kim Jisoo gật đầu, chủ động bắt tay vào công việc.
Dì Chu đứng bên cạnh, có chút chần chừ rồi hỏi.
“Kim phu nhân, không phải Kim tiên sinh đã nói không cho cô nấu cơm sao?.”
Tối hôm qua, ngài ấy còn gọi điện dặn bà rằng sau này cứ để bà lo chuyện bếp núc, vì không muốn Kim phu nhân phải vất vả.
Ngài ấy bảo, muốn cô tận hưởng cuộc sống thoải mái của một bà chủ.
Kim Jisoo mỉm cười: “Nấu cơm không mệt, không sao đâu.”
Nếu Kim Taehyung cảm thấy món ăn cô nấu ngon, Kim Jisoo cũng không ngại nấu thêm.
Những năm qua, cô thường xuyên vào bếp, đã thành thói quen rồi.
Trước đây, dì Chu chỉ gặp Kim Jisoo vài lần, đều là thoáng qua vội vàng, không dám nhìn kỹ.
Lần này, đứng một bên quan sát, bà mới có cơ hội ngắm Kim Jisoo cẩn thận.
Đúng là rất xinh đẹp, nhìn dáng vẻ hẳn là một tiểu thư xuất thân từ gia đình có điều kiện.
Nhưng điều khiến dì Chu ngạc nhiên là cách cô nấu ăn lại rất thành thạo, rõ ràng là người thường xuyên vào bếp.
Nghĩ đến chuyện này, dì Chu cảm thấy hiếm có.
Với điều kiện gia đình như Kim tiên sinh, Kim Jisoo hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, không cần động tay vào bếp núc.
Thế mà cô lại chịu khó làm những việc này, đúng là một cô gái vừa đẹp vừa tốt bụng.
Dì Chu nhớ đến những cô gái trẻ ở khu chung cư của mình.
Phần lớn đều mơ ước lấy chồng giàu, sau đó thuê người giúp việc, chỉ việc sống cuộc sống xa hoa.
Họ mỗi ngày trang điểm lộng lẫy, đi xe hơi, ngay cả xe buýt cũng chẳng buồn bước lên.
Còn chuyện nấu ăn ư?.
Ngay cả những người gia cảnh không mấy dư giả, nhiều cô vẫn không biết làm bếp.
Chiên một quả trứng cũng lóng ngóng đến mức làm rơi cả chảo.
So với Kim phu nhân, họ quả thực không thể nào sánh được.
Kim tiên sinh đúng là có con mắt tinh tường.
Không lạ gì khi anh lại bị Kim phu nhân hoàn toàn "trị" được.
“Kim phu nhân, để tôi giúp cô chuẩn bị mấy món này nhé.”
Dì Chu lên tiếng sau khi lấy lại tinh thần, vội bước lên hỗ trợ.
Kim Jisoo đang hầm nồi canh, nghiêng đầu mỉm cười đáp.
“Được, cảm ơn dì.”
Dì Chu cười đáp lại.
“Không cần khách sáo.”
Từ hơn 5 giờ chiều, hai người bận rộn đến khoảng 6 giờ rưỡi.
Dì Chu giúp Kim Jisoo rất nhiều, nhặt sạch rau củ, sắp xếp gọn gàng mọi thứ trước khi ra về.
Phần còn lại, Kim Jisoo tự mình hoàn thành.
Cô hầm một nồi canh sườn ngô, làm món salad dưa leo, chiên một đĩa cá chua ngọt và xào thêm rau xanh.
Mùi hương đồ ăn lan tỏa khắp phòng bếp.
Trán Kim Jisoo lấm tấm mồ hôi, cô giơ tay lên lau qua loa.
Ở phòng khách, Tiểu Quất – chú mèo với đôi mắt vàng rực – ngồi chễm chệ trên lưng ghế sofa, đuôi ngoe nguẩy, ánh mắt chăm chú hướng về phía phòng bếp.
