Chap 29 Lý do để em vì chị mà cố chấp...
Những ngày ở Hàn cùng Chaeyoung tuy không thể giúp nàng hoàn toàn buông bỏ được chuyện đau lòng đã qua, nhưng ít nhất nàng vẫn có vài khoảnh khắc không gượng gạo mà nở nụ cười...
Chaeyoung làm sao mà lại không biết Jennie đang giấu nàng ấy ưu tư ? Chỉ là không muốn quá đường đột để hỏi, Chaeyoung ít nhất muốn Jennie có thể phần nào được an ủi cho nhẹ lòng trước. Nàng ấy đã thấy có gì đó kỳ lạ ở nàng từ bốn năm trước, Jennie đột ngột thay đổi đến lạ, thì cơ bản nàng vẫn là nàng, nhưng...đột ngột ở tuổi mười bảy đến mười chín, Kim Jennie mà Park Chaeyoung biết lại chững chạc một cách kỳ lạ, lại còn luôn mang một nỗi thiếu vắng cô đơn khó hiểu...
Khi đấy nàng ấy đã rất nhiều lần hỏi Jennie, nhưng đều chỉ nhận được câu trả lời qua loa, rõ ràng là từ rất lâu nội tâm Kim Jennie đã có gì đó giấu diếm mình hoặc không tiện nói ra. Tuỳ điều này cũng không mấy ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai, nhưng nó làm Park Chaeyoung càng thêm lo lắng cho cô bạn của mình
Để cho dễ nói hết những điều trong lòng, Park Chaeyoung hôm nay đã mua rất nhiều soju về, cùng Jennie bày biện một số món đơn giản, đợi khi cả hai dần ngà ngà say, nàng ấy mới ngỏ lời
" Jennie à...có phải cậu có điều gì trong lòng giấu tớ hay không ? "
Jennie dù đã uống khá nhiều, nhưng nàng vẫn còn chút ý thức được
" Chaeng cậu muốn biết điều gì ah...? Hah lại còn định dùng soju để chuốt tớ say sao ?? "
Chaeyoung phì cười rồi lắc đầu " Không có ! Tớ...muốn cậu dễ dàng nói ra tâm tư hơn, vì không hiểu sao bốn năm trôi qua tớ cảm thấy cậu thay đổi nhiều lắm...rất khác so với những năm trước tuổi mười bảy mà tớ từng biết "
Nghe Chaeyoung thẳng thắn nói, Jennie cũng không muốn che giấu nàng ấy thêm điều gì... Vì vốn dĩ đây là ý tốt, nàng ấy đang muốn cùng nàng tâm sự, nàng ấy hiểu nàng đang có chuyện buồn dù nàng cố ý giấu đi
" Tớ...tớ có người trong lòng "
" Là ai ?? À...đó là lý do cậu đột ngột thay đổi thái độ với Jaewoo năm đó làm tớ vô cùng ngạc nhiên "
" Chị ấy đang ở Mỹ...nhưng Chaeng, chị ấy không những không yêu tớ...mà còn không cho tớ yêu chị ấy... " Jennie nói đến đây lại oà khóc, Chaeyoung bỏ qua vấn đề khó hiểu vừa xuất hiện trong đầu, nàng ấy loay hoay tìm cách dỗ Jennie
" Cậu...cậu đừng khóc...tớ vì cậu mà rối theo mất !! "
" Tớ về Hàn cũng là để tránh mặt chị ấy, để quên được những chuyện mà tớ vì chị ấy đã chịu đựng, nhưng...nhưng tớ không thể tự bù đắp cho bản thân bằng cách này được... Chaeng à, tớ...tớ bây giờ...thực sự không biết phải làm gì !! "
" Cậu đã thích chị ấy bao lâu rồi ? "
" Bốn năm...tớ yêu...đã yêu chị ấy bốn năm ! "
Chaeyoung có chút khó hiểu...người trong lòng Jennie bốn năm nay là ai nhỉ ? Tại sao nàng ấy lại dường như không hề hay biết về sự tồn tại của người này ? Thậm chí Chaeyoung còn không thể khoanh vùng để xác định được là ai...
" Jennie à... không yêu là không yêu, cậu chủ động cậu cố chấp thế nào cũng là như vậy, như nhập sai mật khẩu vậy, mãi mãi cũng không có kết quả "
Jennie lắc đầu " Không...chị ấy...chị ấy không phải không yêu tớ, chị ấy chỉ là.... "
Nàng không thể nói tiếp, không thể hoàn thành câu nói, vì...sự thật là Kim Jisoo bây giờ không yêu nàng, hoàn toàn chỉ là một mình nàng đơn phương si tình cơ mà ?
