Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Bỏ lỡ.

Nhưng mà ông trời cũng không quá mức keo kiệt với hai người bọn họ như thế.

Jeon JungKook khóc mệt, hai chân đau nhức đứng không vững vàng. Chuẩn bị té xuống liền được Kim Taehyung gói gọn trong khuôn ngực rắn rỏi.

Thế mà em lại cự tuyệt, tức giận đẩy chú ra, lớn tiếng mắng:"Đã bảo là chú không được phép chạm vào em, em có té chết cũng mặc kệ em đi."

"Ư hưm... đàn ông xấu xa, Alpha xấu xa, chú cũng xấu xa," nói xong lại vất vả đứng thẳng người, em mếu máo, mon men theo vách tường muốn rời đi.

Đúng rồi, đúng rồi. Phải bướng bỉnh, ngang như cua thế này mới là em nhỏ của gã. Kim Taehyung không bực mình hay khó chịu vì lời nói của trẻ vị thành niên đang trong thời kì nổi loạn.

Trực tiếp bỏ chúng ngoài tai, gã hỏi han:"Có phải là em hiểu lầm chú cái gì rồi đúng không? Chúng ta nói chuyện đi."

Jeon JungKook liếc nhìn cánh tay đang bị chú níu lại. Gần như dùng hết sức lực của bản thân kéo cổ áo chú xuống, nhón chân lên cùng chú hôn môi.

Chỉ là hôn một cái, hai bờ môi rất nhanh đã tách khỏi nhau. Đứa nhỏ đưa tay rơm rớm máu chùi môi bản thân, vậy ra đây là chiếc hôn cuối cùng rồi.

"Em là dơ bẩn như vậy đó, rồi sao? Em là mang tâm tư yêu thích chú đó, rồi thế nào? Em hận chú, cả đời này không thèm thích chú, cũng không muốn nhìn thấy mặt chú nữa đâu huhu. Chú làm em khóc hoài thôi."

Kim Taehyung phá lệ bao chặt hai tay em, giọng dồn dập cứ ngỡ bản thân nghe nhầm:"Em nói cái gì cơ? Mang tâm tư gì cơ?"

JungKook lại nghĩ rằng gã đang muốn trêu chọc cùng giễu cợt em. Giây tiếp đó đã thở hồng hộc ngất lịm đi, em kiệt sức. Để lại chú Kim rối tung rối mù trong mớ suy nghĩ phức tạp của mình.

Gã có thích em không?

Gã xem em là người thân hay người yêu trong khi kề cạnh bên nhau suốt mấy năm qua?

Gã và em đã vượt quá mức chú cháu rồi chăng?

Gã và em cùng nhau ở một chỗ, như vậy có phải là sai trái không?

Hàng tá câu hỏi chèn ép bộ não thường ngày chỉ khô khan làm việc với máy tính và ảnh chụp. Kim Taehyung vẫn luôn tự tin rằng ý niệm của mình đối với em vô cùng sạch sẽ.

Muốn yêu yêu, thương thương, chiều chuộng em, cưng nựng em. Chỉ ngang đó là đủ. Thế mà giờ đây khi chính tai nghe thấy em bày tỏ tâm tư với mình gã lại giật mình tỉnh ngộ.

Cái thứ tình cảm Kim Taehyung dành cho em không phải đơn thuần là chú cháu nghĩa nặng, tình sâu. Mà còn là chấp niệm, là tương tư suốt mấy chục năm trời, chấp nhận hứa hẹn với em ngay từ khi còn bé xíu.

Gần một nửa kiếp người, có chú nào mà lại bao bọc em như thế? Có chú nào lại hứng thú, háo hức với việc giáo giục giới tính cho em, khi em lớn vẫn còn muốn hôn môi? Có chú nào lại ghen tuông, giận hờn một cách ngu đần khi em thân thiết với người khác?

Không có, không hề có.

Duy nhất một mình Kim Taehyung nhạt nhẽo là không nhận ra bản thân đã đem tất thảy dịu dàng cùng tấm lòng thành khẩn nhất nuôi em lớn. Cũng không nhận ra rằng vì gã mà đứa nhỏ đáng thương đó đã cất giữ, gom góp biết bao nhiêu thương tổn cùng thất vọng.

Kim Taehyung hờ hững, lạnh nhạt với em tận mười năm trời, đúng vào cái lúc trẻ em cần được quan tâm, chia sẻ để có thể phát triển toàn diện. Mười năm này đủ để Jeon JungKook chẳng còn một chút nào tin tưởng sẽ có một ngày chú toàn tâm, toàn ý yêu thương em. Nếu có, đương nhiên cũng chỉ là một khoảng thời gian nhất định. Và rồi mọi chuyện đâu lại ra đó, chú bận rộn với công việc, em vất vả với học tập.