Lúc này, Kim Taehyung vừa về đến nhà.
Anh tháo cà vạt, theo ánh mắt của Tiểu Quất nhìn vào bếp.
Trước mắt anh là hình ảnh Kim Jisoo đang lau mồ hôi.
Kim Taehyung nhíu mày, đặt cà vạt lên lưng ghế sofa, rồi bước vào bếp.
Hương thơm của đồ ăn trong bếp nồng nàn.
Anh tiến đến phía sau của Kim Jisoo, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Không phải anh đã nói em không cần nấu cơm nữa sao?.”
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Kim Jisoo giật mình.
Cô quay phắt lại, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt hẹp dài của Kim Taehyung.
Kim Jisoo nở một nụ cười ngọt ngào, xoay người vòng tay qua cổ anh.
“Thỉnh thoảng em làm một chút, cũng đâu có sao?. Lại chẳng mệt.”
Nụ cười của cô rạng rỡ và mềm mại.
Kim Taehyung vòng tay ôm eo Kim Jisoo, môi khẽ nhếch, giọng nói có chút bất lực.
“Em thật là khiến người khác phải hao tâm tổn trí.”
Kim Jisoo bật cười, nhón chân hôn nhẹ lên tai anh.
“Đợi lát nữa em còn có việc muốn nhờ anh.”
Kim Taehyung nhìn xuống cô, trong lòng đã đoán được phần nào, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.
“Ồ?. Chuyện gì?.”
Kim Jisoo cười, đẩy nhẹ vai anh.
“Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói.”
Kim Taehyung cong môi, nói: “Được.”
Sau đó, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi xoay người bước ra ngoài.
Kim Jisoo nhanh chóng bưng đồ ăn ra bàn.
Bốn món ăn nóng hổi lần lượt được dọn lên: canh sườn ngô, salad dưa leo, cá chua ngọt và rau xanh xào.
Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng.
Kim Taehyung chống tay lên ghế, nhìn qua bàn ăn.
Sắc hương vị đều đủ đầy, rõ ràng Kim Jisoo dù còn trẻ nhưng tay nghề nấu ăn không thua kém ai, thậm chí có phần vượt qua cả dì Chu.
Có lẽ, bất kể cô nấu món gì, anh cũng đều sẵn sàng ủng hộ.
Hai người cùng ngồi xuống và bắt đầu bữa cơm.
Sau khi ăn xong, Kim Jisoo thu dọn chén đũa, còn Kim Taehyung thì vào phòng tắm.
Khi đã dọn dẹp xong, Kim Jisoo trở về phòng ngủ.
Cô nhón chân với tay tìm bộ đồ ngủ trong tủ quần áo.
Kim Taehyung đi chân trần ra ngoài, tay xoa xoa tóc, bước đến gần định kéo tay Kim Jisoo.
Kim Jisoo vội vàng tránh xa.
“Người em toàn mùi dầu mỡ mà.”
Kim Taehyung cười nhẹ một tiếng, lại gần cô, rồi bất ngờ hôn vào khóe môi cô.
“Anh không chê.”
Kim Jisoo trừng mắt nhìn anh, đẩy anh ra, rồi bước vào phòng tắm.
Cô tắm rửa lại, gội đầu sạch sẽ, rồi nhanh chóng bước ra.
Kim Jisoo nhìn thấy Kim Taehyung đang mặc áo sơ mi, các cúc áo chưa cài hết, lộ ra một phần ngực, nhìn thoáng qua đã thấy rất quyến rũ.
Cô nhướng mày, hỏi: “Anh định ra ngoài à?.”
Kim Taehyung cài nốt hai cái cúc áo cuối cùng, rồi thả lỏng tay, khom người lấy chiếc áo khoác, không đáp mà hỏi ngược lại.
“Em không phải có việc cần nhờ anh sao?.”
