Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Chọc cảnh sát

Những thi thể của 4/6 đám cảnh sát được Dray lôi hết nội tạng ra ngoài bỏ vào một cái khay lớn. Cậu khoét một lỗ trên hộp sọ bọn chúng rồi lấy muỗng moi não bên trong ra, hai con mắt đã yên vị trên cái khay từ hồi lâu.

Đúng là một công việc khổ cực, máu tanh dưới đất đang đông lại thành mảng và mùi nó bốc lên thì chẳng dễ chịu chút nào, cậu cần phải xử lý đống này sớm hơn. Chính vì thế, Dray lên tiếng nhờ vả:"Ame, giúp anh mày một chút coi!"

"Em thì giúp được gì ạ?" nó vừa nói vừa bó gối nhìn cốc đá bào đã bị đổ dưới sàn.

"Thôi mà, giúp tao đi rồi tao mua đá bào đền cho!"

"Ok, muốn em làm gì?" thái độ nó thay đổi như chong chóng. Khi quay sang nhìn Dray nó tự dưng đứng ngẩn người, cậu ấy đang chật vật lôi một cái xác ra chỗ khác. Mồ hôi nhễ nhại thấm qua lớp áo sơ mi mỏng dính be bét máu làm hai đầu vú hồng hồng thoắt ẩn thoắt hiện. Đầu tóc vàng rũ rượi lòa xòa trước mặt Dray làm Ame thấy hơi choáng, chắc nó xịt máu mũi mất.

Như này còn ngượng hơn cả việc nhìn mông Dray khi cậu ấy đang tắm.

"Xách cái cục thịt này ra dùm tao coi, nặng như heo!" Dray cau có.

"Anh... anh ơi, em nghĩ em không ổn," Ame nín thở, cố kiềm chế thứ cảm xúc lạ lẫm đang dâng lên.

"Mày bị làm sao?" Cậu buông cái xác xuống, tiếng lại gần Ame đưa tay sờ lên trán nó.

"Có bị sốt đâu? Không sốt thì lo giúp tao đi đừng có mà làm biếng!" nói rồi cậu lại quay về xử lý thi thể tên cảnh sát.

"V.. vâng," Ame bối rối trả lời.

Sau mấy chục phút hì hục mệt muốn chết thì cuối cùng cũng moi hết đống nội tạng ra ngoài. Dray khâu những vết khoét và vết mổ lại, lấy cuộn băng quấn quanh những cái xác. Dọn dẹp đống máu và bảo quản khay nội tạng, cậu thật sự sẽ đem bán chúng cho bệnh viện hoặc ai đó cần nhưng không phải để có tiền mua đá bào cho Ame đâu nhé!

Sở cảnh sát New York.

"Cảnh sát trưởng! Cảnh sát trưởng! Có cái thùng gì lớn lắm ở bên ngoài ấy, bức thư này được gửi kèm với nó" Pelly - một chàng cảnh sát cơ động vừa nói vừa đưa bức thư cho Quel.

"Chào những người anh em cũ, đám cảnh sát hôm nay là người mới hay sao thế? Lúc còn làm trong đó tôi chả thấy mặt bọn chúng bao giờ. Mà lần này tuyển cảnh sát kém lắm nhé, vừa ngu xuẩn lại không có liêm sỉ nên bị bác quản gia cho ăn thuốc bẫy chuột rồi. Ông ấy là ai thì mọi người không cần biết đâu. Tôi tuy rất là nhớ mọi người, chính xác hơn là nhớ Pelly và Quel thôi vì những người còn lại tôi không quen nhưng cuộc sống với ông chủ mới tốt lắm nên hai người không cần phải lo lắng cho tôi đâu.

Ông chủ của tôi rất là đẹp trai lại tài giỏi nữa, quan trọng nhất vẫn là có nhiều tiền haha. Tôi còn làm quen với một thằng nhóc nữa, nó cũng đáng yêu lắm nhưng lại hay nhõng nhẽo, tôi chả thích cái tính đó chút nào nhưng ít nhất nó cũng thân thiện với tôi. Jeon JungKook bảo tôi lọc xương lọc thịt lũ cớm để tặng cho sở cảnh sát đó. Đúng ra sẽ không có bức thư này đâu, nhưng tôi thích nên tôi viết thôi.

Mà mọi người cũng khỏi cần điều tra vụ nổ trường học nhé. Kim Taehyung cho bom kích nổ đó, tôi khai luôn vì cho dù có nói ra thì cái sở cảnh sát nhỏ bé của hai người cũng chẳng làm gì được anh ta đâu. Anh ta là giang hồ gốc luôn ấy!!

