🍑78🍑 Ngoại truyện.
☆ 𝑪𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝑳𝒆𝒕 𝑮𝒐.
- Chương 78: Ngoại truyện.
🍑🍑🍑🍑
Meomeo Studio phát triển mạnh mẽ, chỉ trong hai năm đã đứng vững trong ngành truyền thông mới.
Tuy nhiên, chỉ một số ít người biết rằng chủ của studio này chính là vợ của Kim Taehyung, tổng tài của Tập đoàn Angel.
Đa phần mọi người chỉ nhớ đến cô là một người phụ nữ có diện mạo xinh đẹp và những bài viết sắc bén thu hút sự chú ý.
Kim Jisoo đang ngồi trên ghế, chống cằm, chăm chú nhìn điện thoại.
Trì Đồng đang thu dọn tài liệu ở phía đối diện, liếc cô một cái rồi hỏi.
"Sao thế?. Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à?."
Kim Jisoo ngẩng đầu, đáp nhẹ một tiếng.
Trì Đồng bật cười.
"Anh ấy muốn, vậy mà em lại từ chối sao?."
Kim Jisoo lướt qua màn hình điện thoại, nói.
"Dạo này em không được khỏe nên từ chối. Sáng hôm sau, anh ấy để lại một tờ giấy rồi bỏ đi."
Kim Taehyung hiện tại cũng rất bận rộn, vừa quản lý khách sạn, bất động sản, vừa tham gia các dự án nghiên cứu.
Anh không chỉ liên tục di chuyển trong nước mà còn thường xuyên xuất ngoại.
Kim Jisoo cũng bận rộn không kém, nên thời gian họ dành cho nhau ngày càng ít.
Điều này khiến Kim Taehyung không ít lần cảm thấy hờn dỗi, trên giường đều rất cường thế.
Rất nhiều lần tỉnh lại thấy tay đang bị trói, anh còn trộm hôn cô.
Kim Jisoo chỉ biết khóc lóc cầu xin anh nhẹ một chút, hơn nữa một lần lăn lộn là hai ba tiếng đồng hồ.
Mà lần này cô thực sự không khỏe, cảm giác mệt mỏi kéo dài, cô không có cảm giác gì.
Cô đẩy vai anh vài lần, còn hét lên với anh.
Sau đó, Kim Taehyung ngồi dậy, ngồi ở mép giường một lúc lâu, bất ngờ giữ lấy cằm cô, ánh mắt thoáng hiện lên sự không hài lòng.
"Em ghét bỏ anh sao?."
Kim Jisoo trợn mắt, nói:
"Em nào dám?."
Kim Taehyung không nói gì thêm, chỉ đứng dậy vào phòng tắm.
Mười phút sau, anh quay lại trong bộ đồ ngủ, mang theo sự im lặng đầy áp lực, ôm chặt cô vào lòng.
Anh ôm rất chặt, như thể muốn khắc cô sâu vào xương tủy.
Kim Jisoo bị ôm đến mức khó thở.
Từ sau khi kết hôn, Kim Taehyung ngày càng bộc lộ tính "dính người" của mình.
Ở nhà, anh lúc nào cũng thích quấn lấy Kim Jisoo.
Có lần, nửa đêm Kim Jisoo cảm thấy nóng nực, người đầy mồ hôi nên khẽ nhích ra khỏi vòng tay anh, thay vào đó ôm gối ôm để dễ chịu hơn.
Sáng hôm sau "cẩu nam nhân" này không những phát hiện mà còn thẳng tay ném chiếc gối cô đang ôm ra ngoài, để lại một tờ giấy nhắn nói anh phải đi công tác nước ngoài.
Kể từ hôm đó đến nay đã năm ngày trôi qua.
Anh không hề gọi điện hay nhắn tin cho Kim Jisoo, chỉ có trợ lý Liễu thông báo lịch trình công việc của anh qua tin nhắn.
Điều này là trần trụi lạnh nhạt nha.
Mấy ngày nay, cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, đến mức như thể sắp nhìn ra hoa.
Nhưng anh vẫn không chủ động liên lạc, còn Kim Jisoo thì, vì tự ái, cũng quyết không gọi trước.
Cứ thế, cả hai kéo dài tình trạng này suốt năm ngày.
Trì Đồng, chứng kiến tình huống của cô, bật cười.
"Không ngờ Kim tổng ở nhà lại bám người như thế!. Từ sau khi cưới, tình cảm dành cho em chẳng hề vơi đi chút nào."
Nghe vậy, Kim Jisoo cũng cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Dù sao, cô biết rằng anh rất yêu mình.
Nhưng hiện tại, cô không còn là cô gái chỉ biết chìm đắm trong tình yêu với Kim Taehyung nữa.
Bên cạnh tình cảm, cô còn phòng làm việc, còn sự nghiệp, những điều đó ít nhiều đã phân tán sự chú ý của cô.
Trì Đồng gõ nhẹ tay lên bàn, gợi ý.
"Nếu không chịu nổi thì gọi cho anh ấy đi. Anh ấy không gọi, thì em không được phép gọi chắc?."
