Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống chết vì yêu

Tác giả: yuyu030

Source: https://archiveofourown.org/works/53636404

Warning: Fork & Cake/ Bloody-Creepy/16+

Summary: Ham muốn tình dục, ham muốn tình yêu và ham muốn cái chết đều giống nhau khi chúng đạt cực hạn

________

Sau khi Triệu Gia Hào tắm xong, anh nhận ra rằng miếng dán ức chế mà anh mang đến BLG đã được sử dụng hết. Mang theo tâm lý như trúng số, Triệu Gia Hào cứ như vậy đi tới phòng huấn luyện. Dựa trên quan sát trong khoảng thời gian qua, có lẽ không có ai trong blg phù hợp với đặc điểm của fork, anh tự nhủ mình có thể gỡ bỏ cảnh giác và bắt đầu một cuộc sống mới thôi...

Triệu Gia Hào đã biết mình là cake từ lâu. Khi còn ở WE, một đêm nọ cùng đồng đội đi ăn, anh biết được danh tính của mình vì bị tấn công bởi một fork. Anh không bao giờ quên được ánh mắt người đã tấn công mình, giống như một con thú hung dữ đang cố gắng ăn thịt anh. May mắn thay có đồng đội đi cùng đã bảo vệ Triệu Gia Hào không bị thương tích gì. Từ đó trở đi, anh được yêu cầu phải đeo miếng dán ức chế khi ra ngoài và phải có người đi cùng.

Phần đãi ngộ này kéo dài cho đến khi anh chuyển sang UP, nhưng vì không bao giờ gặp lại fork nữa nên Triệu Gia Hào cũng mất cảnh giác. Sau khi xác nhận rằng không có fork ở đó, anh chỉ cần mang miếng dán khi đi ra ngoài. Suy cho cùng, fork và cake đều là thiểu số nên không có nhiều khả năng sẽ gặp fork xung quanh. Triệu Gia Hào mặc bộ đồ ngủ hình gấu gelato pique yêu thích và mang dép cá mập rồi lắc lư ngồi vào ghế trong phòng tập, định tiếp tục đánh rank. Vừa ngồi vào chỗ thì đụng phải Lạc Văn Tuấn đi đâu đó vừa trở về

Kuang - Lạc Văn Tuấn đánh rơi thứ gì đó trong tay xuống đất.

"Owen? Sao lại hậu đậu vậy a?" Triệu Gia Hào hỏi Lạc Văn Tuấn, nhưng khi nhìn lên khuôn mặt của hỗ trợ mới, anh thấy Lạc Văn Tuấn đang nhìn anh với đôi mắt mở to và đỏ ngầu gần như xuyên thấu cơ thể anh - Triệu Gia Hào rất quen thuộc với ánh nhìn này. Ký ức ba năm trước đột nhiên được đánh thức... Chính là ánh mắt của fork khi nhìn cake.

"...Lạc, Lạc Văn Tuấn! Em là fork sao?" Triệu Gia Hào sợ hãi đến mức lùi lại và thận trọng hỏi. Thói kén ăn của Lạc Văn Tuấn bị anh phớt lờ như thể là đặc trưng của trẻ nhỏ. Lúc này anh mới chợt hiểu tại sao khẩu phần ăn của hỗ trợ rất ít nhưng lại sở hữu chiều cao vượt trội đến vậy. Hỗ trợ mới quen lúc này cũng không có gì để nói với anh, nhưng nghị lực của cậu lại không hề tệ chút nào, "E, L, K, biết rồi thì nhanh đi chỗ khác!" Cậu cáu kỉnh quay lưng lại tự lừa dối mình, nếu không thấy Triệu Gia Hào thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Trong lòng bắt đầu chửi rủa chất lượng của miếng dán ức chế cũng quá tốt rồi, chẳng trách khi nhìn thấy Triệu Gia Hào trước đây lại cảm thấy khó chịu - cậu vốn tưởng rằng mình chỉ không hài lòng với điệu bộ của công tử bột Triệu Gia Hào, ngoại trừ việc không có thành tích gì, cuộc sống của anh hoàn toàn trái ngược với cậu. Truy tìm nguyên nhân sâu xa, hóa ra anh lại là một cake.

