Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Ame thích Dray

Phải đến tận giữa trưa hai cái con người chui rúc ở trên lầu từ hôm qua đến giờ mới chịu xuống để dùng bữa. Nhưng mà chính xác hơn là Kim Taehyung bế Jeon JungKook xuống vì ẻm đau mông, hai tay hắn vòng qua cổ gã, đan vào tóc, chân cũng đung đưa, đung đưa. Hắn và gã cũng chẳng có ý định che chắn gì cho mệt cứ mặc cái áo phông và quần đùi cho thoải mái. Bao nhiêu dấu hôn cắn đỏ hồng làm ngứa mắt người nhìn lồ lộ ra. Nhất là Dray, nhìn thấy là tức muốn chết.

Gã ôm JungKook để hắn ngồi lên sofa thường ngày, cẩn thận đệm thêm một lớp gối bông mỏng mới chịu đặt người yêu ngồi xuống.

"Ngài muốn ăn súp không?" gã vừa nói vừa xoa xoa những lọn tóc mềm mại của hắn.

"Ừ, đem báo tới đây."

"Vâng," gã lại nhéo nhéo mũi hắn.

"Này, sao cứ động tay động chân mãi thế?" hắn khó chịu đẩy tay gã ra.

"Thích ngài lắm rồi," Kim Taehyung cúi xuống lại hôn lên trán hắn mới chấp nhận quay người đem đồ ăn và báo đến.

"Có một câu nói mãi..." JungKook càm ràm rồi liếc gã một cái.

Trong lúc đó Dray hí ha hí hửng chạy tới, Ame thì ngoan ngoãn đem vở, đem sách ra học ở chỗ ti vi. John phụ Kim Taehyung nấu thức ăn bên trong bếp. Mọi người nghĩ Dray trước giờ chỉ là một cục vàng khè lùn lùn thôi đúng không? Sai rồi, em nó cao ngang cổ Kim Taehyung đó.

"Ngài có làm sao không? Có khó chịu ở đâu không? Kim Taehyung quá đáng như vậy có cần tôi đấm anh ta không?" Dray dồn dập hỏi, chạm lên mu bàn tay của hắn.

"Không sao, không cần," Jeon JungKook trước giờ vẫn không thích nói nhiều, đưa tay lên xoa xoa đám tóc vàng của cậu.

"Vâng, cần gì thì nói với tôi nhé, đừng nói cho gã," Dray nắm lấy tay ông chủ hôn xuống mu bàn tay. Hắn không nói gì để cậu hôn xong đuổi người sang chơi với Ame. Dray tủi thân sang ngồi cạnh nó bật phim hoạt hình coi mà trong lòng thầm rơi nước mắt, hắn vẫn luôn lạnh nhạt với cậu như thế đó.

"Thôi anh đừng buồn."

"Con nít con nôi biết gì mà nói," Dray bĩu môi.

"Anh muốn em vẽ cơ bắp cho anh không?" Ame ngây ngô hỏi.

"Không thèm, lại nhờ tao làm giúp bài tập à?"

"Em muốn làm anh vui mà," nó mếu máo, hai mắt rưng rưng.

"Ơ ơ tao không biết, thôi đừng khóc vẽ lên tay tao này," cậu mông lung đưa tay ra, người khóc phải là cậu mới đúng chứ nhỉ?

Ame quay ngoắt 360 độ cười hì hì đặt ngòi bút lên tay cậu.

"Vẽ cơ bắp lên tay thì kì lắm, vẽ đồng hồ đi," thực ra cậu muốn nó vẽ xương sống hay thứ gì máu me một chút nhưng lại sợ nó không vẽ được.

"Nhưng mà em không biết vẽ đồng hồ," Ame ngước lên nhìn cậu.

"Vậy vẽ cái gì làm mày thấy vui là được, sắp đến giờ ăn rồi đó," Dray hối thúc. Nó ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cặm cụi vẽ vẽ xóa xóa còn Dray thì chăm chú coi phim hoạt hình trên ti vi. Một lúc sau John cũng rung chuông gọi hai người vào bếp dùng bữa trưa. Đến khi cầm muỗng lên rồi Dray mới để ý, Ame vẽ hai người que nắm tay nhau, ở giữa có hình trái tim và dòng chú thích: Ame thích Dray.

Cậu phì cười, coi như đó là lời nói ngu ngốc của một đứa con nít chưa biết gì nhưng lúc rửa chén lại không nỡ tẩy nó đi.

Đến quá trưa, giờ học của Ame lại bắt đầu và Dray phải chở nó tới trường. Kim Taehyung ở nhà ôm JungKook ngồi trên đùi gã xem ti vi, hắn luôn thích coi mấy cái khảo cổ học hoặc giải mã thứ gì đó. Và đương nhiên không thể thiếu thứ JungKook thích ăn nhất: táo. Đơn giản vì táo có lợi cho sức khỏe. Nghĩ đến việc ngồi xem chung mà gã ta cứ chọc chọc Jeon JungKook làm cậu thấy nản, không muốn về nhà chút nào.

"Ê mày, hay hôm nay nghỉ học một bữa đi chơi với tao không?" Dray chán chường, lái xe qua ngã tư.

