🍓13🍓 "Ấy chà, thật đúng là nuôi một con mèo nhỏ nha"
☆ 𝑴𝒂𝒍𝒆 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒚 𝒐𝒇 𝑫𝒂𝒓𝒌𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈.
- 𝑺𝒂𝒗𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒔, 𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒂𝒕𝒔!.
- Chương 13: "Ấy chà, thật đúng là nuôi một con mèo nhỏ nha."
🍓🍓🍓🍓
Kim Jisoo nhìn vở kịch đột nhiên xảy ra này, cảm thấy như đang lọt vào trong sương mù, nhưng hận ý trong mắt Dạ Khuynh Tuyết thì cô lại nhìn được vô cùng rõ ràng, mang theo nghi hoặc, cô nhìn về phía người nào đó.
Kim Taehyung đưa tay ôm Kim Jisoo vào trong lòng, tươi cười mềm dịu.
"Em có biết tại sao Dạ Khuynh Nhan lại gặp phải tai nạn giao thông không?".
Tuy Kim Jisoo cứu mạng Dạ Khuynh Nhan, nhưng lại không quá để ý đến nguyên nhân vì sao, giờ thấy hắn đột nhiên mở miệng, cô tức khắc bừng tỉnh.
"Mewoo!".
"Thật thông minh, đây chính là việc tốt mà chị gái của cô ta làm ra, tuy tôi không rõ vì sao Dạ Khuynh Tuyết lại muốn gϊếŧ em gái ruột của mình, nhưng nếu đã là ân nhân cứu mạng của em, tóm lại vẫn phải giúp đỡ một phen."
Kim Taehyung đã sớm coi Kim Jisoo là người của mình, mà ân nhân cứu mạng của cô, đương nhiên hắn sẽ thay cô báo ân, huống hồ, mèo nhỏ có thể cứu Dạ Khuynh Nhan một lần, không có nghĩa là có thể cứu người lần thứ hai, trừ phi, người khởi xướng dừng tay.
Kim Taehyung vốn định cho Dạ Khuynh Tuyết một lần giáo huấn để cô ta biết khó mà lui, ai ngờ hắn lại xem nhẹ lòng dạ của đàn bà.
Dạ Khuynh Tuyết tuy rằng bị thương, nhưng hận ý trong lòng càng lúc càng đâm sâu, ngày đó cô ta cho người đâm Dạ Khuynh Nhan nhưng cũng không định lấy mạng người, chỉ là muốn cảnh cáo Dạ Khuynh Nhan bớt xen vào việc của người khác đi, nhưng mà như thế nào cô ta cũng không nghĩ tới, vì chuyện này mà Kim Taehyung thay Dạ Khuynh Nhan báo thù, còn khiến cho cánh tay của cô ta bị thương nặng, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, cánh tay của cô ta gần như đã bị phế mất!.
Nghĩ đến đây, cô ta hận không thể xé xác Dạ Khuynh Nhan ra thành trăm mảnh, nhất định là con ranh đó đã làm ra thủ đoạn gì sau lưng cô ta, nếu không làm sao Kim Taehyung lại coi trọng nó như thế được!.
Dạ Khuynh Nhan chính xác là bị tai bay vạ gió, tuy cô cũng đoán được vết thương lần này là do người chị gái tốt kia của mình làm ra, dù sao thì cô cũng chỉ là một đứa con gái tư sinh của Dạ gia, căn bản là không quyền không thế, có đấu cũng không lại Dạ Khuynh Tuyết, thôi thì không thể trêu vào được thì trốn còn không được nữa chắc, cô tính chuẩn bị dọn ra khỏi Dạ gia, nhưng mà vào đúng lúc này, Dạ phụ đột nhiên gọi cô tới gặp mặt.
Bên trong thư phòng Dạ gia, Dạ phụ trầm mặt nhìn đứa con gái thứ hai của mình, lạnh giọng nói: "Mày muốn rời khỏi Dạ gia?".