Cùng với tiếng bước chân gần như bỏ chạy của Triệu Gia Hào, vị ngọt chạm vào máu cuối cùng cũng tan biến. Lạc Văn Tuấn ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn còn nhớ mùi vị ngọt ngào đọng lại trong mũi của Triệu Gia Hào sau khi được kích thích, vị giác muốn được thỏa mãn vẫn đang dày vò cậu. Vốn dĩ thành tích giải mùa xuân đã tệ hại lắm rồi... vậy mà hiện tại cậu và Triệu Gia Hào lại không cách nào đối mặt với nhau. Cho dù Triệu Gia Hào bình thường rất bao dung và có thể miễn cưỡng duy trì mối quan hệ giữa hai người, nhưng liệu anh có thể thực sự bao dung một fork hay không, hay cậu có thể kiềm chế bản thân không làm tổn thương được Triệu Gia Hào hay không? Nếu một fork tấn công cake trong giải đấu liên minh, người đó sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

Và khi Lạc Văn Tuấn một lần nữa ngửi thấy mùi thơm đáng thèm khát, cậu nghĩ rằng mình đang bị ảo giác.

Triệu Gia Hào rất nhanh đã quay lại. Ngay cả miếng dán ức chế cũng không mang, mùi thơm phiền phức vẫn còn quanh quẩn. Anh ta điên rồi, Lạc Văn Tuấn nghĩ. Liếc qua khóe mắt, cậu nhìn thấy thân thể không ngừng run rẩy của Triệu Gia Hào, trên tay xuất hiện một con dao tiện ích. Thì ra anh ta là loại cake căm thù fork đến chết à? Triệu Gia Hào, sự bình tĩnh của anh hóa ra lại mong manh đến vậy, lòng bao dung đạo đức giả của anh hoá ra khi biết tôi là fork là có thể bị hoá giải sao. Lạc Văn Tuấn tuyệt vọng và tức giận, nhưng những gì Triệu Gia Hào nói tiếp theo khiến cậu không tin nổi. "Owen, em uống máu anh đi. Đừng xử anh... Không, đừng làm anh bị thương ảnh hưởng đến thi đấu là được"

-

Triệu Gia Hày thấy bản thân điên rồi. Tuy rằng thân thể theo phản xạ run lên, nhưng lúc này anh lại không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn có chút hưng phấn. Anh run rẩy về phòng đặt mua miếng dán ức chế bảo vệ cake có thể giao ngay. Nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, trong đầu anh lại nảy ra một ý tưởng điên rồ. Tại sao không thể dâng xác thịt của mình để nuôi Lạc Văn Tuấn? Dù sao bọn họ cũng là đi đường đôi a, nếu là đường đôi thì hai người nên là một thể mà đúng không....

Triệu Gia Hào nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau truyền đến từ đâu đó trên cơ thể. Nhưng sau một hồi bế tắc vô hồn, thứ chào đón anh không phải là nỗi đau mà là một nụ hôn xé nát mình. Nói chính xác hơn, Lạc Văn Tuấn không phải đang hôn mà chỉ đang tiêu thụ chất lỏng trong cơ thể của anh. Cơ thể Triệu Gia Hào trở nên yếu ớt trước bản tính săn mồi của Lạc Văn Tuấn khiến anh không thể thở được. Anh bị sức mạnh của Lạc Văn Tuấn ép mạnh vào bàn máy tính. Với tác động này, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng buông Triệu Gia Hào ra. Triệu Gia Hào đang kìm nén những giọt nước mắt sinh lý và thở dốc. Anh nhìn Lạc Văn Tuấn với ánh mắt không hề sợ hãi. "Em không muốn ăn thịt anh sao..."