Loại tình cảm này vốn dĩ không nên sinh ra, bằng một cách vi diệu lại đặt lên hai người bọn họ. Jeon JungKook biết thân biết phận, bản thân em đơn phương chú, lại càng sợ sệt chú sẽ ghê tởm con người em cho nên không dám nói. Hỏi cũng không dám hỏi, yên yên bình bình tiếp tục ở bên người ta.

Mãi đến năm mười sáu tuổi này mới có đủ dũng cảm, mang theo hờn mới giận cũ xả ra chung một lần. Còn thẳng thừng bày tỏ xúc cảm em giấu giếm từ lâu "mắng" cho chú nghe. Khi lời đã hết, sức đã cạn thì lăn ra xỉu cái đùng, mặc kệ chú mắng nhiếc, trách cứ gì thích thì cứ làm.

Đứa nhỏ vẫn ngây ngô muốn chú biết được tâm tư của mình, vẫn là JungKookie bé nhỏ ngày nào mỗi lần dỗi hờn sẽ ăn vạ cả thế giới. Bây giờ vì có người thứ ba chen vào, từ ăn vạ chuyển thành bộ dạng ngang bướng, ngỗ nghịch nhất mà em có được.

Kim Taehyung ôm ấp đứa nhỏ trên tay, cẩn thận bế em về phòng của mình. Gã rốt cuộc cũng được thực hiện mong muốn hôn lên trán em, hôn lên mắt, mũi, cằm, hôn lên những chỗ ửng đỏ, rớm máu.

Quan trọng nhất vẫn là hôn môi, hôn sâu thật sâu, đến mức đứa nhỏ trong cơn mê đắm phải cật lực thái độ mới chịu buông tha.

"Chú thích em, chú cũng thích em. Chú phải làm sao đây? Chú phát điên vì em mất, bé bỏng ơi."

Mũi cọ mũi, gã cảm nhận rõ ràng thể trạng cùng hơi thở yếu ớt của đứa nhỏ. Chắc chắn lúc nãy em cực kì sợ hãi, vẫn còn kiên cường đứng dậy mắng gã thì chính là kì tích đi.

Kim Taehyung đúng là nghĩ không sai, JungKook lúc nãy chính là cực kì, cực kì sợ sệt.

Sợ đến mức muốn cắn lưỡi tự sát.

Gã đan chặt tay em, đặt lên ngực bản thân. Muốn em cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ của mình:"Em có đang nghe chú nói không? Xin em hãy tin tưởng chú lần này đi, chú thương em, rất thương em. Chỉ cần em muốn đều sẽ đem hết thảy chú ý đặt lên người em, cho em cả tim, cả phổi."

Jeon JungKook lần này cũng bỏ lỡ những tiếng yêu thương cất giấu tận đáy lòng của Kim Taehyung, giống như gã đã từng bỏ lỡ thanh âm cầu xin nức nở nơi tâm hồn em.

Chú Kim không màn mỏi mệt, sau khi xử lý xong Mohamed liền túc trực bên cạnh đứa nhỏ cả đêm. Đổi lại sáng hôm sau em ngay lập tức muốn rời khỏi cuộc sống của chú. Đòi chuyển đến học cấp ba ở Bretagne, nơi ông bà sinh sống.

Và dù cho chú đã nói hết tình cảm yêu dấu thậm chí còn xin xỏ, níu kéo em ở bên cạnh mình thì kết quả cũng chỉ có một: em nhìn đi chỗ khác, miệng liên tục nói xin lỗi. Bởi lẽ em không đủ can đảm nhìn vào ánh mắt thành thực đến nhũn lòng của gã, càng không muốn bản thân nhẹ dạ cả tin bị cắt thêm nhiều vết dao.

Em buông tay.

Vào cái ngày Jeon JungKook được chú chở đi rời khỏi khu phố mình đã lớn lên, một giọt nước mắt cũng keo kiệt không thèm rơi xuống. Mặc cho gã đã giải thích hết mọi thứ, em vẫn giữ nguyên ý định của mình.

Cái ôm chào tạm biệt cũng không muốn cho đi, bỏ mặc Kim Taehyung dang rộng vòng tay trống trải đứng trước sân nhà. Bất đắc dĩ ngóng chờ, trông đợi rằng bóng lưng bé nhỏ đó sẽ quay lại rồi sà vào lòng gã. Giống như mấy lần dỗi hờn lúc thơ dại.

Cả hai người bọn họ tự mình giày xéo tấm chân tình của nhau, kẻ cho rằng đối phương chưa đủ thiết tha, chân thật, người kia lại vì đó mà điên cuồng chứng minh bản thân da diết đến nhường nào.

--------------

Tuần sau thi học kì, nếu đăng được thì đăng nho.

Cố lên, sắp end rồi, sắp nâng niu, âu yếm đjt rồi mọi người ơiii 🤙🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com