Kim Jisoo gật đầu, nói.
"Đúng vậy, hoàn thành xong buổi phỏng vấn hôm nay rồi tính tiếp."
Trì Đồng nhướng mày, đồng tình.
"Ừ, cũng phải."
Vào khoảng hơn 10 giờ sáng, Kim Jisoo lên kế hoạch đưa Tiểu Lê cùng đi phỏng vấn một khách hàng.
Vì vị khách này chỉ dừng chân ở Hải Thị trong nửa ngày, nên họ đã hẹn gặp tại quán cà phê trong sân bay.
Trì Đồng thu dọn tài liệu rồi rời khỏi văn phòng.
Trong khi đó, Kim Jisoo tiếp tục làm việc một lúc nữa trước khi gọi Tiểu Lê mang laptop theo để ra ngoài.
Chiếc Tesla màu đỏ phát ra một tiếng bíp nhẹ khi cửa xe tự động mở ra.
Kim Jisoo bước vào ghế lái, còn Tiểu Lê theo sau mang theo chiếc laptop.
Khi xe đến sân bay, cả hai nhận thấy hôm nay an ninh sân bay được thắt chặt hơn so với thường ngày.
Kim Jisoo nhìn quanh vài lần rồi hỏi Tiểu Lê.
"Hôm nay ... có phải ngôi sao điện ảnh kia đến Hải Thị không?."
Tiểu Lê gật đầu xác nhận.
"Đúng vậy. Chúng ta đã hẹn gặp anh ấy vào ngày kia."
Kim Jisoo khẽ ừ một tiếng rồi xuống xe.
Trong phòng làm việc, các phóng viên tuyến đầu phụ trách tin tức thường xuyên, còn cô chủ yếu thực hiện những cuộc phỏng vấn quan trọng.
Nhưng hôm nay, gặp ngôi sao nổi tiếng ở cùng một địa điểm đúng là trùng hợp.
Hai người mang giày cao gót bước vào sân bay.
Tiểu Lê cúi đầu xem đồng hồ, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho nhà đầu tư mà họ sắp phỏng vấn.
Kim Jisoo kéo kính râm xuống một chút, chuẩn bị trao đổi thì bất chợt nghe thấy âm thanh náo động phía sau.
Tiếng bước chân dồn dập cùng những tiếng reo hò cho thấy ngôi sao điện ảnh kia đã đến.
Người hâm mộ ào tới như cơn sóng lớn.
Để tránh rắc rối, Kim Jisoo vội kéo tay Tiểu Lê né sang một bên.
Nhưng giữa đám đông hỗn loạn, một fan mất kiểm soát đâm mạnh vào Kim Jisoo, khiến cô va vào người Tiểu Lê.
Tiểu Lê loạng choạng, điện thoại trên tay rơi xuống đất và phát ra một tiếng "cạch".
Cô ấy thốt lên đầy tiếc nuối.
"Điện thoại của tôi."
Định cúi xuống nhặt điện thoại, nhưng Kim Jisoo lập tức nhận ra đám fan cuồng kia như một bầy châu chấu, không ngừng chen lấn.
Cô vội kéo Tiểu Lê, nói.
"Bỏ đi, đi thôi!."
Nhưng nói dễ hơn làm.
Với trực giác sắc bén, Kim Jisoo cảm nhận được ngôi sao điện ảnh kia đang tiến về phía mình, mục tiêu rõ ràng là lối ra mà cô đang đứng.
Hoảng loạn, cô kéo Tiểu Lê cố gắng luồn lách qua đám đông.
Nhưng càng cố chen ra, họ lại càng bị bao vây chặt hơn.
Kim Jisoo bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đến mức trước mắt tối sầm lại.
Cô loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống.
Một bàn tay rắn chắc nhanh chóng đỡ lấy eo cô.
Xung quanh là tiếng hét chói tai vang dội, khiến tai cô như muốn ù đi.
Đầu óc choáng váng, Kim Jisoo chỉ kịp mơ hồ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hẹp dài quen thuộc của Kim Taehyung.
Ngay khoảnh khắc đó, bao nhiêu ấm ức vì năm ngày anh không liên lạc bỗng chốc trào dâng.
Kim Jisoo đưa tay ôm lấy cổ anh, yếu ớt gọi.
Kim Jisoo: "Ông xã."
Kim Taehyung nhếch môi, giọng nói lạnh lùng.
Kim Taehyung: "Hừ."
Không nói thêm lời nào, anh bế ngang cô lên.
Đám vệ sĩ nhanh chóng vây quanh họ, tạo thành một hàng rào chắn, ngăn cách đám fan đang hỗn loạn.
Hình ảnh này bất ngờ trở thành một cảnh tượng thu hút sự chú ý tại sân bay.
Nhiều fan không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến người đàn ông cao lớn, điển trai kia điều động cả một đội vệ sĩ chỉ để bảo vệ người phụ nữ sắp ngất.
Đặc biệt, đám vệ sĩ này vốn vừa che chắn cho ngôi sao điện ảnh nổi tiếng kia, giờ lại bất ngờ chuyển hướng.