Lạc Văn Tuấn cười mỉa mai: "Nếu fork muốn ăn cake để thỏa mãn, thịt không phải là món duy nhất."

"..." Lúc này Triệu Gia Hào mới hiểu được nội hàm, ngoại trừ tóc và móng ra thì toàn bộ cake chính là loại mỹ vị đẳng cấp nhất mà fork có thể ăn được. Triệu Gia Hào nhanh chóng nghĩ tới điều gì đó, cong đôi môi vốn đã sưng đỏ lên, ngẩng đầu đặt tay lên tay Lạc Văn Tuấn, nhìn vào đôi mắt háu ăn của Lạc Văn Tuấn. "Vậy tụi mình tiến thêm bước nữa đi, Owen"

May mắn thay đêm đó không có ai đi lang thang trên hành lang. Lạc Văn Tuấn gần như thô bạo kéo Triệu Gia Hào vào phòng mình. Cậu cắn môi hôn Triệu Gia Hào, dùng lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua đường hầm bí mật của Triệu Gia Hào, tham lam liếm từng giọt nước mắt của Triệu Gia Hào, còn không có nghị lực ăn hết chất lỏng giữa hai chân Triệu Gia Hào. May là fork không tiến hóa răng nanh giống thú dữ, thân thể Triệu Gia Hào chỉ có vết răng cắn từ việc phát tiết của Lạc Văn Tuấn nhưng không có máu. Chỉ là những ấn ký bầm xanh tím trên cơ thể khiến anh trông như thể bị ngược đãi.

Không, điều này rõ ràng chính là lạm dụng. Tội ác của cậu không thể bị coi nhẹ chỉ vì được Triệu Gia Hào cho phép. "Anh là đang thương hại, bố thí cho em sao?". Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng quen với mùi cake ngọt ngào bên cạnh sau bữa ăn 'no nê'. "Anh chỉ muốn giữa chúng ta có thể hòa hợp hơn và giành được nhiều chiến thắng hơn." Triệu Gia Hào mỉm cười nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng bao dung mọi thứ về cậu và những kỳ vọng của anh về tương lai của bọn họ, "Owen, từ nay trở đi em sẽ không bao giờ chịu đói nữa".

-

Với sự bắt đầu mối quan hệ chăn nuôi giữa hai người, các trận thi đấu mùa xuân của BLG cũng có chút khởi sắc. Cuối cùng thì BLG cũng có nhiều niềm vui hơn là sự lo lắng, cho đến khi giành chiến thắng trong trận đấu chắc suất vào chung kết. Lạc Văn Tuấn kích động ôm lấy Triệu Gia Hào sau trận đấu, và cả hai được mời đến phòng phỏng vấn cùng nhau. Triệu Gia Hào tuyên bố với mọi người rằng họ đã nhanh chóng hòa hợp. Triệu Gia Hào nói: "Phối hợp giữa chúng tôi rất tốt, và tính cách của chúng tôi cũng rất hợp nhau." Lạc Văn Tuấn cũng cười theo. Cậu cúi đầu mỉm cười khiến người ta không thể thấy được độ sâu trong nụ cười của cậu.

So sánh với tính cách và phối hợp trong trò chơi thì ngày một nhiều sự tuỳ ý làm càn của Lạc Văn Tuấn khi đè lên người Triệu Gia Hào từ đêm này qua đêm khác cũng với những vết bầm tím kinh hoàng trên cơ thể Triệu Gia Hào dưới bộ đồng phục trắng của anh. Trong bữa tiệc mừng tối hôm đó, dù Lạc Văn Tuấn đã buộc mình phải ở lại rất lâu nhưng sau khi mọi người ăn được một nửa, cậu vẫn nói rằng mình đã no và lẻn ra ngoài. Sau khi ra ngoài được một lúc, Triệu Gia Hào theo sau và đưa cho cậu một ly thức uống, Lạc Văn Tuấn không suy nghĩ nhiều mà uống một ngụm. Chất lỏng vừa vào miệng, Lạc Văn Tuấn cảm thấy một dòng máu trào dâng và khoái cảm từ vị giác truyền đến toàn thân, "Cựu Mộng, anh đã bỏ gì vào ly nước?!"

