Chap 34: Lấy lòng quý ngài Jeon
Lúc Jeon JungKook hé mở đôi mắt đen thẳm của hắn ra, lồng ngực vững chãi của người-mà-ai-cũng-biết đã lồ lộ trước mặt. Có lẽ tối hôm qua vì lạnh mà hắn chui rúc vào lòng Kim Taehyung để gã ôm.
Taehyung chưa tỉnh dậy, tay vẫn ôm chặt hắn lại. JungKook không quan tâm lắm đẩy tay gã xuống, hắn định ra ngoài cửa sổ xem một chút.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, một vài người bán hàng rong như trái cây, đồ ăn vặt hay kẹo bông gòn đã lật đật chuẩn bị. Lúc trước JungKook không biết nấu ăn nên hắn chỉ quen vào cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị, đôi lúc còn phải ăn trộm vài mẩu bánh mì trong tiệm bánh ngọt. Mặc dù thức ăn đóng hộp như mì gói không đảm bảo vệ sinh hay những mẩu bánh mì đó là quá ít ỏi còn khuyến mãi bị đánh cho một trận nhưng ít nhất nó giúp hắn không chết đói.
Bây giờ thì khác rồi, JungKook có tiền tài, có thế lực, có địa vị xã hội nhưng lại cô độc suốt. Vì người mẹ mà hắn đã mất niềm tin vào phụ nữ thế nên ngu xuẩn đặt hi vọng vào Kim Taehyung để rồi nhận một vố khá đau.
Không phải là Jeon JungKook không muốn tin gã thêm một lần nữa, mà là không dám. Hắn không dám tùy tiện đặt sự hy vọng lên gã, hắn không muốn bị tổn thương.
"Ngài đang nghĩ gì thế?" Kim Taehyung thủ thỉ bên tai, tay vòng qua ôm Jeon JungKook từ sau lưng, cằm cũng tựa vào bả vai hắn. Gã vẫn nhắm nghiền hai mắt.
Đang liên miên trong dòng suy nghĩ tự dưng bị ôm khiến JungKook giật mình, thế nhưng những lời hắn thốt ra lại vô tình phát sợ, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra làm thay đổi mối quan hệ giữa hai bọn họ vậy.
"Nghĩ cách giết ngươi."
"Hôm đó cha gọi tôi đến quán bar, hỏa hoạn nên mọi người phải rời khỏi đó. Cholir là con của Champe một bạn làm ăn của cha tôi, ông ta cầu xin tôi cứu cô ấy."
"Thật ra thì tôi cũng chẳng biết cô ta tên Cholir đâu."
"..."
Jeon JungKook im lặng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào sinh hoạt bên ngoài cửa sổ. Điều Taehyung nói làm hắn nguôi ngoai một ít nhưng thân phận của gã hắn vẫn không biết một chút gì.
"KooKoo vẫn còn giận sao?" gã cọ đầu vào cổ hắn.
"Đừng gọi như vậy nữa," nói rồi hắn gỡ tay gã ra, bước vào nhà tắm.
Vòng tay trống trải khiến gã cứng đờ. Kim Taehyung không nghĩ rằng hắn sẽ phản ứng như vậy. Chẳng phải chỉ là hiểu lầm thôi sao, giải thích như vậy còn chưa đủ? Gã đã làm sai điều gì nữa ư? Sau này liền không thể gọi hắn là KooKoo?
Gã không cam lòng, mở cửa phòng tắm của JungKook. Hắn khi tắm chẳng bao giờ chịu khóa cửa, thói quen rồi.
Jeon JungKook vẫn đang ngâm nước nóng, hơi nước bốc lên khiến cảnh tượng cứ lờ mờ lờ mờ. Lòng ngực hơi hơi lớn và hai đầu ti đỏ hồng cứ nhấp nhô vì nước trong bồn. Hắn ngửa cổ ra hưởng thụ cảm giác gân cốt thư giãn nhờ nước ấm, hầu kết lên xuống theo mỗi lần nuốt nước bọt của hắn. Vừa nghe tiếng mở cửa JungKook ngẩng đầu dậy:"Ai thế?!" đôi mắt đen thẳm hơi mơ màng vì hơi nước bốc lên.
"Là tôi, Kim Taehyung," gã vừa nói vừa tiến lại gần, tầm mắt không nhịn được nhìn mãi vào khuôn ngực của Jeon JungKook.
"Ra ngoài đi," hắn nhắm nghiền mắt lại.
Kim Taehyung đương nhiên là không thèm quan tâm đến câu đó. Lẳng lặng ra ngồi phía sau bóp bóp vai lấy lòng hắn. JungKook cũng không có ý định đẩy gã ra, nằm im cho bóp. Dù sao Taehyung bóp vai cũng rất thoải mái. Đôi lúc cũng khiến hai bả vai của hắn ẩn ẩn đau nhưng vẫn là rất đã, có lẽ vì quen đánh đấm nên tay gã cứng ngắc.