Đám fan xung quanh không khỏi tò mò, rì rầm bàn tán.
"Người đàn ông này là ai vậy?."
"Người phụ nữ kia là ai?."
"Hình như cô ấy làm việc ở Phòng Làm Việc Meomeo, tôi thấy bảng tên của cô ấy."
"Phòng Làm Việc Meomeo?. Là Kim Jisoo đó hả?. Thế còn người đàn ông này?."
"Không biết anh ta là ai, nhưng nhìn rất đẹp trai. Hơn nữa, nhìn là biết giàu có!."
Tiểu Lê, ban đầu nghĩ rằng mình sẽ bị đám đông chen lấn dẫm đạp đến mức không thể thoát ra, giờ đây thở phào nhẹ nhõm khi đội vệ sĩ của Kim Taehyung xuất hiện.
Đúng là ở nơi nào có Kim tổng, nơi đó luôn tràn ngập cảm giác an toàn.
Tuy nhiên, cô vẫn không khỏi tiếc nuối vì chiếc điện thoại bị rơi mất.
Tiểu Lê chỉ biết đứng nép sát vào trong vòng bảo vệ, không dám di chuyển.
Sau khi Kim Jisoo yếu ớt gọi một tiếng "Ông xã" cô càng trở nên mệt mỏi hơn.
Tay ôm cổ Kim Taehyung cũng từ từ buông lỏng.
Kim Taehyung, đang định nói vài câu ngạo kiều, bỗng thấy Kim Jisoo nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt.
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt anh lập tức thay đổi, lo lắng gọi.
Kim Taehyung: "Bé con?."
Nhưng cô không phản ứng.
Gương mặt cô trắng bệch, môi cũng không còn chút sắc hồng.
Kim Taehyung cảm thấy tim mình như rơi vào hố sâu tăm tối.
Anh siết chặt Kim Jisoo trong vòng tay, ánh mắt lóe lên vẻ lo âu.
Bên cạnh, trợ lý Liễu nhanh nhẹn lên tiếng.
"Kim tổng, tôi sẽ gọi xe ngay!."
Khoảng cách từ đây đến cửa sân bay không xa, nhưng từng giây trôi qua với Kim Taehyung lại dài đằng đẵng.
Kim Taehyung ôm chặt Kim Jisoo, giọng nói đầy lo lắng.
"Vợ ơi?. Bé con?. Kim Jisoo?. Tiểu Soo."
Nhưng cô vẫn không phản ứng.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đám fan xung quanh, những người vẫn chưa chịu rời đi và đang tò mò theo dõi.
Sắc mặt trầm xuống, anh ra lệnh với đội bảo vệ.
"Bắt hết tất cả lại cho tôi!."
Người đứng đầu đội bảo vệ lập tức nhận lệnh, vẫy tay ra hiệu, cả đội nhanh chóng hành động.
Cảnh tượng trong sân bay ngay lập tức rơi vào hỗn loạn.
Trợ lý Liễu nhanh chóng điều xe đến.
Kim Taehyung bế Kim Jisoo trên tay, sải bước nhanh ra khỏi sân bay, bỏ lại phía sau tiếng hét giận dữ của những fan bị giữ lại.
"Các người dựa vào cái gì mà bắt người?. Anh là ai chứ?."
Khi cửa xe mở ra, Kim Taehyung cẩn thận đặt Kim Jisoo vào trong.
Tiểu Lê ôm chặt chiếc laptop, hoảng hốt đi sát theo sau.
Cô quay đầu nhìn lại cảnh tượng hỗn loạn trong sân bay, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Chân Tiểu Lê mềm nhũn, đến mức khi lên xe, cô gần như phải bò để vào được bên trong.
Ngồi yên trong xe, tim cô đập thình thịch, thầm nghĩ.
Thật sự ... Kim tổng đáng sợ quá!.
***
Chiếc Hummer màu đen lao như bay về phía bệnh viện.
Kim Jisoo đã bất tỉnh khoảng mười phút.
Kim Taehyung, tay chân lạnh ngắt, gương mặt căng thẳng như phủ đầy mây đen, cả người tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo như bước ra từ địa ngục.
Ngay cả những năm tháng đao kiếm nguy hiểm ở Myanmar cũng chưa từng khiến anh như vậy.
Đầu ngón tay anh khẽ run khi chạm vào mái tóc và trán của Kim Jisoo.
Bên trong xe, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Tiểu Lê co người lại, cố nén hơi thở.
Khi xe đến bệnh viện, trợ lý Liễu nhanh chóng mở cửa xe, để Kim Taehyung ôm Kim Jisoo bước xuống, nhanh chóng tiến lên lầu.
Bác sĩ Giang đã dẫn theo một đội ngũ chờ sẵn ở cửa bệnh viện.
Dù bình thường không cần trực ban, nhưng sau khi nhận được một cuộc gọi, anh ta lập tức đến đây và đích thân ra cửa đón.
Kim Taehyung ôm Kim Jisoo bước lên bậc thang, liếc nhìn bác sĩ Giang với ánh mắt lạnh lùng.
Bác sĩ Giang mỉm cười trấn an.
