Chap 28: Hiểu lầm (tt)
Ngày hôm sau khi mặt trời vừa lên chiếu sáng lờ mờ căn phòng thì Jeon JungKook đã choàng tỉnh dậy. Hắn đổ mồ hôi hột, dường như mỗi lần bất an Jeon JungKook đều mơ đến ngày hôm ấy, cái hôm mà máy bay nổ, cái hôm mà người thương của hắn biến đi đâu mất, cái hôm mà hắn lặn xuống nước trong trời đông lạnh buốt để tìm gã tưởng chừng như xém chết.
Jeon JungKook nhìn xung quanh nhưng chỉ có Dray đang pha trà cùng với Ame ngồi học chữ ở chiếc bàn đối diện còn Kim Taehyung thì vẫn chẳng thấy đâu. Đúng là hơi thất vọng một chút nhưng biết đâu gã đang làm bữa sáng để chuộc tội thì sao?
Nghĩ vậy khiến tâm tình Jeon JungKook đỡ hơn hẳn. Hắn đã hết sốt, cơ thể cũng cảm thấy khá hơn. Đầu vú và hoa cúc phía sau đã bớt sưng và sẽ không đau nếu hắn chịu cử động nhẹ nhàng.
"Kim Taehyung đâu rồi, Dray?"
"À thì... tôi cũng không biết thưa ngài," cậu cứ ậm ờ như đang giấu điều gì đó.
"Vậy gã ta chưa về sao?"
"Vâng..."
Câu trả lời này khiến lòng hắn nhói lên, vậy là Kim Taehyung vẫn chưa về.
Chắc gã chỉ bận điều gì đó thôi đúng không? Mong là vậy.
Không biết từ khi nào Jeon JungKook mong nhiều điều đến vậy. Hôm qua đến giờ điều hắn mong muốn cũng phải một đống rồi, điểm giống nhau duy nhất là tất cả mong ước đều có Kim Taehyung, có người hắn thương.
"Được rồi, dẫn Ame đi chơi với lũ báo đi," hắn ra lệnh.
"Vâng ông chủ," Dray kéo Ame xuống lầu, cậu không ngừng quay đầu lại nhìn Jeon JungKook. Chắc chắn rồi, cậu đang giấu điều gì đó.
Một lúc sau Jeon JungKook cũng đi xuống sảnh biệt thự, hắn ngồi xuống ghế sofa thường ngày, gọi John đem bữa sáng lên và yêu cầu một tách trà nóng. Mới trải qua cơn sốt JungKook không thể ăn thứ gì quá mặn hoặc dùng thức uống có cồn là rượu vang như thường ngày được. John đem lên một đĩa cháo thịt bằm và một tách trà nóng cho hắn. Hằng ngày mỗi sáng JungKook đều đọc báo để nắm bắt tin tức thị trường và hiện tại thì John chẳng cầm tờ báo nào trong tay cả.
"Kim Taehyung thật sự không về sao?"
Dray cũng ngồi ăn sáng ở bàn trong bếp cứ nghĩ hắn sẽ hỏi báo trước, ai dè thứ quan trọng hơn vẫn là Kim Taehyung, cái gã khốn nạn đó.
"Dạ vâng thưa ngài," John từ tốn.
"Ừ..." một thứ gì đó gọi là chạnh lòng len lỏi vào tâm trí của hắn, nhưng thay vì để điều đó làm hắn phân tâm thì Jeon JungKook đá văng nó bằng cách nghĩ rằng Kim Taehyung BẬN điều gì đó. Hắn không muốn nghĩ quá nhiều, cầm muỗng lên và bắt đầu dùng bữa sáng. Lúc đã ăn sạch đĩa cháo Jeon JungKook mới sực nhớ đến việc đọc báo sáng hôm nay.
"John, báo đâu?" hắn nhướng mày nhìn ông quản gia đang xếp khăn ăn trước mặt.
