Chap 30: Sự thật
Tối hôm quán bar bị Dray kích nổ:
Kim Taehyung bước xuống xe, áo dạ được cởi ra cầm trên tay, người chỉ mặc đúng một cái áo phông celine, gió đông thổi vụt qua nhưng gã lại chẳng cảm nhận được gì ngoài sự lo lắng. Gã tiến vào trong mở cửa phòng vip ở trên tầng, vì căn phòng hướng ra bên ngoài và chỉ có tấm kính cường lực trong suốt ở phần ban công nên người ngoài phố có thể nhìn vào.
"Ồ, con đến rồi," giọng nói ồm ồm của cha cất lên. Ông đang ngồi cùng với khoảng ba, bốn tên người Mỹ.
Kim Taehyung không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi tiến tới gần cha của mình. Kim Cellion-tên của một nhà chính trị gia giàu có, quyền lực và là cha của gã-đứng lên vỗ vào vai con trai mình, miệng cười lên một tiếng tự hào.
"Đây là con trai tôi, nó hai mươi chín tuổi, sắp ba mươi rồi đấy! Nào mọi người cùng làm quen với nhau."
Một tên béo bụng phệ mặc vest màu xanh dương hấp ta hấp tấp đứng lên vội vàng bắt tay Kim Taehyung ra vẻ lấy lòng. Hắn ta tên là Park Champe, một thương nhân người Mỹ.
"Nghe danh đã lâu giờ mới gặp, hân hạnh hân hạnh."
"Hân hạnh," gã cũng bắt tay lại qua loa cho xong.
"Cậu con trai của ngài lớn quá nhỉ? Haha, thật là tốt quá."
"Ô hô hô, nó sở hữu hai công ty sản suất ô tô và khai thác quặng sắt, vàng, kim cương lớn ở Nga đấy," ông nói giọng tự hào.
"Thật vậy sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao mà haha," những người còn lại cũng cười đùa tung hô.
"Nhưng mà nó nghịch lắm, cứ thích đi đây đi đó chứ không chịu ở yên một chỗ làm việc đâu," Cellion lại bắt đầu bốc phốt con trai cưng của mình.
"Ồ, trùng hợp quá tôi cũng có đứa con gái thích đi đây đi đó lắm!" Champe bắt đầu kể về đứa con gái. Ông nói tiếp:"Con gái tôi biết nhảy múa, biết ca hát. Mặc dù chưa có thành tựu gì nhiều nhưng mà nó rất đảm đang và chăm chỉ," nói rồi Champe lôi ví ra lấy tấm ảnh của con gái mình cho mọi người xem.
Trong hình là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt phượng xinh xắn. Nàng có một thân hình ngon lành và đôi môi đỏ mọng như đang mời gọi.
"Nó là học sinh giỏi mười hai năm liền, năm nào cũng đứng đầu trường hết đấy! Hiện tại đang học đại học ở trường Harvard danh giá và con bé rất thích đi du lịch," tuy nói ra những lời này nhưng trong mắt ông chẳng hề có chút tự hào nào về con bé, trông giống đang khoe khoang thì đúng hơn.
"Chà có vẻ hợp với con đấy, Kim Taehyung," Cellion tặc lưỡi.
"Con thích Jeon JungKook, chỉ một mình ngài ấy."
Tất cả mọi người dường như căng thẳng lên khi nghe thấy ba chữ Jeon JungKook phát ra từ miệng đứa con trai của Cellion.
Cha gã nhíu mày:"Con không nên khước từ một cô gái tốt như vậy để dây dưa với thằng nhóc đó."
"Con thích Jeon JungKook," Kim Taehyung vẫn thản nhiên.
"Kim Taehyung!!!" Cellion tức giận nhưng có lẽ ông chỉ không muốn đứa con trai của mình không day dưa vào thế giới ngầm mặc dù khai thác sắt, kẽm, kim cương khá là phù hợp với việc chế tạo vũ khí để buôn lậu. Nó chứa một lợi ích khổng lồ và những nguy hiểm khi dấn thân vào việc buôn lậu cũng không phải là nhỏ.
"Đúng thật là không hiểu tại sao lại có thể thích một ông chú già hơn mình đã vậy còn là tên điên thích giết người, con gái tôi chẳng phải tốt hơn sao?"
Champe vừa nói dứt câu liền cảm nhận được dây thanh quản bị bóp chặt, không thở nổi, gã đang bóp lấy cổ Champe. Ông ta liên tục đánh vào cánh tay rắn chắc của Kim Taehyung, miệng rên ư ử không rõ đang nói gì. Champe nghẹn đến đỏ bừng mặt, gã vẫn không định bỏ qua, thật sự có ý định giết chết ông ta.
"Buông ra con," Cellion mặt hằm hằm.
Kim Taehyung không nói gì, tay vẫn tiếp tục bóp càng chặt lấy cái cổ dư mỡ mềm oặt của Champe kéo lên.
"Ta bảo buông tay! Kim Taehyung, nghe không?" Cellion dần mất bình tĩnh.
Lần này gã nguôi ngoai không ít, nể mặt bố mình, vứt cái cơ thể béo như lợn của Champe xuống đất. Dây thanh quản thông khí trở lại, ông ta nửa nằm nửa bò thở hồng hộc. Một tay chống xuống đất một tay liên tục vuốt vuốt lồng ngực. Hai mắt còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì cơn đau kinh khủng từ bụng truyền lên khiến ông ta ngã quằn quại xuống sàn.