"Kim tổng, anh đừng lo. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngay lập tức."
Anh ta nhận ra người đàn ông này đã gần như mất kiểm soát và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nên không dám chậm trễ.
Nhanh chóng sắp xếp đưa Kim Jisoo đi kiểm tra.
Trợ lý Liễu, Tiểu Lê, và một số quản lý cao cấp đi cùng đều không dám rời đi hay nói một lời nào.
Họ chỉ im lặng đứng cùng Kim Taehyung ở hành lang chờ đợi.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khám, đầu ngón tay tì chặt lên tường.
Không khí trở nên nặng nề, áp lực bao trùm.
Chẳng mấy chốc, bác sĩ Giang mở cửa, trên tay cầm kết quả kiểm tra.
Anh tháo khẩu trang xuống.
Kim Taehyung cất giọng trầm thấp.
"Thế nào rồi?."
Bác sĩ Giang vốn có đôi mắt dài như mắt phượng, anh chớp mắt, dường như mang theo một chút ý cười.
"Chúc mừng, Kim tổng, Kim phu nhân có thai rồi."
Mọi người đang chờ ngoài hành lang đều ngơ ngác.
Ngay lập tức, tiếng "phịch" vang lên, trợ lý Liễu ngã ngồi xuống sàn.
Tiểu Lê vội vã ngồi xổm xuống, lấy tay che mặt, khóc nức nở.
"Ôi ... Hóa ra là có em bé, làm tôi sợ muốn chết."
Kim Taehyung đứng đó, ngây người, không thể tin vào tai mình.
Cả đời này, Kim Taehyung không hề ngốc, luôn giữ vững bộ dáng mạnh mẽ, kiên cường.
Nhưng lần này, anh thực sự ngây người.
Bác sĩ Giang mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai anh, nói.
"Tụt huyết áp, tối qua chắc thức khuya, sáng nay cũng không ăn gì, vì vậy mới ngất xỉu. Tôi đã cho cô ấy truyền đường glucose, giờ cô ấy đã tỉnh lại rồi. Tôi sẽ sắp xếp cho anh một phòng VIP."
Kim Taehyung giơ tay cầm lấy kết quả kiểm tra, ánh mắt anh rơi vào đó, hỏi.
"Vợ của tôi mang thai sao?."
Bác sĩ Giang nhìn vẻ mặt của anh, thầm nghĩ, nếu có thể chụp được khoảnh khắc này thì thật là xuất sắc.
Anh ta giống như một vị Diêm Vương, lạnh lùng mà không ai dám đối diện.
Anh ta cười nói.
"Đúng vậy, vợ của anh có thai rồi."
Đầu ngón tay của Kim Taehyung hơi run rẩy, anh cúi đầu nhìn kết quả trong tay.
Bác sĩ Giang tiếp tục nói thêm.
"Cô ấy đã mang thai bảy tuần, gần hai tháng rồi."
Giọng nói của Kim Taehyung khàn khàn.
Kim Taehyung: "Cảm ơn."
Bác sĩ Giang cười lớn, có vẻ như muốn nhân cơ hội này để lấy thêm chút lợi ích.
"Không cần khách sáo, bệnh viện cần tài trợ thêm thiết bị y tế, anh giúp đỡ một chút nhé."
Kim Taehyung trả lời ngắn gọn.
"Đổi mới toàn bộ."
"Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều."
Bác sĩ Giang cười lớn, rồi quay người rời đi.
***
Trong phòng bệnh, Kim Jisoo tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời bác sĩ Giang nói về việc cô có thai.
Cô mơ màng vuốt bụng, cảm giác như có một cái gì đó đang dần thay đổi trong người.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Kim Taehyung trong bộ áo sơ mi đen, đứng ở cửa.
Kim Jisoo nghiêng đầu nhìn anh, hai người đứng đối diện, khoảng cách giữa họ xa nhưng lại như gần trong tâm trí.
Một lúc sau, anh bước đến mép giường, đặt tay lên gối đầu của Kim Jisoo, cúi xuống nhìn cô.
Kim Jisoo chớp mắt, rồi sau một lúc im lặng, cô lên tiếng.
"Anh còn định lạnh nhạt với em nữa?."
Kim Taehyung hơi bất ngờ, anh ngừng một chút, rồi thở dốc.
"Không dám."
Kim Jisoo hừ một tiếng, nhớ lại.
"Lúc trước, năm ngày trước, anh đòi em không được, sáng tỉnh dậy chỉ để lại một tờ giấy."
Giọng nói của Kim Taehyung khàn khàn, anh cúi đầu, thừa nhận.
"Anh sai rồi."
Kim Jisoo tiếp tục nói: "Trong bụng em có bảo bảo, sao có thể làm chuyện sai trái được chứ?."
Kim Taehyung im lặng nói.
"...Tất cả là lỗi của anh."
Kim Jisoo cắn nhẹ môi dưới, nói tiếp.
"Mấy ngày qua, anh không gọi điện cho em một lần nào. Chỉ có trợ lý Liễu lạnh lùng thông báo cho em biết về lịch trình của anh."