" Sẽ...sẽ có một ngày chị ấy yêu tớ mà... Chaeng à tớ không từ bỏ đâu...tớ đã hứa rồi "
Thấy Jennie dù rõ ràng đau lòng như vậy mà cũng cố chấp không buông tay, Chaeyoung cũng không biết nên khuyên giải làm sao, nhưng nhìn bạn mình chịu thiệt thòi nhiều như vậy, nàng ấy làm sao mà không có bực dọc trong người ?
" Cậu vì người ấy mà chấp nhận đau lòng sao ? Đã bốn năm...cậu vì người ấy kiên trì như vậy, mà lại... "
" Tớ...chấp nhận... cậu có thấy tớ ngu ngốc không ? Chị ấy đã nói tớ như vậy đó...chị ấy bảo tớ cố chấp như vậy là ngốc, không yêu là không yêu, đừng nghĩ đến chuyện mưa dầm thấm đất.... "
Những lời như vậy Park Chaeyoung nghe thôi mà đã thấy xót xa, thì Kim Jennie phải còn cảm thấy như thế nào ? Những lời lẽ không khác gì gai nhọn ấy đến từ chính người mà nàng thầm thương... Ôm những lời lẽ đó vào lòng, chẳng khác gì ôm một bụi xương rồng đầy gai...ấy vậy mà Kim Jennie vẫn chấp nhận, để rồi tâm can nàng, cõi lòng nàng, trái tim nàng, đã chi chít những vết thương đang rỉ máu cùng với tình yêu nàng dành cho Kim Jisoo vẫn vẹn nguyên như thuở nào...
" Cậu là vì yêu, hay là vì cảm giác yêu hả, Jennie ? Cậu đã xác định rõ chưa...? Hay chỉ vì cậu tiếc nuối tình cảm đã bỏ ra cho một người bốn năm nay mà lại không thành nên không nỡ buông tay...? "
Vấn đề này Kim Jennie chưa từng nghĩ đến, là nàng đã quen với cảm giác yêu Jisoo nên mới không buông bỏ cô ? Là vì một thói quen thôi chứ tình cảm của nàng dành cho Jisoo đã sớm phai nhạt đi qua những lần cô tổn thương nàng...?
" Chaeng, không phải ! Tớ vì chị ấy mà yêu, là cảm xúc...không phải là cảm giác ! Tớ không buông bỏ là vì tớ còn yêu chị ấy rất nhiều, chứ không phải tiếc những gì đã bỏ ra hay là vì thói quen nào cả... "
Đấy là câu trả lời của nàng, vấn đề này nàng không nghĩ đến vì bản chất sự thật vốn không phải như thế chứ chẳng phải là vì bản thân nàng không nhận ra...
Nàng chưa từng hoài nghi về tình cảm bản thân dành cho Jisoo. Sẽ không bao giờ nàng không có lý do để tiếp tục vì cô mà cố chấp, ít nhất vẫn sẽ còn một lý do, một lý do mà mãi mãi vẫn sẽ tồn tại, chính là vì nàng yêu cô...
Có lẽ ngay từ đầu khi nàng gặp lại Jisoo, nàng đã quá mộng tưởng những ngọt ngào, quá hy vọng những giấc mơ viên mãn sẽ thành sự thật mà lại quên mất rằng ác mộng...cũng chính là giấc mơ
-
-
26 - 9 - 2023
Nói thế nào về cảm giác chờ đợi một người nhỉ ? Vì thực tế không giống như " Until You: Shmily ", chúng ta không giống như Kim Jennie trong câu chuyện này, chúng ta không biết được người mà bản thân dốc tâm tư ra chờ đợi và kiên trì có xứng đáng hay không, tình cảm chúng ta trao đi có đổi lại được một kết thúc viên mãn hay không. Ranh giới giữa cố chấp và kiên trì thật sự rất khó phân định vì nó quá đỗi mong manh. Khoảnh khắc chúng ta nói chúng ta chờ đợi người ấy, dù rằng chẳng biết phải đến bao giờ, dù rằng chẳng biết có chờ được kết quả viên mãn hay không, nhưng thật sự trong chính khoảnh khắc ấy...chúng ta đã dùng cả trái tim của mình làm vật đặt cược với thời gian ván bài này... Mọi người có ai thắng chưa nhỉ ? Mọi người có ai chờ được người ấy không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com