Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không thương, không nhớ một kẻ nào?

𓂃 ִֶָ𓋜 lowercase, smut, r18, open ending.


giao kèo đã thành hiện thực dưới tay mụ phù thuỷ. hoàng tử của vương quốc nhân ngư đã hoá thành con người, em đã có đôi chân như em hằng mong ước. áo quần cũng là do mụ biến ra để che chắn cho cơ thể của em.

không dám nghĩ tới em đã hạnh phúc đến nhường nào khi chứng kiến dưới thân của mình là một đôi chân trắng trẻo mịn màng chứ không phải là một chiếc đuôi cá ngày thường em vẫn mang, không phải là những chiếc vảy cá màu lam mang ánh bạc. em ngồi đó ngắm nghía, ngượng ngập cử động các ngón chân, bỡ ngỡ như chú chim nhỏ tập học vỗ cánh. bàn chân chạm xuống nền cát ấm mà em tưởng như bản thân đang ở một thế giới mộng mơ nào chứ không đơn thuần chỉ là hít thở trên bờ.

em cúi xuống, bàn tay không ngừng ve vuốt từ cổ chân lên, cảm nhận thứ đường cong lạ lẫm chưa bao giờ có được. bỡ ngỡ, say mê. em làm như thể chỉ cần em chớp mắt một cái thôi, mọi thứ sẽ hoá thành bọt biển, tan theo biển khơi vô tận không để lại dấu vết.

thế giới này không chỉ giới hạn ở miền biển sâu thẳm như cũ nữa. đây là đất liền. là thế giới của người em hằng thương nhớ. là thế giới của con người độc ác như trong vương quốc nhân ngư của em đã kể. nhưng sao em cứ thấy chẳng phải thế, chắc là tại vì niềm si mê đã che mờ mi mắt nên em chẳng thấy xấu xa ở đâu cả.

em gượng gạo tập đứng lên cho giống cách của con người di chuyển. bây giờ còn một tiếng nữa là tàn dương. em muốn tập giữ thăng bằng, tập bước đi trên đôi chân quý giá này. vì nếu thế em sẽ chẳng phải chỉ ngóc đầu lên khỏi mặt biển và chờ đến giờ thì mới được gặp gã, giờ em đã có thể tự tìm đến gã mà không phải bơi xuyên qua từng tầng sóng mịt mờ.

chống tay xuống đất cát ấm, choi hyeonjun khẽ nâng người dậy. em đã từng thấy lee seungyong đứng lên và đi lại bằng chính đôi chân đó. em muốn bắt chước lại. bàn chân em lạ lẫm vùi sâu vào cát, thích thú cảm nhận từng dòng cát chảy qua kẽ ngón chân. gió chiều thổi qua đem theo hương muối mằn mặn, thêm mùi thơm thoảng của hoa dại ở đâu đó mà em chưa từng biết tên.

em tập bước nhanh hơn, rồi loạng choạng ngã xuống. em cảm nhận được sự đau đớn đang trào tới, nhưng cát đã ôm lấy hai đầu gối trắng mịn, ấp vào hơi ấm như muốn bảo em hãy bước tiếp.

thời gian lúc này trôi qua chậm quá, đến bao giờ cánh chim thường ngày mới lần nữa vẽ một dải hoàng hôn vàng đỏ nơi chân trời xa?

choi hyeonjun vẫn nhớ đến những lời mà tộc nhân ngư đã cảnh báo. rằng con người là giống loài phản bội, họ sẽ làm tổn thương em, nuốt chửng trái tim em như cách biển khơi nuốt chửng những con tàu. nhưng em lại tự động gạt đi mất. trước mắt em bây giờ chỉ còn hy vọng vào những thứ viển vông không rõ như tình cảm của lee seungyong, vào những bức tranh tuyệt diệu gã vẽ cho, vào gã, vào người em thương nhất.

mặt trời chậm rãi đi xuống, nó sắp nhường chỗ cho trăng lui tới. bình thường khi gặp lee seungyong, những lúc này trôi như thể mới vài giây làm em tiếc nuối không nguôi. nhưng sao hôm nay cứ lê thê kéo dài ra như muốn chờ chực em mất kiên nhẫn.