Yêu hai người,

Dray."

"Gì vậy trời?" Quel đọc xong bức thư muốn té ngửa, ra là Dray-người phản bội con đường chính nghĩa để về phe tội ác.

"Đàn ông thì không được ham tiền!" Pelly hét to và giờ thì các bạn biết mấy câu triết lý về đàn ông mà Dray hay nói là do ai dạy rồi đấy.

"Thôi, dù sao cậu ta cũng đi rồi. Xử lý cái thùng ngoài kia đi." Quel ra lệnh.

"Ơ? Không định mở ra xem à?"

"Thích thì mở đi, tôi không liên quan," nói rồi Quel cầm tệp tài liệu đứng dậy đi ra ngoài.

"Thế tôi mở nhé?" Pelly nói với theo, cảnh sát trưởng vẫn không định quay đầu nhìn ẻm đến một cái. Pelly lấy kéo cắt giấy rạch băng keo ra, khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong khiến anh ta shock vài giây. Cái mùi tanh tưởi quen thuộc của máu xộc vào mũi anh. Một vài thi thể còn chưa được quấn kĩ càng nên bung ra lộ rõ phần thịt bị khâu lại, trên sợi chỉ còn dinh dính những mảng thịt vụn nát bấy.

Pelly nhanh chóng đóng cái thùng lại và chuyển tới nhà xác, đúng ra anh nên nghe lời Quel.

...

"Chúng ta sẽ đến sở cảnh sát một chuyến rồi đến sân bay," Jeon JungKook ung dung ngồi ghế sau xe ra lệnh cho gã. Kim Taehyung đang cầm lái, hành lí đã chuẩn bị cũng được bỏ gọn vào cốp xe. Lúc đầu gã muốn hắn ngồi ghế phụ để dễ hành động nhưng JungKook cứ nằng nặc đòi ngồi ghế sau, đúng là buồn hết sức.

"Chẳng phải những cái xác thối đó được gửi tới rồi sao?"

"Biết, chạy ngang qua cho chúng nó ngứa mắt chơi. Sẵn tiện luyện tập lái xe đi," rồi hắn cũng im lặng, quay mặt sang cửa xe nhìn ngắm khung cảnh đường phố ngày đông.

"Tôi sẽ nhớ ngài lắm, Jeon JungKook," nói câu này mà ánh mắt gã vẫn dán vào phía trước, cũng chẳng thèm quay lại xem phản ứng của hắn. Gã quen rồi, có thể hắn sẽ không đáp lại hoặc như bình thường sẽ hỏi ngược lại gã rằng hãy đoán xem. Taehyung chính là không muốn cái không khí ngột ngạt đó xảy ra nên gã không nhìn hắn.

Đúng là JungKook chẳng thèm phản ứng hay đáp lại lời nào, ngay cả tiếng ừ cũng không thèm thốt ra. Hắn vẫn như cũ, im lặng nhìn ra khung cửa xe.

"1," hắn đếm khi thấy xe đang dần di chuyển đến sở cảnh sát.

"2," JungKook nghe được tiếng lắp ráp súng lạch cạch từ xa.

"3," ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG.

Đếm đến ba cũng là lúc súng máy từ bốn phía xung quanh sở cảnh sát xả đạn liên tục, mục tiêu là con xe chở Jeon JungKook. Kim Taehyung điêu luyện lách xe, đâm thẳng rồi quẹo lách, chú tâm vào lốp để không bị đạn trúng phải.

JungKook vẫn bình thản ngồi im như tờ. Tiếng viên đạn ma sát với thân xe ken két điếc tai hòa vào âm vang đùng đoàng rung trời của những khẩu súng như một âm thanh của sự chết chóc.

XOẢNG!!

Cửa kính xe bị đạn bắn vỡ, Jeon JungKook không kịp suy nghĩ hướng người đưa tay lên ôm lấy thân trên của gã, mảnh thủy tinh vỡ vụn cạ một đường vào mu bàn tay hắn, máu đỏ thẫm chảy xuống. Như thế này vẫn tốt hơn là mắt hay sọ não của gã bị chấn thương. Trước khi được JungKook ôm lại Taehyung đã nhớ đường phía trước sẵn, tăng hết tốc độ phóng đi lao thẳng ra khỏi phạm vi súng máy của sở cảnh sát. Mặc dù mắt chẳng thấy gì ngoài sự tối đen như mực, gã vẫn tin tưởng hắn hoàn toàn, toàn tâm toàn ý cho dù đó có thể là giây phút cuối cùng của cuộc đời.

