Chap 62: Jeon JungKook cũng biết ghen (tt)
Lần này cả bọn quyết định chọn một chi nhánh của Jeon JungKook luôn, dù sao cũng thân quen hơn là đi chỗ khác. Mấy cô em nóng bỏng cũng tốt hơn, ở nơi khác có khi còn bệnh này bệnh kia không đảm bảo được. Chơi gái thì chơi gái nhưng cũng phải là gái tốt, gái khoẻ mới chơi. Hơn nữa toàn những thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi đầu sinh lực đầy mình, chính là mỗi dịp như này phải chơi cho đã nha.
Vừa vào bên trong đã nghe tiếng trống và guitar nhè nhẹ, êm ái. Kim Taehyung vì muốn lấy lòng ông chủ, tự nguyện thay thế tay guitar trên sàn diễn chơi một bản nhạc jazz thật hay. Aleun mừng rỡ, cậu cũng từng học qua guitar có thể đánh chung với gã được luôn. Thế là hai người hai cây đàn ngồi kề nhau mà chơi nhạc.
Âm thanh mềm dịu của guitar khiến vị rượu vang trên đầu lưỡi Jeon JungKook trở nên ngọt ngào hơn nhưng thế nào xuống cổ họng thì lại thấy chua loét, không biết là do rượu hay thế nào nữa. Trong khi những người khác đang thoải mái thưởng thức âm nhạc thì lòng hắn lại nhộn nhạo không yên, lắc lắc ly rượu trên bàn, lơ đãng nhìn đi chỗ khác và chẳng làm gì cả. Chỉ là không thích nhìn Kim Taehyung chung một chỗ với cấp dưới thôi.
Kim Taehyung thì khác, vừa nhìn hắn vừa chơi nhạc đến hăng say. Cứ như gã ta đang truyền lời yêu qua giai điệu bài hát vậy, xao xuyến và rung động. Bỗng nhiên nhịp điệu lại trật một cái, gã lập tức cau mày nhìn sang người bên cạnh:"Làm sao thế?"
"À à, đoạn nhạc này có chút khó nhớ... tôi lỡ quên hợp âm rồi," Aleun bối rối đến mức tay bấm nốt loạn cả lên, đưa mắt nhìn người bên cạnh.
"Hợp âm đoạn này là đô trưởng."
"À à tôi tôi sơ ý quá," cậu ngượng ngùng nhìn gã, thật sự quên mất hợp âm đô trưởng là như thế nào đành giả vờ đã hiểu đợi gã bấm nốt liền bấm theo cho đỡ mất mặt.
Ai dè Kim Taehyung chẳng thèm bấm nốt trước, cố ý lịch sự đợi cậu ta bấm rồi mình mới bấm cho đều, trước đó gã cùng từng dạy học guitar thế nên bây giờ chính là bệnh nghề nghiệp.
"Cậu không bấm được hợp âm đô trưởng sao?" gã nhìn lướt qua một cái liền hiểu ra vấn đề, cầm lấy mấy ngón tay mềm của cậu ta đặt lên từng nốt nói:"Nhớ kĩ, khoang một dây hai, khoang hai dây bốn và khoang ba dây năm. Đó là hợp âm đô-"
"Được rồi ta không muốn nghe guitar nữa đâu, bật nhạc nền nhẹ lên đi," hắn ngắt lời gã, mặt Jeon JungKook đã sớm không thoải mái khi nhịp guitar bị lệch, còn nhìn cảnh này thêm phút giây nào nữa chắc hắn đốt luôn cái quán bar này quá. Không phải thù hằn gì đâu nhưng mà khó chịu thì đốt thôi, hắn không sợ lỗ vốn.
Kim Taehyung nghe vậy đặt cây guitar xuống sàn diễn, thong thả đút tay vào túi quần đi tới ngồi sát rạt Jeon JungKook, gã nới lỏng dây cà vạt ra. Cái ghế lớn dài chỉ còn duy nhất một chỗ bên cạnh Kim Taehyung thế nên Aleun nhanh nhảu ịn mông yên vị tại đó. Vậy theo thứ tự từ trái sang phải là Aleun, Kim Taehyung rồi mới đến Jeon JungKook. Không biết tại sao khi thân hình to lớn của gã ngồi ở giữa lại nhìn rất thuận mắt, ra dáng một boss lớn hơn là một tên tay sai cỏn con của Jeon JungKook nhiều. Và đương nhiên hắn không thích điều này, người lớn nhất ở đây là hắn vì thế người ngồi ở giữa phải luôn luôn là hắn. Lúc này JungKook đã nốc khoảng ba chai rượu, hai má đã hây hây đỏ và ánh mắt vẫn sắt đá như vậy. Đương nhiên ngoài Kim Taehyung, chẳng một ai ở đây biết điều này.