bờ vai gầy đón lấy ánh nắng cuối ngày, em cứ ở đó chờ mãi. em nhớ. dạo trước, ở đây có rất nhiều người đến tham quan, du lịch, hoạt động rất sôi nổi. cho đến một dạo, bỗng dưới đáy biển nơi em ở xuất hiện rất nhiều tàu chở và xác người, lại không thấy có ai đến đây nữa. lee seungyong kể với em, con người gọi đây là biển ma, không ai dám qua lại nữa. chính vì thế nơi này mới càng ngày càng ít người biết tới, dần dần chìm trong quên lãng. nhưng gã thì còn điều vấn vương nên cứ qua lại đến đây thường ngày.

thế mà hôm nay gã chẳng đến đúng giờ.

trăng mười sáu đã treo sáng bừng trên nền trời lam đậm, tròn vành vạnh phủ dòng ánh sáng lung linh trên mặt biển dập dìu sóng đánh. choi hyeonjun ngồi trên thềm của một chiếc nhà chòi bỏ hoang trên bờ, tiếc nuối khóc thầm trong lòng vì gã chẳng đến như đã hẹn đã hứa. em đung đưa chân trong không khí, mắt ngọc hoài mong người ấy vẫn đến dù muộn cách mấy đi chăng nữa.

"hay là ghét em rồi..."

khi kiên nhẫn của em tưởng như sắp hết, gã lại đến. gã cầm theo một chai rượu, cả người nhuốm đầy mùi cồn, có vẻ đã bị chuốc đến say mèm. em đã từng thấy những mảnh vỡ thuỷ tinh của những cái chai giống như thế dưới biển. cũng vì tính hiếu kì đó mà bây giờ em có thể biết, nó có tác dụng làm cho con người không tỉnh táo.

lee seungyong của hiện tại đang bị tình cảm phủ sương mờ mắt, cộng với trào dâng của men rượu khiến gã mất đi ý thức, mất đi thứ lý trí cao thượng gã cố giữ bao nhiêu lâu nay. choi hyeonjun tiến lại gần, ngửi thấy trên người gã chẳng những chỉ có độc một mùi thơm ngày thường mà còn quyện với mùi rượu, xộc thẳng lên mũi một cảm giác rất khó tả.

em vội vàng đỡ gã lúc gã chuẩn bị ngã xuống nền cát, để gã gục lên vai gầy, đưa cánh tay gã khoác lên vai. đây là lần đầu em gần với người thương như vậy. và rồi em lại bước những bước đi chập chững chưa quen, dìu gã vào trong chiếc chòi ban nãy em vừa rời khỏi.

gã loạng choạng ngã xuống sàn tre, miệng lẩm bẩm từ ngữ gì đó mà choi hyeonjun không nghe rõ. em thấy trong cơn mê, gã buông lời tâm sự rất dài, nhưng có vẻ nó chẳng dành cho em. gã trai to con ôm lấy chân em, dính chặt không rời tựa như muốn níu kéo em ở lại. tay gã nóng rực, vết chai chạm vào lớp da mịn khiến em tê dại. em thật sự chẳng biết có nên đẩy ra hay không. thế nhưng dẫu trong suy nghĩ có chần chừ, em vẫn chọn ngồi xuống đối diện gã.

trăng mười sáu tinh nghịch len ánh sáng qua khe hở, chiếu lên mái tóc rối bời của gã trai. lee seungyong trong ánh mắt của em là kẻ chuốc mê trái tim nhỏ bé này. khi gã chồm dậy, nắm lấy nơi gáy, áp bạc môi của mình xuống môi mướt ánh sắc đào của em để cưỡng hôn, em nghĩ gã đã yêu em mất rồi. gã cứ thế hôn vào, tuyệt nhiên chẳng cam lòng để vụt mất em, ngậm mút lấy miếng đào nhuận sắc không buông. lee seungyong làm em chỉ biết vô thức cuốn theo hành động của gã, đắm trong ý loạn tình si, lưỡi thỏ tìm đến ve vuốt mơn trớn trên cánh môi người nọ. rõ ràng, dẫu chưa trải qua cảm giác xa lạ này lần nào, em vẫn muốn hoà mình vào thế giới của gã.

thế nhưng ngay thời điểm này, gã đã thổn thức những câu em sẽ không bao giờ quên.

"jiwon."

"anh đã hằng mong nhớ em từng chiều. đừng rời xa anh nhé, có được không? anh cầu xin em."

"từng chiều anh vẫn nhớ ra bãi biển này theo ước nguyện của em. em nói nếu em ra đi trước, anh sẽ đến nơi này để gặp lại em mà."