May mắn là Kim Taehyung và Jeon JungKook thoát, bọn cớm không cho người đuổi theo.

Hắn thở phào một hơi, buông gã ra ngồi phịch xuống ghế sau, tay nới lỏng cà vạt.

"Tay của ngài-" lúc này đây gã mới chú ý đến bàn tay dinh dính máu của hắn.

"Đến sân bay!" Jeon JungKook ngắt lời gã, không cho phép giảm tốc.

Kim Taehyung kiềm nén cảm xúc trong lòng, cắn răng tiếp tục lái xe đến sân bay, gã muốn xử lý việc bên Nga càng sớm càng tốt. Jeon JungKook ở đây một mình chắc gã lo chết mất, hắn vừa thích gây chuyện lại còn hiếu thắng như vậy.

Vừa tới nơi Taehyung đã sốt sắng đậu xe, mở toang cửa sau ra ôm Jeon JungKook lên tay.

"Này này, tay bị thương chứ chân không bị. Mấy cái này lúc trước bị mãi đâu phải chưa đâu, làm gì mà cuống lên thế?!" hắn đập đập vào vai gã. Hồi trước lúc chưa đứng đầu New York hắn đã phải xông pha vào bao nhiêu trận chiến tiêu diệt băng đảng đẫm máu, mấy vết thương này còn ít sao. Khi lên giường chắc hẳn gã cũng thấy một vài vết sẹo trên lưng hắn còn gì.

"Lần này khác!!" gã cau mày.

"Khác cái méo gì chứ? Vết cạ của thủy tinh thôi mà?!"

"Lần này ngài bị thương vì tôi, phải mau vào sân bay tìm hộp cứu thương," càng nói gã lại càng cuống, cứ như JungKook sắp chết tới nơi vậy.

"Bỏ xuống, ta tự đi," JungKook lại nằng nặc đòi gã bỏ xuống, bình thường hắn có vậy đâu. Nhưng sân bay là chỗ đông người, bị người đàn ông khác ôm trên tay làm sao mà không ngượng được chứ?

Sau khi lấy vé và xử lý vết thương cho hắn xong thì máy bay vẫn chưa đến giờ khởi hành, khoảng 3 tiếng nữa buổi triển lãm tranh sẽ bắt đầu. Vì thế hai người lại dẫn nhau vào một tiệm đồ uống để thư giãn, sắp phải xa nhau mà.

"Thế nào? Ở bên cạnh ta nguy hiểm như vậy, mi có thể chết bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết là quên ta đi, tìm một cô vợ nhỏ để chăm sóc mi. Sau đó sống một cuộc đời bình thường và cả... sinh con nữa," giọng hắn nhỏ dần, tới đây đột nhiên không nói nữa, đưa ly sữa nóng lên uống một ngụm.

Jeon JungKook ra lệnh đi ngang qua sở cảnh sát không phải là để gây chuyện, không phải hiếu thắng, mà là để Kim Taehyung nếm mùi nguy hiểm. Cũng không phải vì hắn chủ quan mà ngồi im trong xe, hắn đang cố gắng nghe tiếng đạn vụt tới thế nên mới kịp thời ôm Kim Taehyung vào lòng. Những việc hắn làm là để gã thấy ở bên cạnh hắn nguy hiểm thế nào, để gã từ bỏ hắn, như vậy sẽ tốt cho cả hai...

"Đến cuối cùng ngài là muốn bỏ rơi tôi?" gã kìm hãm lại ý muốn bạo lực với Jeon JungKook, giọng cũng lạnh đi mấy phần hỏi một câu trơn tru.

Jeon JungKook hiểu gã đang nghĩ gì, thể nào Taehyung cũng nghĩ rằng hắn muốn bỏ gã để đi chơi gái. Điều đó làm hắn phì cười, hỏi lại một câu nửa đùa nửa thật:"Mi không sợ chết sao?"

Đột nhiên gã đứng lên với người tới nắm chặt lấy cổ tay hắn siết lại, lực tay mạnh đến mức gần như có cảm giác xương vỡ vụn. Kim Taehyung cố hết sức kiềm chế lại cơn giận bên trong cũng như nhịn xuống ý định làm người yêu bị thương nhưng một tay còn lại của gã đang giơ lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com