"À đúng rồi ông chủ, tháng trước đột nhiên những băng đảng lớn ở các tiểu bang khác của Mỹ không còn ganh đua giành hàng với chúng ta nữa," Oliver bỗng dưng nhớ ra điều này.
"Chắc là chúng nó sợ ta rồi đấy. Ông chủ có nhiều mánh khoé khôn ngoan như vậy không sợ mới lạ haha," một tên người Đức nói tiếng Anh với giọng ngọng ngọng nhưng dễ nghe.
"Đừng chủ quan, nếu bọn chúng bắt tay với nhau thì có bao nhiêu mánh khoé cũng không đủ đâu," hắn khá khó chịu với lời đùa giỡn này, cứ có cảm giác như B.R không phải là Geogre và tên đó vẫn đang ẩn nấp đâu đấy ngoài kia đợi thời cơ để hạ gục Jeon JungKook.
"Tôi nghĩ ngài không cần lo lắng đến vậy đâu, cứ tận hưởng đi," Aleun nói rồi nhẹ nhàng rót rượu vang vào ly của Kim Taehyung, gã cũng nhếch môi cầm lấy ly rượu. Cậu nâng ly lên, ánh mắt say đắm nhìn gã đàn ông trước mặt. Càng ở gần gã cậu lại càng thấy tim mình rạo rực, mùi hương đàn ông thoang thoảng nơi cánh mũi, cách gã nới lỏng cà vạt ẩn sau đó là vòm ngực nam tính và cả cách gã nhếch môi cười.
Tất cả đều làm cậu chết mê chết mệt.
Jeon JungKook cảm thấy ánh mắt khao khát của cậu ta thật sự ghê tởm, cứ như mấy con lợn bẩn thỉu với cái mồm đầy nước dãi nhễu nhợt đang lăm le thức ăn của hắn. Đã ngứa tay ngứa chân còn thêm tí cồn vào người, hắn mạnh bạo dùng chai rượu đập mạnh vào đầu cậu ta, hất cái ly rượu trên tay gã đi. Không kiêng dè người ngoài, nắm lấy cà vạt của Kim Taehyung kéo lại gần mình cùng nhau hôn môi. Bắp tay vô tình bị mảnh thuỷ tinh quẹt phải.
Kim Taehyung cũng không tỏ vẻ bất ngờ là mấy, gã biết rõ tính cách của người yêu. Cực kỳ hưởng ứng đưa tay lên giữ gáy hắn hôn xuống. Cả bọn trố mắt nhìn luật sư kiêm người thiết kế Fellon cùng ông chủ của mình hôn nhau đến nỗi đè ra ghế, ngạc nhiên nhất rằng người bị đè lại là Jeon JungKook. Aleun bên đây máu trên đầu đã chảy xuống, chỗ bị đánh đau điếng, hai mắt nhoà đi nhìn mảnh vỡ của chai rượu văng tứ tung trên sàn nhà, không một ai quan tâm đến cậu ta. Jeon JungKook đẩy gã ra, bực bội buông hai chữ:"Đi về," xong liền đứng dậy bước ra khỏi cửa quán bar, leo lên xe ngồi đợi Kim Taehyung, hắn thầm nghĩ gã sẽ ra sớm thôi.
Taehyung nhìn người yêu đanh đá bỏ về, cười cười liếm liếm môi, vị ngọt của rượu vẫn còn vương trên đầu lưỡi nha. Gã cũng quên béng mất nạn nhân bị đánh định đứng dậy đi luôn thì Aleun thều thào than đau, rên rỉ như con chó nhỏ. Taehyung nhìn cậu ta đang ôm đầu dựa vào ghế, cúi người xuống bế thân hình nhẹ hều lên. Cậu ta lập tức ôm lấy cổ người đàn ông mình thích đã lâu, cảm giác sung sướng lan ra khắp cơ thể nhưng miệng lại nỉ non:"Tôi đau quá... ngài ấy đúng là quá đáng."
Aleun lúc nãy cũng thấy hai người hôn môi, chắc chắn quan hệ có cái gì đó không rõ ràng vì thế tranh thủ bơm vào đầu Kim Taehyung rằng ông chủ Jeon là người cọc cằn, quá đáng gây ấn tượng xấu cho gã. Taehyung mặt không chút thay đổi, bế cậu ta lên tầng chọn đại một phòng nào đó. Bạo lực quăng Aleun lên giường.
Gã kéo cái ghế lại ngồi trước mặt cậu ta, tay đổ rượu ra cái ly trên cái bàn nhỏ. Đưa lên uống một ngụm rồi đặt ly xuống bàn:"Này cậu trai trẻ, đừng giả dối hay có ý định diễn trò với đàn ông trưởng thành."
"Tôi... tôi thật sự rất đau mà."
"Bị đánh thì đương nhiên sẽ đau rồi, ý tôi là cậu đã bỏ thuốc vào rượu của tôi, đúng chứ?"