"tại sao trong cả quãng thời gian dài đằng đẵng ấy em không tới..."

em biết, đây sẽ chẳng chỉ đơn thuần là lời nói vu vơ. đây là lần đầu tiên em thấy gã khóc. những hàng nước mắt đầm đìa, chồng chéo lên nhau khiến em biết gã đang sống thật với lòng mình.

vậy ra tất cả những thứ em nghĩ mình có được, hoá ra là giả dối. hoá ra cái tên mà gã khắc sâu vào tim lại chẳng phải là tên em. hoá ra người hắn tìm kiếm từ đầu lại chẳng phải là em. như lưỡi dao lam bén ngót, nó cứa một đường sâu, thẳng vào con tim non nớt của choi hyeonjun. em không biết nên phản ứng thế nào nữa. em cảm tưởng bản thân đang chết đứng, hụt hẫng trào đến đỉnh điểm càng khiến em ước mình chưa bao giờ gặp gã.

cái "giá như" cuối cùng em dành cho bản thân, có lẽ là giá như em chưa gặp gã dù chỉ một lần.

thế nhưng ngay cả khi ý tứ đã rõ rành rành, rằng người gã thương vốn chẳng phải hoàng tử tiên cá là em, là người đánh đổi cả thứ quý giá nhất của bản thân để hoà mình vào thế giới của gã, trái tim em vẫn không nghe lời.

tai em ù đi, lòng ích kỉ bỗng bốc đồng vụt lên đỉnh đầu. em muốn giữ gã lại. lòng em đã vỡ oà rồi. em cực đoan quá. tại sao người gã ôm mộng không phải em? em khát cầu được giữ gã lại bên mình. em phải giữ bằng mọi giá. nếu như ánh mắt ấy không tình nguyện nhìn về phía em, em sẽ bắt nó phải nhìn.

làn sáng bạc soi chiếu lên đôi mắt lee seungyong đang nhoè đi đầy nước mắt. em biết gã nhận nhầm em thành người trong lòng hắn. em biết mình sẽ không thể nào thay thế được người ấy. nhưng gã đã nhận nhầm rồi, vậy sao em không thử liều? tim em bây giờ như những vụn thuỷ tinh vỡ chìm xuống đáy biển chẳng ai hay rồi, vậy sao em không kệ nó mà chiều theo sự ích kỉ của bản thân em?

em chẳng có lí do gì để không tiếp tục với điều mình đang nghĩ. em mù quáng rồi.

lý trí là gì? em chẳng biết. nó đã bị bẻ gãy rồi cuốn theo mây trôi từ lúc nào. dù có là nhầm lẫn, thì đây vẫn là cơ hội ngàn năm có một. choi hyeonjun muốn nắm chắc lấy nó. phóng lao rồi, em buộc phải theo lao. dẫu có là sự ấm áp vay mượn, dẫu có buộc phải sống giả dối với bản thân. em phải đạt được.

em ghé mặt gần xuống để chạm lấy môi gã. hai kẻ trống vắng tình cảm của người thương, hãy coi như lánh tạm với nhau một đêm đi vậy. tay em chạm lên má gã, xoa dịu làn nước mắt tuôn. em thấy gã đang run lên trong vòng tay mình. thật thê thảm. gã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra thực hư nhầm lẫn thế nào, tự tay xoá nhoà đường biên giữa thực và mộng. em thấy khát vọng trong đôi mắt em chẳng hướng về em như  cách nó đang đối diện. chỉ một đêm thôi. em có thể biến mình thành người gã yêu, giả làm bất cứ ai gã cần. miễn là gã đừng rời bỏ em.

choi hyeonjun nâng cằm gã trai lên, cảm nhận làn da nóng ấm trên đầu ngón tay lành lạnh của nhân ngư mới hoá thân thành.

"nhìn em đi."
"nhìn vào mắt em đi, anh thấy gì?"

bất chợt, em kéo sát lee seungyong vào mình, đoạt lấy hơi thở ấm nóng đang phả ra, tìm đến môi gã để hôn. em vụng về áp môi mình trên môi bạc của gã trai. miếng đào mềm mướt sượt qua, tội gì gã lại không ngoạm lấy, cắn vào, mút mát. vị rượu đắng ngắt cuốn theo hơi biển cả nồng nàn là nơi hai đầu lưỡi chạm nhau đê mê quay cuồng chẳng thiết trời đất. kể cả khi chưa nếm trải thứ đồ uống độc hại kia, em vẫn chẳng rõ đâu là men say của gã, đâu là của mình.