"Ăn nói cho đàng hoàng vào, phu nhân Kim nhà tôi thế nào cũng không cần tôi nhắc lại đâu ông bạn già nhỉ?" Cellion vừa cười đùa đe dọa vừa đạp chân lên mặt Champe đè nghiến xuống sàn.
"T... tôi xin lỗi, tha... tha cho tôi," Champe không ngừng van xin như một con chuột cống sống chui sống nhủi dưới chân người khác.
"Thôi nào, chúng ta vẫn là bạn bè tốt, hãy đứng dậy và làm một ly rượu cùng nhau," Cellion hừ một tiếng, sau đó cười đùa kéo ông ta đứng dậy, đỡ lên ghế ngồi.
Những tên còn lại im phăng phắc không dám động đậy dù chỉ là một chút, thản nhiên phớt lờ hành vi bạo lực của hai cha con nhà Kim. Cũng chỉ là một nhà Park nhỏ nhoi, chết cũng đỡ chật đất thậm chí còn đỡ phải cạnh tranh trên thị trường kinh tế. Ai cũng nghĩ vậy nên vẫn ung dung nhấp từng ngụm rượu thơm nồng. Champe mặc dù đau điếng nhưng chẳng dám ho he hay từ chối, giả vờ cười cười nói nói để bầu không khí bớt căng thẳng hơn và chúc rượu cho Cellion lấy lòng ông.
"Nào, gọi một vài cô em nóng bỏng đến giải khuây nào," một tên người Mỹ đề nghị.
"Các ông cứ chơi, tôi là người có vợ," Cellion phất phất tay bảo mọi người tùy hứng.
"Đã có chồng bé ở nhà," Kim Taehyung thản nhiên lắc đầu nói.
Mọi người khó xử nhìn nhau nhưng được Cellion cho phép thì cứ gọi mấy ả đào vào lắc mông, nhảy múa nhìn cho vui cũng được. Lành mạnh và không tốn sức.
Từng cô ả lẳng lơ với quần áo không chỉnh tề và thiếu vải lũ lượt bước vào, khoảng tám, chín người gì đó. Một nửa nhảy thoát y, một nửa thì lắc mông và gạ gẫm mấy tên người Mỹ. Riêng hai cha con họ Kim ngồi ở một bên yên tĩnh thưởng thức rượu vang và ăn trái cây, đưa đôi mắt xanh thẳm y đúc nhau nhìn người khác ăn chơi nhảy múa. Đối với hai người bọn họ thì vợ và chồng bé là quá đủ. Chồng bé thì còn đang ở biệt thự, còn vợ Cellion thì đang dự một show thời trang lớn ở Pháp, người phụ nữ bận rộn.
Tên phục vụ đem hai ly rượu vang đến đặt lên bàn. Còn chưa kịp rời đi thì tiếng giày cao gót chạy loạn và âm thanh bom nổ ào ạt vang lên. Căn phòng rung rung chực đổ, tất cả mọi người bên ngoài ồn ào chạy tán loạn. Kim Taehyung và Cellion thân thủ nhanh nhẹn leo ra khỏi ban công nhảy xuống đất an toàn. Những ả đào và mấy tên Mỹ cũng được cứu hộ đưa xuống hoặc tự chạy thoát bằng cửa thoát hiểm. Hầu hết mọi người đều nhanh nhảu rời khỏi đó không chút thương tích và cũng chẳng ai biết tại sao quán bar lại phát nổ.
"Làm ơn, cứu con gái tôi!!! Nó vẫn còn ở trong đó làm ơn hãy cứu nó," Champe cầu xin lính cứu hộ đang vội vã dập lửa, dường như chẳng ai nghe thấy ông nói.
"Cô ta ở đâu?" Kim Taehyung đột nhiên dấy lên lòng tốt tai hại.
"Ở phòng 45 tầng 3, làm ơn tôi xin cậu hãy cứu nó," Champe nước mắt giàn dụa nắm lấy tay gã, trực tiếp quỳ xuống cầu xin. Vốn ông ta định tạo mối quan hệ cho con gái mình trèo được lên giường của Kim Taehyung, không ngờ chưa thực hiện quán bar đã tự dưng phát nổ.
Kim Taehyung không biết vì sao con gái ông ta lại ở đó nhưng lửa đang ngày càng lan rộng ra, cứu người quan trọng hơn, lý do biết sau cũng được. Vừa dứt khỏi suy nghĩ gã liền dùng thang cứu hộ leo vào cửa thoát hiểm tầng 3.
Khoảng 3 phút sau từ trong đám cháy Kim Taehyung ôm ra một cô gái tóc vàng, đôi mắt nhắm nghiền, mặt lấm lem vì khói lửa. Đó không ai khác chính là Cholir, đứa con gái mà từ nãy đến giờ Champe luôn miệng tâng bốc lại là một ả đào nữ vớ vẩn.
Con gái ông không học ở Harvard mà vào quán bar làm gái, nó cũng không thích đi đây đi đó mà chỉ thích kiếm tiền từ túi đàn ông. Đúng là có mắt phượng và xinh đẹp nhưng tất cả những thứ đó chỉ là yếu tố để gạ gẫm các quý ông độc thân. Nói chung đối với Kim Taehyung cô ta là rác, không bằng một ngón tay của bé người thương ở nhà. Hết.
Lúc ấy Cellion đột nhiên nảy ra một ý tưởng để chia cắt Kim Taehyung và Jeon JungKook. Thế là hôm sau báo New York rầm rộ tin hỏa hoạn với tấm ảnh do chính người của Kim Cellion cung cấp.
Thật là một ông bố tranh thủ.
End flashback.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com