Kim Taehyung không nói gì.
Kim Jisoo tiếp tục: "Em mang thai bảo bảo, vậy mà anh còn tranh cãi với em."
Kim Jisoo thở dài: "Mọi chuyện trước kia đều là theo ý anh. Anh muốn làm gì, em đều cố gắng chiều theo."
Cô càng nói càng cảm thấy uất ức, càng nói càng thấy khó chịu.
Mấy ngày qua, cô cứ nhìn điện thoại, cảm thấy thật khó chịu, hy vọng rồi lại thất vọng.
"Kim Taehyung, anh không yêu em sao?. Sao lại có thể lạnh nhạt với em như vậy."
"Là anh sai, anh sai rồi."
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt của Kim Jisoo, nơi khóe mắt còn đọng nước mắt, rồi đứng dậy, bước ra ngoài.
Một phút sau, anh quay lại, tay xách theo hai gói mì.
Anh đặt mì lên mặt đất, vén tay áo, quỳ xuống bên mép giường của Kim Jisoo, cầm tay cô, hỏi.
"Như vậy được không?."
Kim Jisoo hơi ngạc nhiên, cô chớp mắt nhìn anh.
Kim Taehyung: "Bà xã."
Kim Taehyung nhẹ nhàng nâng tay cô lên và hôn vào tay cô.
Kim Jisoo lẩm bẩm: "Đừng làm vỡ."
Kim Taehyung: "Được rồi."
Ngoài cửa, không ít người quản lý đang cố gắng nhón chân nhìn vào.
Trợ lý Liễu chống tay lên cửa kính, kiên nhẫn ngăn lại, nói.
"Được rồi, mọi người quay lại đi."
Một người quản lý chần chừ hỏi.
"Vừa rồi Kim tổng có phải mang mì gói vào không?."
Liễu trợ lý giả vờ không nghe thấy, nói.
"Có sao?. Không có đâu."
Người quản lý im lặng.
Vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy...
Nhưng có lẽ cũng không sao.
Anh ta nói tiếp: "Tôi nhớ có một lần Kim tổng cũng đã quỳ mì gói như thế này."
Trợ lý Liễu: "Chắc chắn anh nhớ nhầm rồi."
Người quản lý im lặng.
Chỉ một lúc sau, mọi người bên ngoài đã được trợ lý Liễu yêu cầu rời đi.
Cửa kính phòng bệnh VIP cũng đã hạ xuống tấm màn, bên ngoài không thể nhìn thấy được.
Trợ lý Liễu không dám vào quấy rầy Kim Taehyung trong lúc anh quỳ mì gói.
Anh chỉ đứng ở bên ngoài.
Tiểu Lê mua chút đồ ăn rồi mang vào, ngồi ăn cùng trợ lý Liễu, vừa ăn vừa tò mò hỏi.
"Kim tổng thật sự sẽ quỳ mì gói sao?."
Liễu trợ lý không nói gì, thầm nghĩ.
"Vô nghĩa!."
Tiểu Lê lo lắng gật đầu, nói.
"Tôi cảm thấy sẽ, Kim tổng yêu Tiểu Soo tỷ như vậy mà."
Liễu trợ lý khẽ mỉm cười.
"Cả thiên hạ ai cũng biết mà."
***
Trải qua đợt mang thai 7 tuần Kim Jisoo bị ngất xỉu.
Kim Taehyung đã bắt cô ở nhà để dưỡng thai, đồng thời đưa cô đến sống ở nhà của Kim Tình.
Từ góc nhìn của Kim Tình, chị ấy cảm thấy rất hài lòng vì nhà sắp có thêm thành viên mới.
Kim Tình từ bỏ công việc, mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc cho Kim Jisoo.
Khi Kim Jisoo mang thai được sáu tháng, bụng cô đã rất lớn.
Cô nằm trên giường, nghĩ về công việc, mặc dù không thể ra ngoài làm việc, nhưng vẫn có thể xem xét các bản thảo.
Một hôm, Kim Tình mang một đĩa salad hoa quả vào phòng, ngồi xuống mép giường đưa quả táo cho Kim Jisoo.
"Tiểu cô nương, mở miệng nào."
Kim Jisoo cười và há miệng, cắn một miếng táo rồi nhìn Kim Tình nói.
"Chị, mỗi ngày ở nhà với em có nhàm chán không?."
"Không đâu, rất vui mà, đợi tiểu bảo bối của chúng ta ra đời."
Kim Tình vừa nói vừa đặt tay lên bụng của Kim Jisoo, sau đó nhìn xuống bụng rồi lại ngẩng lên, cười hồn nhiên.
Chị ấy lại tiếp tục đút cho Kim Jisoo ăn thêm trái cây, dù Kim Jisoo muốn tự lấy nĩa ăn, Kim Tình vẫn không cho.
Kim Jisoo cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm động.
Ở nhà với cha mẹ, cô không nhận được sự quan tâm, nhưng ở nhà của Kim Taehyung lại luôn được chăm sóc hết mực.
Cô trò chuyện với Kim Tình một lát, rồi cảm thấy hơi mệt.