bàn tay thanh mảnh bám chặt lấy vai người nọ. trong cơn khát khao vô thức, em thấy mình đang căng thẳng. em đón nhận từng cú chạm vào của seungyong, để rồi lại càng muốn nhiều thêm nữa. ngón tay thô ráp của gã lần lên eo em, siết vào. gã cũng muốn giữ em, hoặc đúng hơn là giữ người trong mộng của gã ở trong cái đêm dài ngạt thở ấy. họ nhịp nhàng hoà vào nhau, rối loạn, ấm nóng.

seungyong để em ngồi lên đùi mình. trong không gian chỉ còn ánh trăng soi phả vệt bạc sáng như mơ, ta có hai kẻ đang dâng lòng tham với tình dục của mình cho đối phương. hyeonjun chủ động rời khỏi gã, liếm láp cho đứt mất cước bạc nối hai cánh môi. gã thì nào đâu muốn người tình rời đi sớm vậy, rướn người bắt môi mọng áp xuống lần nữa. như muốn ôm trọn cả thế giới trong đêm cuối cuộc đời, gã từ tốn nút lấy đào ngọt trước mắt, rồi lại vội vã đưa lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng ẩm ướt, liều lĩnh tìm lấy lưỡi hồng vừa dứt. gã hối hả tìm đến môi mọng, cứ thế sáp vào, cắn đến tứa máu. cho đến khi nó tràn ra được một chút, gã mới chịu tha cho môi em. cước mỏng dứt ra lại thêm màu đỏ máu loang lổ như sợi chỉ đỏ nối liền định mệnh hai "con người".

nước mắt em nhỏ xuống chẳng còn là nước mắt nhân ngư quý giá nữa. em chỉ đơn thuần là khóc vì người mình yêu. giọt lệ rơi xuống gò má nóng ran, len qua cánh môi đã rướm máu, mơ hồ minh chứng cho xúc cảm rối loạn hiện tại.

lee seungyong ghì chặt em xuống sàn tre ẩm cứ như gã đang điên cuồng giữ lại em vì ngày mai em sẽ biến mất. em chẳng thể ngăn mình khỏi nỗi tuyệt vọng gã gieo, nhưng cũng chẳng thể cưỡng lại những ham muốn đương thời. em để mặc tay gã rờ loạn từ lưng xuống eo nhỏ, mặc môi gã ịn lên cần cổ trắng ngần từng vết nhuận sắc hồng. gã rải chúng từ cổ xuống ngực, xuống đến bụng sữa trắng trẻo như thể rải từng nụ linh lan hồng xuống tuyết trắng. mỗi vệt in xuống như muốn chiếm em làm của riêng. choi hyeonjun nhắm chặt mắt cảm nhận, tay em nắm lấy mái tóc bù xù của seungyong.

bản nhạc ý loạn tình si này, em sẽ không muốn chúng phải kết thúc.

ý thức đang chao đảo của em cho phép em để seungyong đưa tay lần vào từng đường cong nơi hông mình, siết chặt lại, ghim em trong vòng tay gã. môi gã tiếp tục dời xuống dưới nữa, để lại những dấu hồng ửng ướt lạnh ở bẹn, ở đùi ngọc non mềm. em muốn gã, nhưng em ích kỉ quá. em muốn.

làn da căng mịn, ướt át tưới đẫm ánh trăng bàng bạc, khiến cho choi hyeonjun càng trở nên đẹp đẽ bội phần. chẳng rõ lee seungyong có nhận thức được điều đó hay không, cứ vô tư để bàn tay lặn theo triền eo dốc. những thanh âm ngọc ngà em vô tình ngân nga lại ve vuốt cái tôi đang vô cùng thỏa mãn của gã.

em dâng thân thể ngọt lành trinh nguyên cho gã hoạ sĩ khát tình uống cạn. tất cả những ngọt ngào xác thịt em nếm trải đêm nay đều là lần đầu đón nhận. quên đi tất cả rào cản trong quá khứ, em để bản năng dẫn lối mình khám phá thứ trái cấm mang tên lee seungyong. bàn tay em trượt xuống tấm lưng trần rắn chắc của gã. em chủ động phô bày những vùng da mịn màng còn chưa được khai phá, dẫn dắt gã đánh dấu lên đó những cánh hoa hồng nóng rực. bắp đùi trắng mềm đầy đặn siết lấy hông gã. rõ ràng là em chưa đủ thỏa mãn. con người là giống loài tham lam cơ mà, em muốn nhiều hơn.

mà nhiều hơn là gì nhỉ? em chẳng biết nữa. chỉ biết những khát khao sâu kín trong em muốn được lấp đầy.