"Thật xin lỗi, tôi cũng không nhớ đã vứt tờ báo ở đâu rồi. Thân thể già cả rồi không làm sao nhớ hết được," John-nói dối không chớp mắt-Chase.
Dray phía bên trong nhà bếp nghe đến đây cảm giác tức giận dâng lên não. Jeon JungKook thật sự quan tâm tên khốn nạn kia đến vậy, thế mà tên đó lại trêu đùa tình cảm của ngài. Thật con mẹ nó quá đáng. Cậu nắm chặt tờ báo trong tay, tính đem ra phơi bày tất cả sự thật cho ông chủ của mình nhưng lại bị Ame giữ lại.
"Thôi không sao, chút nữa gọi Dray ra ngoài tìm mua cũng được."
"Tôi e là hôm nay ngài không nên đọc báo đâu, ông chủ thân mến."
"Có chuyện gì sao? Lũ cảnh sát ngu ngốc đó chuẩn bị dồn tới bắt chúng ta ư? Haha," JungKook cười khúc khích.
"Không phải..."
"Chứ sao nữa, có chuyện gì còn ngu ngốc hơn nữa chăng? Không sao đâu, ta còn sợ gì nữa chứ?" hắn lại đùa giỡn như thường ngày.
"Chuyện này không có gì đáng để n-"
"John đừng nói dối nữa, thằng khốn Taehyung phản bội ông chủ của chúng ta," chưa kịp để John nói xong, Dray xông ra khỏi nhà bếp với tay phải nắm chặt tờ báo và phía dưới là Ame đang ôm lấy chân cậu.
Cậu đưa tờ báo cho Jeon JungKook, giọng hầm hừ:"Đây, mời ngài đọc nó."
Trên tờ báo đề là "TRẬN HỎA HOẠN KHỦNG KHIẾP Ở QUÁN BAR CHILL AND SEX" với tấm hình chụp đám lửa lớn đang bốc khói nghi ngút, những người nào là bác sĩ nào là cứu hỏa chạy loạn xạ và hoảng loạn khắp khung ảnh. Nhưng đặc biệt nhất là ở góc phải của tấm ảnh có một người đàn ông cao lớn, gương mặt lấm lem khói bụi của đám cháy đang ôm một người phụ nữ tóc vàng vào lòng. Có vẻ như cô ấy đã ngất xỉu và hành động của người đàn ông đó cứ như hai người họ là một cặp vậy.
Jeon JungKook nhìn là nhận ra ngay gương mặt Kim Taehyung, gương mặt đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Không chỉ thế, người phụ nữ mà gã đang ôm trong tay hắn cũng biết nữa. Đó chẳng phải cô ả Cholir đã hôn vào áo sơ mi của hắn vào cái ngày JungKook được đám quản lý rủ đi chơi sao?
"Chắc là người giống người thôi, mà có khi cũng là photoshop đấy. Kim Taehyung của chúng ta không bao giờ đến những chỗ như quán bar mà nhỉ?" hắn tự lừa mình dối người nói với John và Dray phía bên cạnh.
Trong lòng không thể nào đè nén nỗi chua xót, JungKook tự nghĩ rằng đó là photoshop để an ủi chính bản thân. Tự cho mình một sự dối trá để không vỡ òa ra lúc này. Ít nhất Kim Taehyung không bao giờ đến những chỗ như quán bar là thật, cả ngày gã đều ở bên cạnh hắn thì làm gì có thời gian đến những nơi như thế.
"Không, đó là sự thật!!!" Dray hét lên.
"Ngài biết vì sao hỏa hoạn không? Là tôi làm đó, tôi kích nổ cả cái quán đó!!! Tôi không cam lòng, tôi nghĩ rằng tên khốn đó toàn tâm toàn ý thương ngài nhưng hắn lại tới quán bar, tới để hú hí với gái, tới để đem tiền của ngài cho lũ đàn bà dơ bẩn đó tiêu."
