[TG2]✨31✨ Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta [•End Thế Giới 2•]
☆ 𝑾𝒊𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 𝒎𝒂𝒍𝒆 𝒍𝒆𝒂𝒅 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆.
- Chương 31: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta. [•End Thế Giới 2•].
⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️
Không khí trong phòng ái muội mông lung, Kim Jisoo xoa mặt Kim Taehyung, cầm lòng không đậu nhích lại gần hôn lên môi hắn.
Kim Taehyung hé miệng ngậm lấy môi dưới của cô, khẽ cắn, hỏi cô.
"Hai ngày ta không ở trong phủ, Kim Thành có phải thật sự hôn nàng?".
Kim Jisoo không nghĩ tới Kim Taehyung còn nhớ chuyện này, lại còn hỏi ngay lúc này, không khỏi có chút xấu hổ và chột dạ.
"Không, không có, là ta lừa gạt chàng."
Kim Taehyung một bên nhẹ nhàng liếʍ môi cô, một bên hỏi cô: "Vì sao muốn gạt ta?".
Kim Jisoo đỏ tai nói: "Còn không phải bởi vì chàng lãnh đạm với ta, cho nên muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ chàng."
Từ kết quả mà nói, chiêu này vẫn dùng được.
Kim Taehyung cúi người, đè cô lên giường, cầm cổ tay cô đưa lêи đỉиɦ đầu, nhẹ giọng nói bên tai cô.
"Về sau không được phép lại dùng loại sự tình này gạt ta, biết không?".
"Đã biết......".
Kim Jisoo dưới vuốt ve của hắn, hô hấp đã bắt đầu không yên, Kim Taehyung nhìn người dưới thân, giơ tay thổi tắt tất cả nến đỏ trong phòng.
Một đêm triền miên. (Lời ít ý nhiều).
Ngày kế trời còn chưa sáng, Kim Taehyung đã dần tỉnh, Kim Jisoo nằm bên cạnh hắn, đang ngủ ngon lành.
Kim Taehyung nhìn cô ngủ, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười, giơ tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc bên sườn mặt cô.
Tối hôm qua hắn muốn cô rất nhiều lần, biết rõ lần đầu tiên hẳn là khắc chế, nhưng hắn không nhịn được.
Trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ hạnh phúc như vậy, hắn hoàn toàn có được người này, thê tử của hắn.
Nóc nhà truyền đến động tĩnh rất nhỏ, Kim Taehyung nhíu nhíu mày, không kinh động Kim Jisoo ngồi dậy từ trên giường, khoác áo ngoài đi ra ngoài.
Một thiếu niên đang ngồi trên nóc nhà, Kim Taehyung thi triển khinh công nhảy lên nóc nhà, gọi tên của hắn.
"Đào Thanh."
Đào Thanh nghiêng đầu nhếch miệng cười với hắn, lộ ra vẻ xem thường.
"Chúc mừng vương gia rốt cuộc ôm được mỹ nhân về, ngươi nói ngươi đó, lúc trước còn giả vờ cái gì mà giả vờ?".
Kim Taehyung nói: "Ngươi nhỏ giọng chút, đừng đánh thức Jisoo."
Đào Thanh mang theo vẻ lưu manh chớp mắt.
"Xem ra vương phi bị ngươi mệt không nhẹ nhỉ."
Kim Taehyung rốt cuộc lộ ra một tia không kiên nhẫn.
"Ta hiện tại đã không phải vương gia."
"Ai da nha, ngươi thật là quá khiến người ta thương tâm."
Đào Thanh che ngực mình, ra vẻ thương tâm nói.
"Lúc sai người ta làm việc thì mở miệng huynh đệ tốt, xong xuôi xong việc thì vội vã đuổi người ta đi."
Kim Taehyung bị hắn ghê tởm, mắt lạnh nhìn hắn.
"Cho nên sự tình làm thỏa đáng?".
Đào Thanh cười nói: "Đào Thanh ta xuất mã, có chuyện làm không thành?".