"Là máu của anh, Owen." Lạc Văn Tuấn nhìn về phía hình bóng của Triệu Gia Hào như được tắm dưới ánh trăng, hai má hơi đỏ lên, vẻ mặt hưng phấn. "Bảo bối, đây là món quà anh dành cho em."

Từ đó trở đi, điều cấm kỵ giữa bọn họ bị phá bỏ. Lạc Văn Tuấn không biết ly nước Triệu Gia Hào đưa cho mình lại có lẫn máu anh. Lạc Văn Tuấn biết rằng nếu tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của Triệu Gia Hào, nhưng cậu không thể từ chối cơn mưa rào ngọt ngào mà Triệu Gia Hào mang đến. Những cái hôn hít, những cái gặm cắn có vần điệu. Lạc Văn Tuấn bất tri bất giác trong cơn tình sắc mê loạn đã phải lòng ân nhân nuôi nấng mình.

Triệu Gia Hào cũng vô cùng hưởng thụ quá trình này. Chiến thắng càng hoành tráng thì sau đó anh càng có thể 'gây bất ngờ' cho Lạc Văn Tuấn bằng cách tìm ra những biện pháp mới để nuôi sống Lạc Văn Tuấn. Một ngày nọ, Triệu Gia Hào thực sự đã dùng dao cắt đứt cánh tay của mình trước mặt Lạc Văn Tuấn và đưa bàn tay đẫm máu của mình ra trước mặt Lạc Văn Tuấn. Điều này khiến Lạc Văn Tuấn mất bình tĩnh ngay lập tức, cậu nắm lấy cánh tay của Triệu Gia Hào và bắt đầu cắn vào nơi bị dao cắt đứt.

Cuối cùng, tay của Triệu Gia Hào đã phải được băng bó nhiều lần, Lạc Văn Tuấn đau đớn thống khổ vạn phần đến mức khóc lóc nức nở. Triệu Gia Hào thấy vậy liền dùng thần sắc thoải mái an ủi cậu. Tận sâu trong tim, họ ngầm hiểu mối quan hệ giữa động vật ăn thịt và thức ăn đã có những biến đổi một cách tinh tế.

-

"Ca ca, nếu cứ tiếp tục thế này, em sợ sẽ thật sự muốn ăn thịt anh." Ngày hôm đó tại khách sạn Busan, trước khi hai người để cho vết nứt dẫn đến điều cấm kỵ bị xé toạc biến họ hoàn toàn trở thành kẻ điên, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng bày tỏ sự sợ hãi của mình. "Anh cho phép em ăn anh. Nhưng phải đến sau khi chúng ta giành được chức vô địch." Thân thể Triệu Gia Hào trần truồng và đầy vết tím xanh, nắm lấy tay Lạc Văn Tuấn và nói với cậu

"..."

"Em đừng lo lắng, bất cứ lúc nào cũng được. Anh sẽ luôn mong chờ đến ngày đó." Triệu Gia Hào bình tĩnh nói mang theo ý cười. Như thể đang tưởng tượng về tương lai tươi sáng giữa mình và Lạc Văn Tuấn. "Khi ngày đó tới, anh sẽ tìm một nơi an toàn để em ăn, như vậy em sẽ không chịu bất kỳ trừng phạt nào, sẽ lấy lại được vị giác bình thường và tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình"


--"Và anh sẽ ở trong cơ thể em, bên em mọi lúc mọi nơi..."

__

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com