một phần trong em cũng muốn chăm sóc cho gã. khi men say ái tình một lần nữa che mờ lý trí, em lại tự cho mình quyền biến gã thành của em. chẳng cần ai hướng dẫn, bản năng thôi thúc em tìm đến ngọn hải đăng đã nhô cao từ lúc nào. đầu gối chạm xuống sàn tre ẩm, còn đầu ngón tay em lần dọc theo từng đường nét rắn rỏi. nó thôi thúc bản năng chinh phục của em. môi em khẽ hôn lên đó như chờ đợi sự cho phép, rồi hé mở, dịu dàng bao bọc lấy vật trong tay, vừa ấm áp vỗ về, vừa muốn chiếm lấy nó bằng những đợt sóng của tình ái.

hơi thở ấm nóng của em tan ra, hoà cùng với nhịp chuyển động ướt át. dù ban đầu có chút khó khăn, nhưng khi đã quen hơn, cộng thêm một chút hỗ trợ từ seungyong, em đã có thể thay đổi tiết tấu, lúc chậm rãi như làn nước rút êm ả, lúc lại bất ngờ dâng cao như con sóng bạc đầu vỗ thẳng vào bờ. bàn tay thô ráp của gã ve vuốt má mềm, lại luồn qua tóc em nắm lấy, ấn vào, khiến cho em càng lúc càng hưng phấn. mùi hương đàn ông xộc thẳng lên mũi, chuốc em say sưa với khát cầu, với nhục dục. bàn tay em tìm đến da thịt gã, siết lấy, hấp tấp hôn xuống, tò mò liếm láp trên những đường gồ lên không ngần ngại. đáp lại em là những thanh âm thoả mãn đầy chiều chuộng của người em thương, cảm thán xoa lên mái tóc mượt mà của em. và rồi sau tất cả những đam mê vụng dại ấy, bọt sóng tinh khôi vỡ tan trong miệng em, tràn trề và nóng bỏng. em nuốt trọn tất cả. hoá ra đây là hương vị nguyên thuỷ nhất của kẻ khiến em đánh mất chính mình.

hàng lệ lăn trên gò má nóng hổi, hàng mi dài che đậy đi ánh mắt chứa cả vầng trăng uyên. nơi khoé miệng còn đọng chút mỹ vị trắng sữa, như có như không bặm nhẹ môi ngọt để đón lấy vị ngọt còn sót lại kia.

"lee seungyong này..."

"yêu ai đó là chuyện cả đời đúng không?"

"em có thể sánh bước bên cạnh anh với tư cách người yêu không?"

em bẽn lẽn như một đoá linh lan trân quý nhất trên đời, cúi mặt xuống thỏ thẻ những lời yêu dấu bên tai lee seungyong. trăng treo trên thảm trời đen kịt nương ánh sáng rọi lên mi mắt em thơ, là hàng mi dài đang trĩu xuống vì không dám đối diện với kẻ em hằng đêm sinh lòng lưu luyến.

chủ đích của choi hyeonjun không có ai khác, chỉ có gã hoạ sĩ đó. em buộc phải tất tay, và em sẽ thắng cược chí ít trong thời khắc này.

"em vốn là người thương luôn sánh vai cùng anh mà, đúng chứ?"

gã đáp, khi chẳng mảy may nhận ra gã nói với điều đó với sai người.

má đào ửng lên ngại ngần e sợ như nàng thiếu nữ mới chớm tròn trăng, bất giác cắn nhẹ đầu ngón tay tỏ ý ngây thơ chẳng biết tiếp theo phải làm thế nào. cũng vô tình lắm khi những cử chỉ này lại giống với người gã yêu.

lee seungyong một mực nắm chắc cổ tay mảnh xuống sàn, thề với lòng đêm nay phải chiếm lấy thân xác này cho bằng được. tay gã trượt dài một đường lên đôi ngực trần trụi căng tràn dưới ánh trăng, cẩn thận miết lấy từng chút. đáng để trải nghiệm. da thịt mềm mại tràn qua kẽ tay, mềm mại mịn màng như tơ lụa. gã áp trọn ngay lúc thân thể em căng lên phản ứng, nhẹ siết lấy vòm lụa căng đầy, đầu ngón tay tìm đến hạt ngọc ửng hồng trên đó để đùa giỡn. thoạt đầu em chỉ muốn co người lại né tránh hơi nóng rực của bàn tay kia. nhưng trong chốc lát, nhịp thở dần gấp gáp hơn, chẳng thể tự chủ nổi mỗi lần gã chạm vào. như được truyền một luồng tê dại khó cưỡng, em kéo theo những lời nỉ non bùi tai, hé miệng ngân lên tiếng nức nghẹn lạc nhịp.