Đúng rồi, Đào Thanh tuyệt không phải "tiểu công tử vô dụng nhất phủ tướng quân" như trong miệng người ngoài, tương phản, năng lực của hắn mạnh hơn mấy ca ca.
Dùng lời Đào Thanh, công phu các ca ca phải luyện mấy ngày mới có thể học được, hắn nửa canh giờ là biết, bài học các ca ca phải học mấy ngày, hắn xem một lần đã nhớ kỹ.
Bởi vì như vậy, hắn bị nói thành luyện võ, đi học đều lười biếng, cũng quá không có thiên lý rồi?.
Muốn dùng phần lớn thời gian trên người các cô nương thú vị và đáng yêu thì bị chỉ trích ra vào nơi hoa bướm?.
Mấy phàm phu tục tử các người sao có thể hiểu tâm tư thiên tài.
Lần Kim Taehyung ở trên thuyền hoa gặp được Đào Thanh, Đào Thanh liền phát hiện bí mật của hắn, bởi vì cảm thấy thú vị, hắn không vạch trần hắn, ngược lại thân thiết với hắn, hắn cảm thấy đây là thiên tài thưởng thức lẫn nhau.
"Thái Hậu và Kim Thành đã chạm vào là nổ ngay, chỉ cần hơi thổi gió là có thể đánh nhau."
Đào Thanh nói lời này, biểu tình cực kỳ quần chúng giống ở phố xá sầm uất xem náo nhiệt, trong miệng còn không chê chuyện lớn kêu "Đánh nhau đi, đánh nhau đi!".
Kim Taehyung hỏi: "Kim Hành Tri thì sao?".
"Cũng phái người qua thả tin tức, mấy năm nay Thái Hậu nhìn chằm chằm ngươi, nhưng người bất mãn nàng nắm giữ triều chính rất nhiều."
Vương gia bị sắc phong đến ngoài Long Thành Kim Hành Tri là một trong số đó, "Hắn chỉ cần chờ ngồi thu ngư ông đặc lợi là được."
Đào Thanh nói xong, lại có vài phần tò mò hỏi Kim Taehyung.
"Vì sao chọn Kim Hành Tri?".
Kim Taehyung nói: "Không có gì, ngày đó rút thăm quyết định."
Đào Thanh: "......"
Thế nhưng có người còn tùy tiện hơn hắn.
Hắn ngồi ở trên nóc nhà, cười với Kim Taehyung, từ trong lòng ngực móc ra một đồ vật.
"Ta lấy được binh phù chỗ ca ca, ngươi có hứng thú làm hoàng đế chơi một chút không?".
Kim Taehyung nói: "Không được, Jisoo không thích trong cung, ta chỉ cần ở bên cạnh nàng, ở nơi nào cũng không sao cả."
"Ồ, tình yêu đáng giận này."
Đào Thanh đột nhiên đầy cảm xúc dưới ánh trăng thốt ra câu này.
Kim Taehyung cau mày, tựa hồ nhìn hắn rất khó chịu.
"Nếu đánh thức Jisoo, ngươi nhất định phải chết."
"Thôi thôi, toàn thân trên dưới ngươi đều tản ra mùi chua, ta muốn cách xa ngươi một chút."
Đào Thanh nói thật đúng là bóp mũi lui về sau.
"Nếu sự tình đã nói xong, ta đi trước, ta cũng phải đi tìm cô nương, đổ dấm người khác."
Đào Thanh nói xong, liền thi triển khinh công từ nóc nhà nhanh nhẹn rời đi.
Võ công hắn cực cao, khinh công cũng là nhất tuyệt, cho nên mới có thể không kinh động một người ẩn vào Hắc Báo trại gặp mặt hắn.
Chờ khi Đào Thanh rời đi, Kim Taehyung mới từ nóc nhà đi xuống, một lần nữa nằm trở về bên cạnh Kim Jisoo.
Đêm nay Kim Jisoo ngủ rất sâu, mãi đến trưa ngày hôm sau cô mới tỉnh lại.