Dạ Khuynh Nhan cũng không yêu thích gì người cha ruột thịt này cả, nếu như được lựa chọn, cô tình nguyện sống như một cô nhi, đáng tiếc, từ sau khi mẹ cô mất, người cha vốn chẳng quan tâm cô là ai này bỗng đột nhiên xuất hiện, còn mang cô trở về Dạ gia, nhưng những năm tháng đó, ngoại trừ tiền, ông ta vốn không hề bố thí cho cô một chút tình thân nào cả, thậm chí còn cố khiến cho cô chấp nhận rằng mình chẳng qua chỉ là một kiện hàng hoá có thể mang đi để chuộc lợi về cho ông ta mà thôi.
Mặc dù bản tính cô thiện lương, nhưng đối với người cha này phải nói là chán ghét đến cực điểm, cho nên ông ta vừa mở miệng, cô cũng chỉ vô cảm đáp: "Cha có chuyện gì sao?".
"Mày có biết vị kia của Kim gia, vì mày mà khiến cho chị mày bị thương không?".
"Bị thương?. Làm sao mà con biết được?".
Dạ Khuynh Nhan như nghe thấy chuyện gì đáng cười lắm, Dạ Khuynh Tuyết chết hay sống thì có liên quan gì đến cô, nhưng ngay sau đó, cô lại bắt được một tin tức quan trọng, cái gì mà bảo là bởi vì cô, trừ khi ông ta đã biết tai nạn giao thông mà mình gặp phải là do Dạ Khuynh Tuyết làm.
Nghĩ vậy, hai tròng mắt cô đột nhiên trừng lớn.
"Ông biết tôi bị thương là do Dạ Khuynh Tuyết?".
Ông ta gắt gao nhìn chằm chằm đứa con gái trước mắt này, cứ như muốn nhìn xem có phải cô đang diễn kịch hay không.
"Tao không có hứng thú đối với chuyện hai đứa chúng mày bị thương, nhưng nếu người ra tay là vị kia của Kim gia, thì tốt nhất là mày nên tỏ thái độ một chút có phải không?".
Dạ gia hiện nay càng ngày càng xuống dốc, nếu như không có Kim gia nâng đỡ, vậy sẽ rất nhanh biến mất khỏi thành phố B, vốn dĩ ông ta muốn để cho Dạ Khuynh Tuyết cùng Kim gia liên hôn, nhưng có vẻ vị kia của Kim gia căn bản là chướng mắt nó, ngược lại đứa con riêng mà từ trước đến nay ông ta không coi trọng này hình như lại nhận được sự ưu ái của hắn, thậm chí còn vì nó mà ra tay giáo huấn Dạ Khuynh Tuyết.
Ở trong mắt ông Dạ, con gái cùng lắm chỉ là công cụ, cho dù có là cô con gái lớn kia của ông ta, chỉ cần là có lợi cho sự nghiệp của Dạ gia, ông ta đều sẽ không chút do dự đưa đi.
Dạ Khuynh Nhan luôn luôn biết người cha này của cô máu lạnh, cũng không nghĩ tới ông ta máu lạnh đến mức này, ngay cả đứa con gái do người vợ chính mình cưới hỏi đàng hoàng đẻ ra cũng chỉ đến thế, mệt cho cô còn tưởng rằng vị trí của mình và người chị kia trong lòng ông ta không giống nhau, không ngờ rằng, trong mắt ông ta cũng đều là công cụ.
"Muốn đi thì tự mình đi, tôi không rảnh."
Khó có khi kiên cường một lần, nhưng ông Dạ lại cười lạnh một tiếng.
"Nếu mày không đi, chứng chỉ tốt nghiệp đại học B đời này đừng mong lấy được."
Dạ Khuynh Nhan trừng mắt, vào lúc cô tức đến nỗi suýt chút nữa là muốn đạp cửa rời đi, lại nghe thấy thanh âm lạnh lùng của ông Dạ vang lên.
"Đừng tưởng rằng mày bước ra khỏi cái cửa này thì còn có thể sống tốt ở thành phố B, không có sự đồng ý của Dạ gia, sẽ không có một nhà máy xí nghiệp dám nhận mày."
"Đất nước này to lớn như vậy, ông cho rằng tôi chỉ có thể sống được ở thành phố B?. Tôi lại không tin ông có thể một tay che trời!".
"Đại khái mày có thể thử xem."
Sau một phen giằng co, Dạ Khuynh Nhan gắt gao nắm chặt nắm đấm.