"Nhưng mà lỡ mai em không hiểu bài thì sao?"

"Tao dạy cho, mấy ông lão trên bục giảng đó toàn nói những câu xàm xàm thôi, ngoài xã hội nó không có vậy đâu," ánh mắt cậu bây giờ đột nhiên trở nên trầm hẳn xuống, có lẽ đã nhớ đến thứ gì đó không vui vẻ.

Ame ngẫm nghĩ một hồi, nó khó xử lắm:"Nhưng mà ông chủ cho chúng ta tiền để đi học mà. Em muốn sau này giúp đỡ ông chủ, kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh Dray nữa."

"Haz... thôi được rồi đi học đi," nói xong cậu lại quay xe về chỗ cũ, ngay thẳng chở Ame đến trường.

"Đi học vui vẻ," Dray vẫy vẫy tay chào tạm biệt Ame rồi lái xe đi. Cậu định tới quán cafe cách đây 250km để uống một chút gì đó cho tỉnh táo rồi về. Ame cũng vẫy vẫy tay tạm biệt Dray, cậu ấy vừa đi gương mặt tươi cười hồn nhiên của nó cũng tắt ngúm. Kéo quai cặp lên vai, nó bước chậm rãi đi vào trong sân trường. Một đứa con trai tóc xoăn nâu đỏ từ đâu nhảy ra tiến tới khoác vai nó.

"Chào thằng da đen bẩn thỉu, hôm nay lại có thứ gì thú vị ngoài bộ đồ mới của mày không?"

"Tôi chỉ có vài đô trong túi, lấy nó và đừng làm phiền tôi nữa," nó lôi trong túi vài ba đô la với mấy đồng lẻ chìa ra trước mặt thằng tóc nâu đỏ - Kebin Willien.

"Chà hôm nay có gan gớm, mày nghĩ mày là ai mà nói giọng đó với tao hả?" Kebin nắm lấy tóc Ame kéo giựt lên. Một vài thằng da trắng nữa cũng bắt đầu bu tới. Có đứa ném chuối vào nó, đứa ném lon nước ngọt, đứa ném hộp sữa nói chung chỉ cần có bất cứ thứ gì trong tay bọn trẻ con đó đều nhắm thẳng vào nó mà ném.

"Đi chết đi thằng da đen."

"Tớ nghĩ làm vậy không tốt đâu."

"Không sao đâu, vui mà, ném cục đá này vào người thằng đó đi!"

"Thằng da đen ngu xuẩn."

"Cút về xó xỉnh của mày đi!"

"Mày làm trường tao cảm thấy hổ thẹn."

Những tiếng ồn ào chửi bới càng ngày càng nhiều xen lẫn vào nhau khiến đầu nó ong ong. Ngôi trường này kì thị da đen, đối với bọn chúng thì trường có da đen nghĩa là có một cục cứt nhơ nhớp làm hỏng danh dự của trường nên đứa nào cũng ghét Ame.

Nhưng mà theo Ame nghĩ thì nếu nó là một cục cứt đen thì bọn ngu dốt trong cái trường này cũng chẳng thua kém gì đống phân, chỉ là được phết thêm một tí sơn màu trắng thế là chúng nó nghĩ mình là quý tộc. Hừ, còn chẳng thơm bằng anh Dray nữa. Nhưng chẳng bao giờ nó dám nói chuyện này với ông chủ, nó không muốn gây thêm rắc rối nữa. Mọi hôm lũ học sinh trong trường sẽ không đánh Ame vì nó luôn mặc bộ đồ học sinh dính đầy bụi bẩn mà nó đã thay ra từ trước, bộ sạch được cất đi. Hôm nay nó lại không làm thế, mang bộ đồng phục tinh tươm bước vào trường và bọn chúng bắt đầu ngứa mắt.

Đột nhiên thằng Kebin lôi từ trong cặp nó ra một cây bút máy mới toanh.

"Chà chà, hàng xịn nhỉ? Cho tao nhá!"

"Trả đây!! Đó là của Dray!!!" từ nãy đến giờ nó đều nhẫn nhịn nhưng hễ đụng vào thứ nó quý thì nó không chắc sẽ nhẫn nhịn tiếp đâu.

"Dray là ai? Cái thằng tóc vàng da trắng chở mày tới đó hả?"

"Thì làm sao? Trả đây, tôi không đùa đâu."

"Chắc thằng đó cũng dơ bẩn như mày thôi Ame, ta-" chưa nói xong Kebin liền bị đấm một cú ngã xuống đất.

Đã ai nói với bạn lực tay của người gốc Phi rất mạnh chưa? Ame không nói gì mặt nó cứ hằm hằm, cúi xuống giật phắt cây bút trong tay Kebin bỏ vào cặp khóa lại.

"Sao tụi mày còn đứng đó? Đánh nó cho tao!" Kebin chỉ tay vào mặt Ame, xương hàm đau điếng vì bị đánh, dường như răng cũng gãy ra mất. Cả bọn còn lại đứng xem sợ sệt chạy tán loạn, một vài đứa xông lên bị Ame đánh cho nhừ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com