Hơi chút động thân thể liền cảm giác bản thân như gãy ra, đặc biệt là eo, nằm bất động cũng đau nhức khó nhịn.
...... Mặc kệ là thế giới nào Kim Taehyung đều rất dũng mãnh.
"Tỉnh?".
Kim Taehyung đẩy cửa tiến vào, trong tay còn bưng thức ăn.
Kim Jisoo ngửi được mùi thức ăn, rốt cuộc cảm giác mình sống lại chút.
"Đói quá, vừa mệt vừa đói, sắp chết rồi."
Kim Taehyung nghĩ đến đêm qua lúc cô ở dưới thân mình xin tha cũng nói như vậy, không nhịn được cười một chút.
"Xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý khắc chế một chút."
Kim Jisoo: "......"
Không, cô không tin, tối hôm qua cô cũng xin hắn như vậy, hắn không phải cũng không khắc chế sao!.
"Eo rất đau?".
Kim Taehyung thấy cô vẫn luôn xoa eo mình, liền buông thức ăn đi đến cạnh cô ngồi xuống.
"Ta xoa giúp nàng nhé."
"Ừm ừm."
Có người phục vụ cho mình, cô cầu mà không được, lập tức ngoan ngoãn đưa eo qua.
Kim Taehyung dùng lực đạo vừa vặn, còn rót vào một ít nội lực, thoải mái hơn nhiều so với Kim Jisoo tự mình xoa.
"A, như vậy cảm giác khá hơn nhiều, tay nghề không tồi nhỉ."
Kim Taehyung cười nói.
"Nàng thích là tốt."
Xoa nhẹ một lúc cho cô, Kim Taehyung thấy cũng tương đối, nâng cô dậy, hầu hạ cô rửa mặt.
Kim Jisoo ngồi vào bàn ăn cơm mới cảm thấy có chút không đúng.
"Tiểu Mãn đâu?".
Bình thường những việc này đều là Tiểu Mãn làm.
Kim Taehyung cũng ngồi đối diện cô dùng cơm trưa, nghe cô nói như vậy, liền ngước mắt nhìn cô một cái.
"Như thế nào, ta hầu hạ nàng không thoải mái?".
"...... Không phải, chẳng qua loại này không nhọc phiền chàng tự tay làm lấy."
Kim Taehyung nói: "Không sao, ta vui."
Kim Jisoo: "......"
À.
Kim Taehyung thích hầu hạ cô như vậy, Kim Jisoo cũng mừng rỡ hưởng thụ, cứ như vậy qua một đoạn tháng ngày thần tiên sung sướиɠ, dưới chân núi bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói Kim Thành và Thái Hậu đánh nhau rồi.
Kim Thành lấy lý do Thái Hậu tham gia vào chính sự, trực tiếp suất binh bức vua thoái vị, nhân mã hai bên đánh đến khó phân thắng bại, bỗng nhiên lại lòi ra một thế lực, là vương gia Kim Hành Tri ở quan ngoại xa xôi mang theo nhân mã tới tiêu diệt phản quân.
Hắn thế tới rào rạt, lại thừa dịp Thái Hậu và Kim Thành lưỡng bại câu thương lên sân khấu, cơ hồ không đến quá nhiều công phu đã bắt được đầu lĩnh phản quân Kim Thành và Hà Chí Quốc, còn thuận tiện giam lỏng Thái Hậu.
Tiểu hoàng đế cảm kích Kim Hành Tri cứu giá có công, chủ động thoái vị nhường hiền, trong nháy mắt, Long Thành thay đổi chủ nhân.
Bá tánh hãy còn ngây ngốc, bên kia Kim Hành Tri đã bắt đầu chuẩn bị vào chỗ đại điển, cả triều văn võ dọn dẹp một chút, chuẩn bị nghênh đón lão bản mới của bọn họ.
"Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá."
Ngồi dưới tàng cây hoa lê ở trong viện, Kim Jisoo cảm thán với Kim Taehyung.
Kim Taehyung cười không lên tiếng, Kim Jisoo híp mắt, đánh giá hắn.