Kim Jisoo nhìn dáng vẻ quyến rũ của anh, xoa tóc rồi bước đến gần cửa sổ.
Cô lấy máy sấy tóc, vừa khẽ "nghĩ" một tiếng rồi nói.
“Đúng vậy.”
Sau đó, cô quay lại, dựa vào cạnh cửa sổ, nhìn anh rồi hỏi.
“Anh có biết Tiêu Kình, thiếu gia của công ty phà Tiêu Kình không?.”
Kim Taehyung khẽ cài nút tay áo, ánh mắt dừng lại trên người Kim Jisoo, đôi mắt mang theo vẻ suy tư.
“Còn có người mà anh không quen biết sao?.”
Kim Jisoo trong lòng vui vẻ, cô nhướng mày, rồi nhẹ nhàng đáp.
“Em đang chuẩn bị phỏng vấn anh ta, nhưng chưa tìm được điểm đột phá. Anh có thể giới thiệu giúp em không?.”
Kim Taehyung nới lỏng nút tay áo, ngón tay lướt xuống, rồi cẩn thận tháo từng cúc áo.
Kim Jisoo nhướng mày, nhìn anh, khó hiểu.
“Làm gì vậy?.”
Kim Taehyung kéo áo xuống, ngón tay khéo léo tháo cúc áo, từng viên từng viên một, để ngực anh dần lộ ra.
Kim Jisoo cảm thấy mặt mình nóng lên, vội vàng buông máy sấy tóc, che mặt lại, lắp bắp nói.
“Anh làm gì vậy.”
Kim Taehyung nhẹ nhàng cười.
“Đã có việc nhờ anh, sao không đến đây cài cúc áo cho anh?.”
Kim Jisoo buông tay, trừng mắt nhìn anh.
Kim Taehyung ngồi xuống sô pha, vắt chéo chân, rồi vẫy tay ra hiệu.
Kim Taehyung: “Lại đây.”
Kim Jisoo khẽ cắn môi.
Kim Jisoo: “Ừm?.”
Cô dừng lại vài giây, rồi tức giận đứng dậy, từ cửa sổ tránh ra, tiến lại gần anh.
Cô ngồi xuống bàn trà, túm lấy áo sơ mi của anh, kéo về phía mình.
Tay cô có chút to so với chiếc cúc áo, Kim Taehyung khẽ thở dài, chân dài duỗi ra, một tay chống vào đầu gối, để mặc cô kéo anh lại, đưa mắt nhìn cô, đôi mắt anh lướt qua cổ áo ngủ hơi mở của cô.
Kim Jisoo không để ý đến ánh mắt của anh, cúi đầu tập trung cài từng chiếc cúc áo của anh.
Ngón tay cô trắng mịn, di chuyển nhẹ nhàng trên chiếc áo sơ mi đen, trông rất đẹp.
Kim Jisoo cảm nhận được ngón tay thon dài của Kim Taehyung chạm vào vành tai cô, rồi từ từ đi xuống.
Kim Jisoo ngẩn ra nhìn anh.
Nhìn qua mi mắt thấy ánh mắt của người đàn ông hiện lên dục vọng.
Anh dùng tay kéo nhẹ gáy cô, lấp kín môi cô, anh trầm giọng nói.
“Đừng vội, chúng ta từ từ thôi.”
Kim Jisoo kinh ngạc, người lập tức bị anh ôm lên.
Cô hoảng sợ đến mức không ngừng hét lên.
***
Một tiếng rưỡi sau, Kim Taehyung cúi đầu hôn nhẹ lên lông mi Kim Jisoo, nói.
“Dậy đi, anh đưa em đi gặp Tiêu Kình.”
Kim Jisoo cảm thấy cả người mệt mỏi, cô vươn tay ra, muốn được ôm một cái.
Kim Taehyung vui mừng, ôm cô như ôm một đứa trẻ, nhẹ nhàng nâng cô lên.