"hức... a, tha cho em... đi mà..."

choi hyeonjun hết từ siết chặt vạt áo dời đến nắm những lọn tóc bù xù của gã hoạ sĩ, khẽ khàng cong người đón lấy cảm giác bị dẫn dắt. môi bạc hun nóng đến vùng thắt eo xinh đẹp, tựa như đưa thẳng em lên trời mây khiến khúc ngân nghẹn ngào không rõ chữ của em vỡ vụn, vừa run vừa ướt át kích thích trí tò mò của gã. gã muốn tiến thêm, em lại chìm trong nhục dục cứ nức nở để mặc gã tuỳ ý động chạm.

vệt vuốt ngày một đi sâu hơn, lần từ eo xinh xuống bụng dưới mềm mại. seungyong xoa nắn dịu dàng lắm, nâng niu từng chút một. gã ấn lên cái hõm tuyệt đẹp ấy, muốn để tiếng nức ngọt lịm của em vang bên tai. thứ dịch trong suốt nhơm nhớp trào ra từ lối tư mật bắt đầu thấm trên da tay khi gã bắt đầu đưa xuống. gã vẽ từng vòng tròn miệng huyệt non ửng đỏ đang mấp máy, mơn trớn nhẹ nhàng ngoài lối tư mật háu ăn. tâm trí đặt giữa đê mê khoái lạc khiến em chẳng thể nằm yên. hoá ra dục tình mà con người mê mẩn lại là thế này.

bàn tay gân guốc của gã bấu chặt lấy đùi non nhằm giữ nguyên mỹ vị ở đúng tư thế, tuỳ tiện vắt chân thon lên vai. gã đâu phải nhân ngư mới biến thành người, vậy nên gã tham. gã tham đưa hai ngón tay vào nơi cửa ngõ, tách lối vào hậu huyệt kiếm tìm trong lớp thịt dày. dâm thuỷ tràn đầy trên vách thịt nóng hổi phủ kín như muốn nuốt chặt lấy. cảm giác dớp dáp của tiểu huyệt mềm yếu làm lee seungyong chìm vào trong một thế giới khác. ẩm ướt, ấm áp, nghẹt thở.

"seungyong..."

một lần nghe tên như chỉ thẳng vào điểm huyệt. tay lạnh không do dự quấy đảo trong lỗ nhỏ tư mật, thích thú tận hưởng sự trơn trượt ướt át nó đem lại. nụ hoa yếu mềm khép chặt tựa muốn nuốt chặt mọi xâm nhập của kẻ lạ, nửa kháng cự nửa khao khát được thoả mãn. mỏng manh tiếp nhận từng đợt sóng cuộn, em thấy miệng huyệt cấm kỵ được khơi ra bằng ngón tay của gã, chúng căng ra, rỉ thứ nước dâm mỹ nong nóng ươn ướt trườn qua đó. gã kiên nhẫn dò tìm lấy điểm nhạy cảm của em dưới thân mình, liên tục trêu ghẹo. em thơ giật nảy, ưỡn cong người tiếp nhận, khép nép đưa tay lên tự kiềm chế tiếng nức nở. thế nhưng khe nhỏ thì cứ như muốn mời gọi đi vượt giới hạn cho phép mà mút mát lấy dị vật kia, vậy là do em hay do bản chất con người dâm đãng?

khoảnh khắc đưa tay ra khỏi huyệt mềm, gã quệt vệt nước lại trên thân thể ngọc ngà của hyeonjun. thứ nước lấp lánh dưới trăng thanh là một vẻ kiều diễm vô cùng, như được trích từ thác tiên của nhân ngư. gã dùng chúng để vẽ trên đùi non trắng sứ tuyệt mỹ lúc này đang gác nhờ lên vai mình của người đẹp, vờn lên đôi nét bừa bộn không rõ.

ngọn hải đăng bấy giờ đã trồi lên, đầu ngọn vươn cao tiếp xúc với cửa vùng tư mật làm em thơ ngượng ngùng hết cả. có lẽ đã tới lúc gã phải giải phóng con mãnh thú gân guốc của bản thân. chiều dài ấy từng chút một thâm nhập vào trong nụ hoa yếu mềm, chen chúc vào từng khoảng trống chật hẹp, lợi dụng dâm thuỷ trơn trượt một lần lút cán. dương khí tràn trề, căng đầy lên trong vách thịt nóng hổi. huyệt mềm phủ lên cự vật những cảm tưởng trong hoan lạc của ái tình đậm sâu, trùm lên che đậy những khát khao hoan cầu để giấu đi, chỉ hé mở riêng tư cho hai kẻ đang quấn lấy nhau biết.