Dạ gia ở thành phố B có uy tín danh dự, lại có quan hệ tốt với Kim gia, căn bản không có nhà máy xí nghiệp nào dám đắc tội bọn họ, mặc dù có, hiện giờ cô là người một không có bằng cấp hai không có người nâng đỡ, đúng là không thể sinh tồn ở cái này thành thị này được.
Còn những thành thị khác, tuy bàn tay của Dạ gia không thể với dài như vậy, nhưng nếu cô không có bản lĩnh cao, thì cũng không bao giờ có thể làm được công việc mà mình yêu thích.
Dạ Khuynh Nhan có chút không cam lòng, nỗ lực lâu như vậy, lại vì một câu nói của người đàn ông này, tất cả đổ hết xuống sông xuống biển.
Ông Dạ lạnh nhạt nhìn cô, thấy cô do dự, đột nhiên thanh âm mềm mỏng xuống.
"Khuynh nhan, luận tướng mạo luận địa vị, toàn bộ thành phố B này không một ai có thể so bì với vị kia của Kim gia, huống hồ có như thế nào thì người ta cũng giúp con một lần."
Dạ Khuynh Nhan cúi đầu, thật lâu sau, hít sâu một hơi, thỏa hiệp nói: "Gặp mặt thì được, nhưng tôi không thể bảo đảm những thứ khác."
Ông Dạ thấy cô chịu nghe lời, mặt mũi tức khắc tươi cười.
"Thế mới đúng chứ, cha sẽ an bài một chút để hai đứa gặp mặt."
****
Lại qua mấy ngày, Kim Jisoo vẫn nằm lì ở trong văn phòng như cũ, vừa phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, vừa nghịch điện thoại di động của người nào đó, đột nhiên, cửa văn phòng bị người mở ra, bất thình lình làm Kim Jisoo sợ tới mức thiếu chút nữa ném điện thoại ra ngoài.
"Ấy chà, thật đúng là nuôi một con mèo nhỏ nha."
Người đến là một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi, nhưng vì được bảo dưỡng kix càng, thoạt nhìn trẻ trung mười phần, hơn nữa đôi mắt cười lên cong cong kia, khiến người khác cảm thấy vô cùng dịu dàng.
Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn đối phương, khẽ nhíu mày.
"Sao mẹ lại tới đây, không phải đang ở Pháp sao?".
"Đứa nhỏ này xem con nói chuyện kiểu gì vậy hả, nói như thế nào mẹ cũng là mẹ của con."
Lời này tuy nói với Kim Taehyung, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn thẳng vào Kim Jisoo, nhìn đến mức mèo ta cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Kim Taehyung thấy người cô cứng đờ, đang chuẩn bị tiến lên giải cứu cô, ai ngờ mẹ già nhà mình lại xuống tay trước một bước, đem Kim Jisoo ôm vào lòng.
"Không phải trước kia con không thích chó mèo sao, mẹ nghe người ta nói con nuôi một chú mèo nhỏ, ban đầu còn không tin đâu."
Mẹ Kim yêu thích ôm Kim Jisoo không buông tay, căn bản không chịu giao cô lại cho con trai mình.
"Nói đi, rốt cuộc mẹ tới đây có mục đích gì."
"À, mẹ nghe nói gần đây con coi trọng một cô gái đúng không, còn vì cô bé mà làm ra không ít chuyện nha."
Kim Taehyung nhướng mày, cũng không phủ nhận, hắn đích xác đang coi trọng một "cô gái", cũng thật sự vì cô mà làm không ít chuyện, nhưng hắn dám khẳng định, cô gái trong miệng mẹ mình kia, khẳng định không phải là Soosoo của hắn.
Mẹ Kim thấy hắn không phủ nhận, tức khắc kích động, đứa con trai này nuôi phải đến hơn hai mươi năm rồi, chưa từng thấy nó động tâm với một cô gái nào cả, bà còn tưởng rằng đời này không có hy vọng ôm cháu, suýt thì tức chết mà bức hôn nó, xem ra, rốt cuộc thì ông trời vẫn có mắt.
"Mẹ cùng cha của cô bé đó nói chuyện rồi, nếu con thích, vậy hẹn một ngày để gặp mặt đi."
•Hết chương 13•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com