Kim Tình kéo chăn cho cô, an ủi cô ngủ một chút.
Chỉ khi thấy Kim Jisoo đã ngủ sâu hơi thở đều đặn, Kim Tình mới đứng dậy và rời đi.
Vào khoảng 5 giờ chiều, Tạ Lâu trở về sau giờ học, mặc trên mình bộ đồng phục chỉnh tề.
Cậu nhóc không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ đưa cặp sách cho bảo mẫu rồi bước lên lầu.
Khi chuẩn bị vào phòng của mình, Tạ Lâu dừng lại một chút, rồi tò mò nhìn về phía phòng của mợ nhỏ.
Trên giường, mợ nhỏ đang nằm nghiêng, mắt nhắm lại.
Tạ Lâu đứng ở cửa, lạnh lùng quan sát một lúc, rồi mới bước vào.
Cậu đến mép giường, nhìn Kim Jisoo đang ngủ say.
Sau một hồi, cậu thở dài, tay vươn ra sờ nhẹ lên bụng của Kim Jisoo, nơi em bé đang động đậy.
Cậu lạnh nhạt nghĩ thầm.
"Tiểu bảo bối trong bụng phiền phức quá."
Kim Jisoo tỉnh dậy, không cảm thấy thoải mái lắm.
Mở mắt ra, cô thấy khuôn mặt thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành của Tạ Lâu.
Cô nhìn theo tay cậu, rồi thấy cậu đang đặt tay lên bụng mình qua lớp chăn mỏng.
Kim Jisoo chu miệng nói.
"Tiểu phá phách, cháu đang làm gì thế?."
Tạ Lâu đáp: "Đang xem tiểu bảo bối trong bụng phiền phức thế nào."
Kim Jisoo lườm cậu: "Cháu hồi nhỏ cũng phiền như vậy à?."
Tạ Lâu: "À."
Lúc này, Kim Taehyung vào phòng, vừa cởi cà vạt vừa bước vào.
Thấy Tạ Lâu đang đặt tay lên bụng của Kim Jisoo và xoay vòng, anh nhíu mày, bước đến kéo cổ áo đồng phục của Tạ Lâu, nói.
"Bụng không thể xoay vòng như thế đâu, không biết à?."
Tạ Lâu bị Kim Taehyung gọi lại, cậu hỏi.
"Vì sao không thể xoay vòng như vậy?."
Kim Taehyung cúi đầu hôn Kim Jisoo một cái, rồi quay lại ngồi xuống mép giường, tay đè lên đầu gối, nhìn Tạ Lâu với ánh mắt nửa mở, nói.
"Bởi vì cuống rốn của tiểu bảo bối sẽ bị quấn lại nếu xoay như vậy."
Khí thế của anh rất mạnh mẽ, lập tức khiến Tạ Lâu cảm thấy bị áp đảo.
Tạ Lâu suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.
"Đã hiểu."
"Ra ngoài đi, về sau không được phép chạm vào mợ nhỏ như vậy nữa."
Kim Taehyung ra lệnh, chỉ tay về phía cửa.
Tạ Lâu hừ lạnh một tiếng.
"Thật hiếm khi nghe vậy."
Nói xong, cậu xoay người bước ra ngoài.
Kim Taehyung lại nói với theo.
"Đóng cửa lại cho cậu."
Tạ Lâu không đi xa, cậu quay lại, một tay đóng sầm cửa lại.
Kim Jisoo nhìn và cười: "Tiểu phá phách."
Trong phòng lập tức yên tĩnh, Kim Taehyung cúi xuống hôn Kim Jisoo, cảm nhận được hương vị salad còn sót lại trên môi cô.
Anh liếm một vòng, Kim Jisoo nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, nói.
"Tính cách Tạ Lâu rất giống anh."
Kim Taehyung hừ một tiếng, nửa ôm Kim Jisoo lên, rồi nhẹ nhàng nói.
"Hy vọng tiểu bảo bối sinh ra sẽ giống em."
Kim Jisoo cười và dựa đầu vào vai anh.
"Giống anh thì tốt hơn."
"Giống em đi."
Kim Taehyung đặt tay lên bụng Kim Jisoo, cảm nhận tiểu bảo bối đang động đậy.
Kim Jisoo lại mỉm cười, cảm nhận hương thơm từ cơ thể anh.
Đó là loại nước hoa cô mua trên mạng, hương của nó hiện tại đang lưu lại trên người Kim Taehyung - hương thơm của sự quý phái, giống mùi của đế vương.
***
Chín tháng qua đi, vào một ngày kia, Kim Jisoo sinh hạ một bé gái, đặt tên là Kim Chichu, ở nhà gọi là ChiChu.
Kim Taehyung lần đầu làm cha, không dám ôm lấy đứa bé, tay anh run lên, chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào ngón tay nhỏ của cô bé.
ChiChu nhìn ba ba, trợn tròn mắt, rồi đột nhiên phun ra một ngụm sữa.
Kim Taehyung hơi giật mình, quay đầu lại gọi.
"Bã xã, con phun sữa rồi!."