Kim Jisoo lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, cô mở to mắt, buồn ngủ hỏi.
“Anh … Anh đưa em đi gặp Tiêu Kình sao?.”
“Đúng vậy, không phải em muốn phỏng vấn anh ta sao?. Chồng em có giỏi không?.”
Kim Jisoo ôm chặt cổ anh, cười cắn nhẹ môi.
“Thật là tốt.”
Kim Taehyung mỉm cười, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cảm giác thoải mái như đã ăn uống no đủ.
Hai người mặc quần áo, Kim Jisoo chỉ vội vàng sửa sang lại đầu tóc, rồi đi theo Kim Taehyung ra ngoài.
Kim Taehyung ôm eo cô, đưa cô vào gara ngầm và lái xe, lần này anh thay chiếc xe Cayenne màu đen, lái thẳng đến một khách sạn sang trọng.
Lần này, họ không đến tầng một mà trực tiếp lên tầng hai.
Tầng hai là một không gian giống như đại sảnh tổ chức yến tiệc, với một quầy bar tinh xảo đầy rượu.
Một quầy bar dài có rất nhiều người, cả trai lẫn gái, đang tụ tập quanh đó để thưởng thức rượu.
Một số người còn đứng tựa vào lan can, cũng thưởng thức đồ uống.
Khi họ thấy Kim Taehyung xuất hiện, tất cả đều chú ý nhìn về phía anh.
Một người phụ nữ trong số đó cười nói.
“Kim tổng, lần đầu tiên tôi thấy anh dẫn người đến đây.”
Ánh mắt của cô ta liếc nhìn Kim Jisoo.
Kim Jisoo hôm nay ăn mặc khá đơn giản, chỉ mặc một chiếc váy có xẻ tà, không có gì nổi bật, điểm nổi bật nhất có lẽ là Kim Taehyung đứng bên cạnh cô.
Kim Taehyung giới thiệu.
“Để tôi giới thiệu, đây là vợ tôi, Kim Jisoo, người phụ trách phòng làm việc của Meomeo media.”
Người phụ nữ kia nhìn Kim Jisoo một cách tỉ mỉ, rồi khi nghe Kim Taehyung giới thiệu, cô ta có chút ngượng ngùng.
“Vợ?.”
Kim Taehyung nhướng mày.
“Không phải vợ chẳng lẽ là tình nhân sao?.”
Người phụ nữ kia lại cảm thấy xấu hổ, không biết nói gì.
“Kim tổng, tôi không nghe nói anh đã kết hôn.”
Kim Taehyung nhẹ nhàng đáp lại, đây là điều mà những người trong giới đều biết.
Một người đàn ông như hắn, trong vòng xã hội này, luôn là đối tượng được săn đón.
Chỉ cần là những cô gái có chút năng lực và gia thế, không ai không muốn chinh phục được anh.
Hơn nữa, anh lại còn độc thân, điều này thực sự càng thu hút sự chú ý.
Thực tế, những đại gia thường xuất hiện ở những nơi như thế này, và việc Kim Taehyung có mặt ở đây là điều không có gì lạ.
Tuy nhiên, khi người khác thấy anh đi cùng một người phụ nữ và giới thiệu cô là vợ mình, không khỏi gây bất ngờ.
Ngoài người chủ động chào hỏi, những người khác cũng nhanh chóng tụ lại xung quanh.
Kim Jisoo cảm thấy không thoải mái vì bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm.
Cô không ngờ rằng, khi gặp Tiêu Kình, lại có thể gặp nhiều người như vậy.
Những người này thuộc một tầng lớp khác, khiến cô cảm thấy hơi lạ lẫm.
Kim Taehyung nhận ra cô không thoải mái, thấy quá đông người anh cũng có chút thiếu kiên nhẫn.