Bóp một hồi Kim Taehyung trực tiếp hướng người xuống hôn hai bả vai hắn. Từ từ hôn dần lên cổ và cái hầu kết lớn. Gã biết tai Jeon JungKook nhạy cảm nên cố tình tạo tiếng mút thật to, thật kêu làm vùng da ở hai bả vai chỗ trắng mịn, chỗ đỏ au.
Jeon JungKook ngượng chín mặt, cả người run run vì âm thanh mút chùn chụt của gã. Hắn bị chơi nhạy cảm đến mức chỉ cần hôn hôn vài cái liền hứng lên, lỗ nhỏ phía dưới cũng tự động co rút.
"Tôi thật sự không quen Cholir mà," gã vừa nói vừa lấy mũi cọ cọ vành tai hắn.
"Th-thì sao?" hai má hắn bắt đầu ửng hồng, đôi mắt ướt át phủ một tầng nước mỏng.
"Ngài đừng lạnh nhạt như vậy có được không?" Taehyung vòng tay lên trước ôm hắn lại, quay đầu nhìn thẳng vào đồng tử sâu thẳm của Jeon JungKook.
"Để xem biểu hiện của mi," hắn nói rồi đưa tay lên vỗ vỗ vào má gã. Đến lúc này mới chịu gọi gã là "mi" coi như mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tích cực hơn trước đó.
Kim Taehyung tâm trạng ổn định hơn một chút, vui vẻ xoa xoa bụng nhỏ của Jeon JungKook:"Ngài có đói không? Tôi nấu bữa sáng và pha sữa cho ngài nhé?"
"Trà thì sao?"
"Trà không tốt bằng sữa, ngài mới bị sốt dậy thôi mà?"
"Ai nói cho mi biết?"
"Hôm đó tôi đổ rượu vào bên trong người ngài. Không có tôi bên cạnh chăm sóc thì ngài có thể không bệnh sao?"
"Cũng biết là do mi ta mới bệnh à?" JungKook nhếch môi, không rõ là đang cười hay tự giễu. Người bạo lực và chuyên đánh đấm như hắn lại bị làm đến sốt như vậy, gã còn không có bên cạnh an ủi.
Cục tức này đúng là nuốt không trôi.
Sau khi nói xong câu đó hắn cũng đứng lên bước ra khỏi phòng tắm. Có lẽ JungKook cũng chẳng hoàn toàn đặt niềm tin vào gã nhưng nếu lòng tin xếp theo thang điểm mười thì hiện tại gã cũng được 2/10 rồi đấy.
Jeon JungKook khoác đại áo tắm bông màu trắng vào, dùng khăn lau khô phần tóc bị ướt. Nhàn nhã lấy một cuốn sách về kinh tế chính trị ngồi ở chiếc sofa nhỏ gần cửa sổ đọc.
"Đem thức ăn và báo lên đây, hôm nay không muốn xuống sảnh," hắn nói với Kim Taehyung đang thay áo trong khi hai mắt vẫn chăm chú dán vào những dòng chữ và tay thì chuẩn bị lật sang trang tiếp theo. Gã vứt cái áo xuống đất, tiến lại gần Jeon JungKook hôn vào đôi má vẫn còn ấm nóng vì nước của hắn. Giọng trầm ấm thủ thỉ.
"Có liền đây, ông chủ của tôi."
Nói rồi gã vén mấy lọn tóc rũ rượi vì ướt của hắn lên xong mới ngoan ngoãn mặc chiếc áo khác vào và xuống bếp làm thức ăn. Kim Taehyung cưng Jeon Jeon còn không hết, phản bội cái mẹ gì chứ?
JungKook bề ngoài vẫn là chú tâm đọc sách không quan tâm sự đời, nhưng trong đầu thì cứ lòng vòng mấy chữ: gã ta dịu dàng như vậy...
Sáng sớm John vừa đi xuống bếp thấy Kim Taehyung đang cặm cặm cụi cụi làm thức ăn thì ông đã hiểu mọi chuyện. Cậu trai trẻ Kim Taehyung chính là đang cật lực lấy lòng ông chủ Jeon để chuộc lỗi đó nha.
Dray thì vẫn ngủ say sưa trong căn phòng nuôi lũ báo. Hôm qua cậu ta đã ngồi gào rú đến bao lâu cũng chẳng rõ. Nhưng mà John không muốn quan tâm lắm, kiểu gì chút nữa Ame thức dậy cũng sẽ đi kiếm cậu ta đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com