Muốn nói chuyện này không liên quan đến hắn, Kim Jisoo tuyệt đối không tin, rốt cuộc là khi nào, hắn hạ một bàn cờ lớn như vậy?.
Kim Taehyung thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, liền cười rướng lên hôn cô.
"Tức phụ, nàng vẫn nên quan tâm bản thân một chút đi."
Kim Jisoo hỏi: "Quan tâm cái gì?".
Cô rất tốt mà.
Kim Taehyung nói: "Có phải nàng có thai không?".
Kim Jisoo: "Gì??".
Đại phu sơn trại bắt mạch cho cô, sau đó cao hứng phấn chấn tuyên bố, đại tiểu thư có hỉ!.
Kim Jisoo: "......"
Kim Taehyung vậy mà cả cái này cũng tính kế tới???.
Cô không tin lại mời đại phu từ dưới chân núi lên, kết quả chẩn bệnh giống nhau như đúc.
Kim Jisoo mang thai, thật sự mang thai.
Toàn bộ sơn trại đề phòng mười tháng, mãi đến khi tiểu bảo bảo trong bụng cô ra ngoài, mọi người mới ngủ một giấc an ổn.
Sau khi Kim Jisoo sinh nhi tử, đặt tên cho nó là Kim Tae Nhi, Kim Taehyung lúc ấy chỉ giật giật khóe miệng, nhìn cô ôn nhu mà cười.
"Nàng thích là được."
Năm Kim Tae Nhi ba tuổi, Kim Jisoo cùng Kim Taehyung đi du lịch đại giang nam bắc, mấy năm nay còn tính quốc thái dân an, non sông gấm vóc có thể tùy ý bọn họ tự do quay lại.
Năm đó Kim Taehyung lựa chọn Kim Hành Tri, cũng hoàn toàn không phải là rút thăm, tuy Kim Hành Tri tài học không tính là tốt nhất, nhưng thắng ở làm người khiêm tốn không hiếu chiến, dưới sự cai trị của hắn, bá tánh sống cuộc sống an ổn sau mười năm.
Chỉ là loại tính cách này thường lại dễ dàng bị người ức hϊếp, đặc biệt là nước nhỏ xung quanh, cảm thấy hoàng đế bọn họ mềm yếu dễ khinh, bắt đầu không ngừng thử kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Kim Tae Nhi cảm thấy tính tình hoàng thúc của hắn mềm yếu, không mặc kệ được, không nghĩ tới quan tâm này, vừa không cẩn thận liền quản mình tới vị trí hoàng đế.
Kim Jisoo: "......"
Người Kim gia các người thật sự đều quá không cẩn thận.
Kim Tae Nhi làm hoàng đế, còn cưới nữ nhi bảo bối của Đào Thanh làm Hoàng Hậu, hai người thống trị quốc gia trong ngoài gọn gàng ngăn nắp, sáng tạo thời gian thái bình thịnh thế rất lâu.
Kim Jisoo và Kim Taehyung vẫn sống cuộc sống thần tiên quyến lữ của bọn họ, ngẫu nhiên nhớ nhi tử thì hồi cung hưởng thụ một chút, sau đó vỗ vỗ mông, lại biến mất.
Trong cung và dân gian vẫn luôn đều truyền lưu chuyện xưa về bọn họ, biên (tập) đến vô cùng kì diệu, nhưng lại làm người ta sinh hâm mộ.
【 Đinh!. Chúc mừng qua phó bản 《 Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta 》, đạt được 20 tích phân hệ thống, nam chính đưa tặng 100 tích phân.】
【 Giải khóa ảnh CG《 Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta 》, xin lựa chọn một tấm lưu trữ. 】
Bây giờ Kim Jisoo đối mấy cái này đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cô lựa chọn tấm ảnh cô và Kim Taehyung mặc hỉ bào bái đường, nhấn lưu trữ.
【 Sắp thành lập thế giới sau, xin chuẩn bị sẵn sàng. 】
Một trận choáng váng đi qua, thanh âm nhắc nhở thanh thuý của hệ thống vang lên lần thứ hai.