Kim Jisoo từ trong phòng tắm vọng ra, la lớn.
"Lấy khăn lau cho con đi!."
Kim Taehyung luống cuống, vội vã cầm khăn lau, nhìn đứa bé mềm mại như bông, không biết phải làm sao.
Sau một hồi lúng túng, anh với vẻ ngoài trấn tĩnh, bắt đầu lau miệng cho bé bằng khăn.
Chưa kịp lau, ChiChu lại phun sữa thêm lần nữa.
Kim Taehyung chỉ biết thở dài: "............"
"Thật là."
Anh tự nhủ.
"Mình không thể xử lý được chuyện này."
Tạ Lâu nghe thấy tiếng động, liền vứt cặp sách chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng này rồi nói.
"Để cháu làm, cháu sẽ giúp."
Kim Taehyung, vừa quay lại, đá nhẹ vào Tạ Lâu.
Kim Taehyung: "Không cần."
"Cháu làm cho."
Tạ Lâu lấy khăn, Kim Taehyung cũng vội vã túm lấy một chiếc khăn.
Hai cậu cháu giằng co bên giường, liên tục tranh giành chiếc khăn.
Tiểu ChiChu nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn, miệng phì phèo phun sữa trắng ra liên tục.
Kim Jisoo từ phòng tắm bước ra, vừa liếc mắt là thấy cảnh tượng này, sắc mặt cô lập tức trở nên nghiêm trọng, cô vội vàng kéo áo nhỏ của ChiChu lên rồi quay sang Kim Taehyung, nói.
"Lăn đi, hai cậu cháu các người ra ngoài cho tôi!."
Kim Taehyung thấy Kim Jisoo tức giận như vậy, lập tức dừng lại động tác, ngạc nhiên nhìn vợ mình.
Kim Taehyung: "Bà xã?."
Kim Jisoo: "Lăn đi!."
Kim Jisoo khom lưng bế ChiChu lên, chỉ tay ra cửa.
Kim Taehyung: ".........."
Anh quay đầu, nắm lấy cổ áo Tạ Lâu, kéo cậu ra ngoài.
Kim Taehyung: "Đi thôi."
Tạ Lâu giãy giụa không muốn đi.
Kim Taehyung dùng một tay giữ chặt cổ cậu, đẩy mạnh vào tường, giọng nói trầm thấp, đầy nguy hiểm.
"Nhìn không thấy à?. Mợ nhỏ của cháu đang giận đấy!."
"Trong nhà chúng ta, phụ nữ luôn có địa vị cao hơn đàn ông!."
Tạ Lâu bị ép đến đau, mặt áp vào tường, một lúc lâu sau, cậu chỉ lạnh lùng nói.
"À."
Thế là, cả hai rời đi.
Kim Jisoo cảm thấy đầu hơi đau, nhưng vẫn lau sạch sẽ cho ChiChu rồi thay bộ quần áo mới cho bé.
Hôm nay, bảo mẫu xin nghỉ vì có việc phải ra ngoài, Kim Tình cũng mới bắt đầu công việc ở phòng làm việc, nên Kim Jisoo đành phải xin nghỉ ở nhà chăm sóc ChiChu.
Sau khi thay quần áo cho bé xong, ChiChu vẫy tay một cách vui vẻ, trông rất hưng phấn.
Kim Jisoo nhẹ nhàng ôm bé con vào lòng, bước đi chậm rãi.
Cánh cửa phòng khẽ bị đẩy hé ra, hai khuôn mặt lén lút xuất hiện nơi khe cửa.
Kim Taehyung đưa tay chặn Tạ Lâu lại, kéo cậu nhóc ra ngoài, sau đó anh bước vào phòng.
Khóa cửa lại, anh nhẹ nhàng tiến đến sau lưng Kim Jisoo, vòng tay ôm lấy eo cô.
Kim Jisoo khẽ run lên, rồi dần thả lỏng, tựa vào lòng anh.
Kim Taehyung cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngây thơ của bé nhỏ trong lòng Kim Jisoo.
Đứa bé tinh nghịch đưa tay kéo nhẹ cổ áo của cô.
Ánh mắt Kim Taehyung chợt thay đổi nhìn theo bàn tay nhỏ bé kia.
Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đong đầy cảm xúc.
Trong lúc đó, nhóc con vẫn vui vẻ cười, đôi mắt sáng rỡ khiến không khí thêm phần ấm áp.
Anh cúi xuống, hôn lên cằm Kim Jisoo, giọng nói dịu dàng.
"Vợ à, em và con là tất cả đối với anh."
Kim Jisoo nghiêng đầu, đón nhận nụ hôn của anh.
Hai người chìm vào một khoảnh khắc ngọt ngào.
Bé con trong lòng bật cười khanh khách, như cảm nhận được tình yêu bao la của cha mẹ.
Kim Taehyung không kiềm được, ôm Kim Jisoo chặt hơn, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Anh yêu người phụ nữ này, cô đã mang đến cho anh - một gia đình trọn vẹn.
***
Không đến 30 tuổi, Kim Taehyung mới từ Miến Điện trở về, danh tiếng của anh khiến nhiều người nghe đến phải sợ mất mật.