"..." Jeon JungKook im lặng không nói gì.
"Ngài buông tên đó ra đi, coi như tôi xin ngài. Ngài không thấy sao? Đến lúc nổ quán rồi Kim Taehyung vẫn ôm ấp bảo vệ con ả đó như vậy thì ngài nghĩ ngài có quan trọng như cô ta không? Tên khốn đó làm điều gì rồi ngài có thể biết sao? Tên khốn đó chơi đùa biết bao nhiêu người ngài cũng làm sao mà biết được? Thậm chí thân phận của gã ngài cũng không biết một chút gì. Gã có bao giờ kể ngài nghe đâu?"
"Đủ rồi đừng gọi gã là tên khốn, ta không muốn nghe hai từ đó phát ra thêm một lần nào nữa."
"Con mẹ nó, gã ta chính là một tên khốn!! Gã chỉ chơi ngài rồi bỏ. Ngài đêm qua sốt nóng đến vậy hắn có thèm về sao? Hay là đang ở ngoài đó lo lắng cho con ả kia rồi. Lúc ngài lặn xuống hồ tìm hắn đến kiệt sức người cứu ngài cũng là tôi, gã có thèm cứu không? Kim Taehyung chính là thích mấy ả đào nữ mềm mại như cô ta, thích trẻ con. Gã thích lũ trẻ ở trại mồ côi thế nào ngài cũng thấy rồi đó nhưng ngài thì sao? Ngài có thể sinh cho hắn một đứa con như cô ta không? Làm ơn đi, đừng tự dựng lên một điều giả dối nào để bao che cho Kim Taehyung nữa, gã không xứng đáng được như vậy..."
Nghe tới đây Jeon JungKook đột nhiên nhếch môi cười. Dần dần hắn lại cười càng to hơn, như điên như dại. Hai từ "sinh con" trực tiếp cứa một nhát thật sâu vào lòng hắn.
Đúng vậy, hắn thì đương nhiên là không thể sinh con rồi, nhưng còn không thể nhận con nuôi sao? Việc có con hay không thì Jeon JungKook cũng không quan trọng lắm nhưng còn Kim Taehyung... gã luôn muốn có một đứa bé, một đứa bé kháu khỉnh. Và liệu gã có chấp nhận từ bỏ một cuộc sống hạnh phúc với người vợ và đứa con kháu khỉnh đó để ở bên Jeon JungKook ông chú. Hay theo cách gọi của Kim Taehyung là chồng bé luôn cáu gắt, thậm chí còn phải nhận con nuôi như hắn không?
Jeon JungKook không biết và bởi vì không biết nên hắn mới đau lòng đến nhường nào. Hắn nghĩ đến những hành động mà gã làm với hắn, những kỷ niệm cũ và nhìn chằm chằm vào cách hắn ôm ấp bảo vệ Cholir trong tờ báo. JungKook bật cười, cười vì hắn ngu ngốc quá, cười vì đã tự hỏi một câu hỏi khờ khạo đến vậy.
Rốt cuộc là sai ở đâu? Mối quan hệ này... là sai trái ư? Sai ngay từ lúc bắt đầu...
Từng cảm xúc lẫn lộn cuộn trào trong lồng ngực, nghẹn ngào đến mức khó thở nhưng tất cả chỉ được hắn thể hiện bằng cách cười, cười thật lớn, thật sảng khoái.
Điên thật, hắn quên mất bản thân đã làm những chuyện tồi tệ gì, quên mất những vết thương cũ khi ở bên cạnh gã. Hắn... không xứng đáng có được hạnh phúc, tay hắn đã dính máu quá nhiều người...
Chà, đương nhiên Kim Taehyung sẽ chọn một cô vợ hiền lành với đứa con của hai người họ rồi đúng chứ? Mong là không phải vậy, nhỉ?
Đây là mong ước cuối cùng của Jeon JungKook phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com