ngọn lửa nơi hạ thể rực cháy lên, hừng hực chôn sâu trong động, ma sát lên lớp thịt dày. gã ấn lên bụng sữa thơm mềm một lần nữa liền thấy dưới đó đang gồ lên một đoạn, hài lòng cảm thán bởi gã biết dương khí của bản thân đang ở trong em. như muốn phóng thích tất cả kìm nén trong lòng, gã hung hăng nhấp hông để gậy thịt tiến sâu vào thành động, đầu ngọn cứ thế nhắm điểm nhạy cảm mà lui tới.

ỷ vào thứ dâm thuỷ căng tràn trong nụ hoa, gã cứ hoài đâm vào thật mạnh rồi lui lại. và khi em mới kịp cảm thấy trống vắng thì gã lại một lần nữa giã vào, thác loạn trong tường thịt nóng bỏng mỹ miều. huyệt non với bản năng trần trụi víu chặt lấy dị vật căng cứng đang chôn lấp toàn bộ miền dục cảm, điên cuồng ma sát với lớp da thịt. em thơ nức nở chẳng ngờ người em thương yêu phát dục lại điên đến thế, thanh âm mỏng manh run rẩy cất lên từ môi hồng, cam lòng hoà với cơn thịnh nộ của gã hoạ sĩ.

"seungyong, dừng lại, ah... em..."

"trật tự nào, xinh đẹp của tôi."

hai kẻ cháy hết mình trong dục tình thì nào đâu cần biết tới trời trăng mây gió. con mãnh thú dưới thân cứ tới tấp tấn công kịch liệt vào nơi nụ hoa e ấp, kiêu hãnh xoá nhoà ranh giới giữa hai thân thể. để đến cuối cùng, mầm lửa dục tình trắng đục trào ra từ nơi giao hợp, ví như thứ dịch ngọc nào đó đang tràn qua cánh hoa bị ép nở bung.

tấm thân em lả đi với dư âm bỏng rát được gieo rắc từ gã. hơi ấm xác thịt còn vương lại trên làn da em thơ là minh chứng cho cuộc tình độc hại chỉ toàn giao thoa xác thịt. trong chiếc chòi tre ẩm chẳng những loang mùi biển khơi trong không khí mà còn hoà quyện thêm mùi đàn ông mặn nồng ngộp thở.

ánh mắt em kịp nhìn lên vầng trăng ngày hôm ấy với ý thức mơ hồ trên đà say lịm.

rốt cuộc em là ai trong đời kẻ bạc tình?

𓂃 ִֶָ𓋜

em nhận ra, tất cả những lần gã im lặng bên bờ biển, tất cả những buổi chiều gã lắng nghe giọng hát của em, hóa ra chẳng phải vì gã say đắm em. gã chỉ đang mượn giọng hát ấy để nhớ lại một hình bóng khác. em chẳng qua là kẻ tình cờ bắt chước hoài niệm của cơn sóng xưa, đưa gã về một miền ký ức gã vẫn hoài kiếm tìm.

sự thật ấy cắt vào tim em ngọt như một lưỡi dao.

bầu trời vốn dĩ đâu thuộc về riêng ai. lẻ loi chim nhỏ mang mộng tưởng bay đi, dẫu mỏi mòn giữa lưng trời cũng chẳng thể ôm trọn vạn dặm thương nhớ.

chỉ là cánh chim ngang qua vết mây trời, sao sánh bằng ánh trăng lấp lánh phía cao xa? vầng trăng của gã nằm lại nơi đáy biển. trùng dương miên viễn, em phải làm sao để bù đắp cho người?

em chỉ thắc mắc trong hàng triệu nỗi buồn gã vay mượn từ giọng ca của em, có bao nhiêu phần trăm là thật lòng? và trong hàng vạn mét khối đớn đau đang trào dâng trong lòng gã, có giọt sầu nào là dành cho em không?

em trao gã đắt hơn cả tính mạng này, gã coi em chỉ là đoá quỳnh dại nở giữa đêm.

em đã từng nghe người già trong tộc kể lại, tiên cá có thể sống đến vài trăm năm. khi một người cá biến mất, họ không chết như loài người. họ tan thành bọt sóng, trở về với nước, nguyên sơ như khi chưa từng tồn tại.

vậy thì trong những điều hiếm hoi em có thể mang bản thân ra đổi chác, để em thay đại dương kia, trả lại cho anh người mà anh yêu nhất nhé?