Sau khi giới thiệu Kim Jisoo xong, anh liền kéo cô đi về phía một góc xa, vừa đi vừa cúi đầu nói với cô.
“Nhớ kỹ những người này, sau này nếu có yêu cầu phỏng vấn, cứ nói với anh.”
Kim Jisoo lúc này mới nhận ra, người đàn ông này đang giúp cô mở đường cho sự nghiệp.
Cô khẽ nắm tay hắn, gật đầu.
Kim Jisoo: “Vâng.”
Kim Taehyung ôm eo cô, mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi cô.
Cái dáng vẻ không quan tâm đến xung quanh của anh khiến cho những cô gái từng ao ước có được Kim Taehyung không khỏi cảm thấy chán nản.
“Trông ... Cô ấy không phải đặc biệt xinh đẹp lắm nhỉ.”
“Đúng vậy, chỉ có vẻ ngoài bình thường thôi.”
“Vẻ ngoài bình thường?.”
Một giọng nói có chút trêu đùa từ phía sau vang lên.
Những người trước đó còn đang bàn tán về Kim Jisoo liền quay đầu lại, thấy Tiêu Kình đang ôm một cô gái tóc dài xinh đẹp đi lên bậc thang.
Nhìn thấy vậy, họ liền cười, che miệng và nói.
“Tiêu công tử lại đổi bạn gái rồi à?.”
Tiêu Kình cười, ôm cô gái trong lòng, nói.
“Kim tổng ở đâu?.”
“Ở bên kia.”
Một cô gái chỉ về một góc, nơi Kim Taehyung và Kim Jisoo đang trò chuyện.
Tiêu Kình gật đầu, rồi dẫn cô gái trong lòng đi về phía đó.
Khi đến gần, anh thấy Kim Jisoo đang ngẩng đầu cười với Kim Taehyung.
Nụ cười của cô khiến đôi mắt cong cong, giống như một con hồ ly.
Tiêu Kình ngẩn người, ánh mắt không thể rời khỏi Kim Jisoo, dường như bị cô thu hút.
Chỉ đến khi cô gái bên cạnh vô tình chạm vào anh ta, làm anh ta hơi khó chịu, Tiêu Kình mới lấy lại tinh thần.
Anh cười, nhanh chóng đi qua, ngồi xuống đối diện trên sofa và nói.
“Kim tổng.”
Ngữ khí của anh ta mang chút cung kính.
Kim Taehyung ôm Kim Jisoo quay lại, nhìn thấy Tiêu Kình, chỉ đáp lại một câu “Ừ” với giọng điềm tĩnh, như một lời chào hỏi qua loa.
Kim Jisoo cũng theo ánh mắt của Kim Taehyung nhìn qua, khi ánh mắt gặp Tiêu Kình, cô gật đầu chào.
Tiêu Kình ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.
Khi Tiêu Kình ngồi xuống, anh bắt đầu trò chuyện với Kim Taehyung về những dự án gần đây.
Kim Taehyung tay vẫn đặt trên eo của Kim Jisoo, thỉnh thoảng đáp lại Tiêu Kình.
Cô gái bên cạnh Tiêu Kình nhìn Kim Jisoo một lúc nhưng có vẻ không hứng thú lắm, cô tựa vào lòng Tiêu Kình, khá yên tĩnh.
Cuối cùng, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Kim Taehyung giới thiệu Kim Jisoo với Tiêu Kình, rồi nói thêm.
“Vợ tôi là chủ của phòng làm việc Meomeo media, cô ấy muốn phỏng vấn anh, anh có thời gian không?.”
Ban đầu, Tiêu Kình bị vẻ đẹp của Kim Jisoo mê hoặc, nhưng khi bắt đầu nói chuyện với cô, anh ta cũng nhận thấy mình phải chú ý hơn, không dám nghĩ ngợi nhiều nữa.
Khi Kim Taehyung mở lời, Tiêu Kình lập tức gật đầu.