Càng lớn tuổi, tính cách của anh càng sâu không đoán được.
Khối tài sản anh sở hữu, cả trong lẫn ngoài nước, nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Thế nhưng, anh lại rất kín tiếng, chỉ những người tiếp xúc lâu dài mới hiểu được người đàn ông này đáng sợ đến mức nào.
Năm anh 32 tuổi, Kim Taehyung một lần nữa "thanh lọc" toàn bộ tập đoàn Angel, khiến không ít cổ đông kỳ cựu phải rời khỏi vị trí, thậm chí có người tức giận đến suýt đột quỵ.
Dẫu vậy, chẳng ai làm gì được anh, bởi thủ đoạn của anh quá mức tàn nhẫn.
Trong Tập đoàn Angel, ban đầu, một số nữ đồng nghiệp vẫn dành cho anh chút thiện cảm hoặc mơ tưởng.
Nhưng sau một thời gian, không ai dám nghĩ đến điều đó nữa.
Lý do là vì anh hoàn toàn vô tình với phụ nữ.
Tháng trước, nữ giám đốc tài chính bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho bật khóc ngay tại chỗ.
Người đàn ông này không có chút lòng trắc ẩn nào, sự lạnh lùng của anh đủ để khiến người khác phải khiếp sợ.
Hôm nay, tại văn phòng tổng tài trên tầng cao nhất, bầu không khí như bị nén đến mức nghẹt thở.
Kim Taehyung ung dung ngồi trên ghế, tay cầm tập tài liệu, đôi chân dài vắt chéo.
Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua hàng ngũ các quản lý cấp cao đang đứng trước mặt, khiến không ai dám thở mạnh.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy chân của các quản lý cấp cao đang khẽ run lên.
Kim Taehyung xoay xoay ngón tay, tập tài liệu trong tay phát ra tiếng "răng rắc" khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Âm thanh nhỏ ấy lại như một cú đánh mạnh, khiến một người quản lý bên cạnh không chịu nổi, đầu gối mềm nhũn, phải chống tay vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững.
Trợ lý Liễu đứng bên cạnh cũng không khá hơn, mồ hôi lạnh chảy ướt cả trán.
Đúng lúc này, Kim Taehyung đứng dậy từ ghế, sắc mặt u ám, chuẩn bị lên tiếng.
Thì cửa văn phòng bất ngờ bị đẩy mạnh ra.
Một bé gái nhỏ nhắn chạy lon ton vào, giọng trong trẻo vang lên.
"Ba ba!."
Âm thanh ấy, như tiếng chuông ngân xóa tan bầu không khí căng thẳng trong nháy mắt.
Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Kim Taehyung, người đàn ông đáng sợ mà họ kính nể, bỗng dưng ngẩn ra, thần sắc thay đổi.
Chỉ hai giây sau, đôi mắt anh dịu dàng hẳn, ánh lên nét cưng chiều.
"ChiChu, ba ba ở đây."
Bé gái tò mò nhìn lướt qua những người trong phòng, sau đó cười khúc khích rồi chạy đến chỗ Kim Taehyung.
Cơ thể nhỏ nhắn dang tay ra, anh ngay lập tức cúi xuống bế cô bé lên.
"Ba ba, ba đang làm gì vậy?."
Bé gái ngây thơ hỏi, ánh mắt tròn xoe đầy tò mò.
Kim Taehyung mỉm cười, giọng nói trở nên nhẹ nhàng lạ thường.
"Ba đang nói chuyện phiếm thôi."
Cả phòng, những quản lý cấp cao chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, không ai dám nói một lời.
Ha hả.
Đúng là chuyện đùa!.
Ngay sau đó, một giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên từ phía cửa.
Kim Jisoo: "Ông xã."
Đôi mắt của Kim Taehyung lập tức dịu lại, ánh lên sự cưng chiều.
Kim Taehyung: "Bà xã."
Kim Jisoo mặc một chiếc váy dài thướt tha, nhẹ nhàng bước vào phòng.
Cô liếc nhìn các quản lý cao cấp trong phòng, ánh mắt dừng lại một chút.
"Anh đang bận à?."
Kim Taehyung mỉm cười, giọng nói đầy nhẹ nhàng.
"Không bận, không bận."
Kim Jisoo thoáng thấy một quản lý quen thuộc, trán lấm tấm mồ hôi, bèn khựng lại.
Kim Jisoo nghiêng đầu hỏi.
"Anh đang giận sao?."
Kim Taehyung liếc mắt nhìn đám người trong phòng một lượt, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
Kim Taehyung: "Không giận."
Các quản lý cao cấp: ".........."
Ha hả.
MMP.
Kim Taehyung quay sang, giọng nói trầm thấp, không chút cảm xúc.
"Được rồi, mọi người ra ngoài đi."
Nghe thấy vậy, tất cả quản lý như được đại xá, không dám chần chừ, vội vàng cúi đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, thoát khỏi căn phòng ngộp thở này.
Kim Jisoo: "............."
Hoàn Ngoại Truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com