𓂃 ִֶָ𓋜
suốt ba ngày liền, seungyong vẫn ra biển như thường lệ. hoá ra điều đó đã biến thành một thói quen không thể bỏ, dù gã chẳng dám chắc mình còn tư cách nào gặp lại hyeonjun hay không. mỗi chiều, trời nhuộm đỏ ráng hoàng hôn, nhưng mặt nước trước mắt chàng hoạ sĩ vẫn chỉ là mặt nước lạnh lẽo. có phải hyeonjun đã hoàn toàn biệt tích hay chăng?

gã đã thử tự nhủ, chắc em chỉ bơi đi đâu xa, hoặc chán nhìn thấy gã rồi. phải chăng "tai nạn" đêm đó đã khiến em nhìn nhận gã như một kẻ tệ bạc, xấu xa? nói không buồn là nói dối, bởi dẫu sao gã cũng coi em là một người bạn thân thiết cơ mà.

từ trước đến giờ, vẫn luôn chỉ có em đi tìm gã. giữa muôn trùng sóng biển, gã phải tìm em ở đâu bây giờ?
đối diện với sự thật chẳng dễ dàng chút nào. hoá ra, gã chẳng phải là kẻ tử tế như những gì gã vốn hình dung về bản thân. cũng là do gã tham lam và ích kỷ. gã thản nhiên lợi dụng giọng hát của em để khỏa lấp nỗi nhớ vô tận trong lòng, lại không tự chủ được mà làm tổn thương em. sau tất cả những nhát kiếm gã đâm vào trái tim nhỏ bé, ắt hẳn chỉ có kẻ điên tình đến mất trí mới quay lại, dù chỉ để gửi gã một lời chào.

đêm thứ ba, trời tối đen như mực. mây mù che kín hết vầng trăng. gã ngồi trên cát, tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa, mắt dõi về phía chân trời. gã vẫn chưa thể chấp nhận việc hyeonjun, như một lẽ tất nhiên, đã lựa chọn rời xa gã, vĩnh viễn.

gã bần thần để tâm trí đuổi theo từng cơn sóng biển. sau tất cả, gã còn lại gì ngoài sự cô độc vốn có của bản thân nào?

bỗng dưng, sau lưng gã vang lên tiếng bước chân thật khẽ.

gã quay đầu lại. một bóng hình thân thương thu vào tầm mắt. mái tóc đen sẫm, ướt đẫm, rủ xuống đôi gò má tái nhợt. đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào gã, ánh lên niềm vui lấp lánh, phản chiếu mặt biển xanh sâu. phải chăng đó là dáng hình thân thương gã vẫn hoài tìm kiếm trong ảo mộng suốt ngần ấy thời gian đằng đẵng?

đôi tay trắng trẻo dang ra, như đợi chờ, mời gọi một cái ôm chưa kịp trao.

gã không thể tin vào mắt mình nữa. chàng hoạ sĩ đứng bật dậy, tim đập loạn nhịp. hơi thở trở nên gấp gáp.

- jiwon?

người ấy khẽ mỉm cười, nụ cười thân thuộc dịu dàng vốn dĩ chỉ dành riêng cho gã.

- em đây.

đúng là em rồi. dấu yêu của gã. trân quý của gã. mến thương của gã. một năm qua em đã tan biến nơi đâu? không quan trọng nữa, em đã về với gã rồi. những tiếng yêu nương náu trong lòng gã choán lấy tâm trí. chắc là thần biển đã nghe thấy lời nguyện cầu của gã mà đưa em về chăng?

gã lao mình vào vòng tay em, siết chặt. bao nhiêu hơi ấm gã mong chờ vỡ oà trong khoảnh khắc đoàn tụ. gã không đủ tỉnh táo để hỏi em bất cứ điều gì nữa. mùi biển mằn mặn còn vương trên tóc em quấn quýt lấy khứu giác của gã, chuốc say chàng họa sĩ. seungyong tin rằng mình sẽ lưu trọn khoảnh khắc này đến muôn kiếp về sau.

gã không hề biết dưới hõm lưng em còn lấp lánh một mảnh vây lam.

end.

┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ┊ ˚★⋆。˚ ⋆
┊ ┊ ┊ ⋆only wattpad.
┊ ┊ ★⋆ .
┊ ◦ blue & hly from
★⋆ ┊ . ˚
˚★ dotori_magazine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com