【 Bởi vì tiến trình thi đấu khiêu chiến đã trải qua một nửa, vì giữ gìn thể xác và tinh thần người khiêu chiến khỏe mạnh, hệ thống đặc biệt đưa ra phần ăn phúc lợi, xin kiểm tra và nhận!. 】
Kim Jisoo sửng sốt một chút.
"Các người vậy mà còn có phần ăn phúc lợi, tốt như vậy?".
【 Chúng tôi vẫn luôn là một công ty có tính người. 】
Kim Jisoo nhướng mày, thấy hệ thống thật sự đưa một phần ăn tới.
Cô click mở nhìn một chút, bên trong có viên thuốc, tên gọi "Một viên giải nghìn sầu".
Cô lấy ra nghiên cứu một chút, nói với hệ thống.
"Cái này là cái gì?".
【 Viên thuốc Một viên giải nghìn sầu, ý nghĩa như tên, sau khi ăn xong sẽ quên ưu sầu, cả người nhẹ nhàng!. Vì phòng ngừa người khiêu chiến theo số cửa ải vượt qua gia tăng mà sinh ra áp lực tinh thần, cố ý đưa ra viên thuốc này. 】
"...... Ồ, ta có thể hiểu là xoá bộ nhớ đệm?".
【...... Có thể hiểu như vậy. 】
Kim Jisoo gật đầu, uống viên thuốc.
Sau khi uống xong thật sự cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, trước kia tuy rằng cô vẫn có ký ức chuyện mỗi thế giới, nhưng cảm giác càng như đọc xong một cuốn tiểu thuyết.
【 Thế nào, có phải cảm giác tâm hồn trẻ ra rất nhiều!. Còn có thể tái chiến năm trăm hiệp!. 】
"...... Không được đâu."
Cô vẫn muốn nhanh lấy tiền chạy lấy người, tới thế giới hiện thực tìm Kim Taehyung.
【 Đinh!. Phần ăn phúc lợi ngoài viên thuốc "Một viên giải nghìn sầu", người khiêu chiến còn đạt được một cơ hội lựa chọn thế giới phải vượt qua!. 】
Kim Jisoo chớp chớp mắt.
"Chính mình lựa chọn vượt qua thế nào sao?".
【 Đúng vậy!. Hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn mười thế giới, người khiêu chiến có thể chọn lựa cái mình thích từ bên trong làm mục tiêu nhiệm vụ lần sau. 】
Kim Jisoo hỏi: "Tin tức các thế giới cung cấp đến trình độ nào?".
【 Tiêu đề tiểu thuyết!. 】
Kim Jisoo: "......"
Cái này thì có tác dụng gì!.
Không biết trên thế giới này có loại người kêu đảng tiêu đề sao!.
(Đảng tiêu đề: tên gọi chung của một phần nhỏ người quản lý trang web và dân mạng lợi dụng các tiêu đề nổi bật, khoa trương, nghiêm trọng để hấp dẫn ánh mắt của của dân mạng, đạt tới các loại mục đích trên Internet.)
【 Có chọn tốt hơn không được chọn, nếu người khiêu chiến có ý kiến, có thể từ bỏ phúc lợi này. 】
Kim Jisoo: "......"
A, còn biết uy hϊếp người ta.
"Vì sao ta phải từ bỏ, hiển thị tên đi!".
Hệ thống ngẫu nhiên rút ra mười tiểu thuyết có tag ngọt văn trong số liệu Tấn Giang, từng quyển hiện ra trước mặt Kim Jisoo.
《 Gắn bó keo sơn 》, nghe thì có vẻ rất ngọt, nhưng cảm thấy cũng không đơn giản như vậy; 《 Yêu em như bông tuyết yêu mặt trời 》, ờm, cái này thật không phải ngược văn sao?.
Kim Jisoo nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên 《 Nữ Idol đệ nhất giang hồ 》.
Nếu không, tiểu thuyết này đi.
•END Thế Giới 2•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com