"Không hề, nếu anh không tin có thể kiểm tra thân thể tôi xem có thứ gì đựng thuốc hay không. Lúc đó nhiều người như vậy thì sao tôi dám làm như thế? Tôi còn chưa phải dạng người đê tiện bỉ ổi đó đâu," Aleun tức giận, cố gắng thanh minh với Kim Taehyung trong khi máu ở chỗ vết thương vẫn đang chảy xuống. Cậu tức đến nỗi nước mắt ứa ra.
"Móng tay," gã nói rồi tiến lại gần hất thứ nước thơm ngọt trong ly rượu vào mặt cậu ta.
"Đừng giở trò trên đất của tao, thằng ngu," gã một tay đút trong túi quần, một tay dịu dàng đan vào mớ tóc rũ rượi của Aleun, sau đó mạnh bạo kéo giật lên. Dùng ly rượu đập mạnh vào đầu đối phương, phần nhọn bị vỡ đâm xuyên qua cổ họng cậu ta. Kim Taehyung lôi cái kẽm nhỏ ở túi áo trong ra ngoài, từng cái một rút hết móng tay của Aleun. Một ít bột màu trắng giữa kẽ móng và thịt rơi xuống đệm giường theo dòng máu đỏ thẫm tanh tưởi.
"Xuống địa ngục vui vẻ, nơi tao đi lên đấy," gã cười xuề xoà, dùng khăn bông trong nhà tắm lau đi vết máu dính trên tay rồi cũng vứt lên thi thể Aleun. Với lấy cái áo vest trên tay ghế rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, kiểu gì cũng có người đến dọn, mà có bị cảnh sát moi ra thì gã cũng chẳng quan tâm. Xem như phận làm chồng lớn như gã đây đã thay Jeon JungKook xử lý một bề tôi rác rưởi rồi.
Mọi người nghĩ rằng mình đọc nhầm sao? Kim Taehyung vừa bảo đây là đất của gã trong khi Jeon JungKook mới là trùm? Không đâu mọi người đọc đúng rồi đấy. Jeon JungKook là người nắm quyền ở New York còn thế lực của Kim Taehyung là cả đất nước Hoa Kỳ. Phạm vi châu lục mà gã đã và đang thao túng chính là Hoa Kỳ hùng mạnh này đây. Chứ làm thế nào để gã có thể bắt camera khắp New York? Vì cái gì những băng đảng ở các tiểu bang còn lại của Mỹ không ganh đua với KOTW nữa? Sao lại có thể dễ dàng dùng trực thăng bay qua bay lại giữa trời Nga-Mỹ với nền an ninh nghiêm ngặt của hai quốc gia này?
Đơn giản thôi, vì Kim Taehyung sở hữu khả năng nắm trọn quyền lực trong tay và có được thế lực to lớn chống lưng. Nhờ đó dường như gã có cả hàng trăm hàng ngàn cái tên cũng như hồ sơ thân phận giả mạo. Còn đòi hỏi gì hơn ở một kẻ là con của một doanh nhân chính trị có ảnh hưởng mạnh cùng với một tội phạm nữa chứ?
Jeon JungKook là loại người thông minh, sớm đã biết gã không bình thường nên luôn đề phòng và không tin tưởng gã, Taehyung hoàn toàn thông cảm cho điều đó. Nói ra ngoài học hỏi cũng chỉ là cái cớ thôi, thực chất là xây dựng chỗ đứng cho vị trí của gã ở thế giới ngầm, hai công ty L.D đó cũng chỉ là che mắt cha gã, âm thầm khai thác và vận chuyển nhiên liệu để chế tạo vũ khí.
Lúc bị Jeon JungKook bắt về, rõ ràng gã hoàn toàn có thể thoát ra bất cứ lúc nào nhưng mà nhìn cái mông cong cong và đôi mắt đen tuyền của hắn thì gã không nỡ, ít nhất phải chơi được một lần. Mà như người ta nói đấy, "chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời". Thế là Kim Taehyung ghiền cơ thể của hắn, ý muốn thân cận của gã xuất phát từ tình dục. Ý muốn giữ lại gã bên cạnh của Jeon JungKook cũng xuất phát từ tình dục, rồi dần dà chuyển biến thành tình yêu lúc nào không hay. Đến cái cớ rằng mỗi khi uống rượu sẽ tỉnh táo hơn cũng là gã dựng lên, thế mà ông chủ Jeon vẫn ngây ngô tin là thật, ôi, ngài ấy đáng yêu làm sao...
Hiện tại thân phận của gã vẫn còn là ẩn số đối với Jeon JungKook. Gã biết được và từng trải qua quá nhiều thứ, những thứ đó vượt quá tầm với của hắn. Ngoài kinh tế chính trị và những mánh khoé khôn khéo ra, Jeon JungKook chẳng biết gì nữa trừ việc thích Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com