“Đương nhiên là được.”
Cô gái trong lòng Tiêu Kình ngạc nhiên.
“Không phải anh rất ghét phỏng vấn sao?.”
Tiêu Kình liếc nhìn cô, mắt sắc lạnh: “Im miệng.”
Cô gái đó chỉ biết bĩu môi.
Tiêu Kình đứng dậy, từ trong túi lấy danh thiếp đưa cho Kim Jisoo.
Kim Jisoo cũng nhớ mang theo danh thiếp của mình và trao đổi lại với anh ta.
Sau đó, cô cũng hỏi Tiêu Kình khi nào có thời gian.
Tiêu Kình mỉm cười nhẹ nhàng.
“Sáng mai, tôi sẽ tự mình đến phòng làm việc của cô.”
Kim Jisoo ánh mắt sáng lên: “Tốt quá.”
Vậy là thời gian được ấn định, mọi việc đã được sắp xếp một cách nhanh chóng.
Kim Jisoo nhìn sang Kim Taehyung, trong lòng cảm động.
Người đàn ông này thật sự rất chu đáo.
Đêm đó, khi về đến nhà, Kim Jisoo chủ động ôm lấy eo anh, tựa vào ngực anh, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh.
Kim Taehyung nắm lấy tay Kim Jisoo, khẽ cười và nói.
“Em định ép khô ông xã sao?.”
Kim Jisoo ngẩng đầu lên, trêu đùa.
“Anh không muốn bị ép?.”
Ngay giây tiếp theo, Kim Jisoo liền xong đời.
***
Sáng hôm sau, Kim Jisoo cảm thấy tràn đầy năng lượng, cô dậy sớm và thay đồ.
Sau đó, cô ngồi xe của Kim Taehyung đến phòng làm việc.
Vừa bước vào cửa, Kim Jisoo liền dặn Tiểu Lê thu dọn một chút, chuẩn bị đón Tiêu Kình.
Khi mọi người trong phòng làm việc biết tin, họ đều vui mừng và khen ngợi hiệu suất làm việc của Kim Jisoo, thật sự ngưỡng mộ cô.
Kim Jisoo nhìn thấy sự vui vẻ của mọi người, cảm thấy một niềm tự hào đặc biệt.
Khoảng 9 giờ sáng, Tiêu Kình cuối cùng cũng đến.
Anh ta lái một chiếc xe thể thao, không quên dẫn theo một cô thư ký xinh đẹp.
Trên đường lên, anh ta vẫn ôm eo cô thư ký ấy.
Kim Jisoo nhìn thấy cô thư ký này, nhận ra cô ta khác với cô gái tối qua.
Trong lòng cô thầm nghĩ, Tiêu Kình quả thật đa tình, ai lấy anh ta trong tương lai chắc chắn sẽ gặp không ít phiền toái...
Dù vậy, trên mặt của Kim Jisoo vẫn nở nụ cười, cô dẫn Tiêu Kình vào phòng khách, sau đó gọi Tiểu Lê mang trà và nước, còn mình thì cầm laptop bước vào.
Kim Jisoo cười hỏi: “Tiêu công tử, có thể bắt đầu được chưa?.”
Tiêu Kình ôm cô thư ký gật đầu: “Được.”
Vậy là Kim Jisoo bắt đầu cuộc phỏng vấn...
Khoảng mười phút sau, một tiếng ồn ào đột nhiên vang lên ngoài cửa.
Ngay lập tức, cửa phòng bị đẩy mạnh mở ra, một giọng nữ quen thuộc vang lên.
“Tiêu Kình, mấy ngày nay sao không liên lạc với em?. Anh không phải nói sẽ cưới em sao?.”
Giọng nói đó làm Kim Jisoo quay lại nhìn.
Kim Hân bước vào, mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa dài, sắc mặt nhợt nhạt, mắt đỏ hoe, trông rất chật vật đứng ở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com