Chap 65: Cầu xin yêu thương từ kẻ vô tình
"Thôi nào."
Nếu theo như ta đoán, người làm tất cả mọi thứ cho Bought là mi còn lý do để mi phục tùng Bought lại là một người khác. Hắn ta đã bắt ai đó chẳng hạn như mẹ hay người tình nào đó quan trọng đối với mi?"
"Người tình đầu tiên và duy nhất của tôi là ngài," Kim Taehyung cười một cái lại nói tiếp:"Mẹ của tôi là Alice, Alice Freak. Ngài nghĩ có người bắt nổi bà ấy sao? Hơn nữa cha tôi là một doanh nhân chính trị có chỗ đứng trong nước liệu ông ấy có để bà bị bắt không?" gã vừa nói vừa tiến lại gần hắn.
Jeon JungKook nắm chặt cái chai chỉ là có xu hướng đưa tay xuống, vẻ mặt ngỡ ngàng lúc nãy cũng thu về bộ dạng ảm đạm không chút cảm xúc.
Alice Freak chẳng phải là người phụ nữ hẹn hắn ăn tối lúc trước sao?
Đôi mắt đen tuyền ngoài phản chiếu lại ánh sáng lập loè trong phòng tối cũng chẳng biểu lộ điều gì nữa, cuối cùng hắn cũng buông thõng hai tay nhưng vẫn nắm chặt cổ chai rượu.
"Nào, ngài ngoan ngoãn một chút. Mau bỏ cái chai vớ vẩn đó xuống," Kim Taehyung lại gần, tay vuốt ve theo hai bả vai người thương từ từ chạm đến cơ thịt căng thẳng ở khuỷu tay hắn. Ngay lúc này, JungKook gạt tay gã ra chồm người đến đẩy Taehyung xuống đất. Đầu và lưng gã đập vào sàn nghe cái cốp, cơn đau nhức từ bả vai truyền đến. Phập một tiếng, da thịt của gã rách toạc ra, máu tươi bắn lên cánh tay trắng mịn của ai kia. Phần còn lại tí tách chảy xuống nền nhà lạnh buốt.
"Biết ngay thế nào ngài cũng đâm tôi," Kim Taehyung thở dài một hơi, mặc dù biết là thế nhưng vẫn để hắn đâm. Đưa tay đỡ lấy người trong lòng, ôm chặt eo hắn tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa lưng muốn trấn an người thương.
"Ngài có bị đau chỗ nào không? Sàn nhà khá cứng, còn lạnh nữa," gã mặc kệ mảnh thuỷ tinh đang ghim chặt vào xương vào thịt, chỉ quan tâm đến người đang có ý định giết mình. Tự nhủ phải yêu hắn, thương hắn, kiềm chế tính bạo lực mà đối xử dịu dàng với hắn.
"Tôi nói cho ngài biết, nếu muốn giết ngài thì tôi đã giết từ lâu rồi."
"..."
Jeon JungKook không nói gì lại càng ghim chặt chai rượu vào bả vai gã, hắn không muốn nghe. Có ý định muốn rút ra đâm thêm vài nhát nữa.
"Trên đời này người mặc kệ tất cả để thương ngài chỉ có một mình tôi thôi. Ngài cứ thế mà nghi ngờ tôi đi đến khi tôi bỏ thì ở đó mà tủi thân nhé!"
"..."
"Tôi lại không nỡ bỏ rơi ngài, có phải ngài biết điều đó rồi không? Thế nên mới không e dè mà làm tôi tổn thương?" gã trìu mến nhìn hắn, tay vén lại mấy sợi tóc lộn xộn của người yêu.
"..."
"Nhưng mà tôi đau cũng không sao, ngài không bị gì là tốt rồi. Nếu ngài muốn cứ đâm thêm vài cái nữa, đủ vui vẻ rồi thì yêu tôi nhiều hơn có được không?"
"Mi định dối trá đến khi nào nữa đây? Mối quan hệ này đã đến lúc chấm dứt rồi, tên khốn," tay hắn run run, tự lý trí không cho phép bản thân mủi lòng trước tấm chân tình của gã, hắn không muốn tin nên càng không dám nhìn vào mắt gã.
Nhưng mà trên đời này, tấm chân tình nào có thể dễ dàng cho đi đâu?
"Jeon JungKook, tôi thích ngài tới điên rồi. Coi như tôi là đang cầu xin yêu thương từ kẻ vô tình như ngài đi," gã cảm giác như máu trong người đã chảy đầy ra nền lạnh, tấm thảm lông màu rượu vang chuyển dần thành đỏ sẫm. Mùi máu càng lúc càng nồng, thế mà tay vẫn cố gắng siết chặt eo người thương.
"Nếu chấm dứt rồi thì bắt đầu lại, tôi không ngại ở bên ngài thêm một lần nữa đâu. Chỉ cần là ngài thôi có được không? Thật muốn ở bên cạnh mà yêu thương ngài cả đời."
Cơ thể hắn dần thả lỏng, một tay vẫn giữ chặt cái chai đang ghim sâu vào da thịt Kim Taehyung, tay còn lại bấu víu bả vai gã. Cả người đều được gã bao trọn ôm vào lòng, thế nào lại có chút cảm giác an toàn.
"Khốn khiếp... v-vì cái gì lại muốn dây dưa với nhau nhiều như vậy?"
"Vì tôi thương ngài, cái gì tốt nhất của tôi cũng đều cho ngài cả rồi, trong đầu cũng chỉ toàn hình bóng ngài thôi. Làm nhiều thứ như vậy còn chẳng phải là muốn chứng minh tình cảm của tôi sao?"
"Rốt cuộc phải làm thế nào ngài mới chịu tin tưởng tôi đây, JungKook? Jeon JungKook của tôi..." gã lại vỗ vỗ vào lưng hắn, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Ngài chưa bao giờ đặt niềm tin vào tôi, chưa bao giờ... thế mà tôi vẫn mặc kệ, một mực chăm sóc ngài nhiều như vậy nhưng lúc nào ngài cũng chối bỏ nó, ngài tự mình khép chặt trái tim lại. Thật sự không thể yêu thương tôi sao?"
"Mi-"
"Tôi thật muốn giống cha, có đủ thực lực để yêu thương mẹ, bảo vệ mẹ. Nhưng đến cơ hội để thực hiện ngài cũng không thể cho tôi ư?"
Yên lặng một lúc lâu sau hắn mới thỏ thẻ hỏi:"Sao nhất định phải là ta?"
Kim Taehyung cảm thấy người trong lòng đang run lên, không gian xung quanh vẫn im như tờ. Ánh đèn ngủ màu vàng ấm lấp loé, gã ôm hắn lại cảm thấy sàn nhà không còn lạnh nữa, chỉ cảm nhận được thân nhiệt người thương. Bả vai, lưng và đầu như tê dại đi nhưng tâm trí lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, gã nói:"Tôi chỉ thương ngài, thương một mình ngài thôi."
Trong lòng Jeon JungKook run rẩy một trận, từ lúc sinh ra đến giờ không có bất kì người nào nói rằng chỉ yêu thương một mình hắn. Môi trường bên ngoài làm trái tim hắn bị cứa đau đến mức không dám mở ra thêm một lần nào nữa. Thế mà tên ngốc Kim Taehyung lại nói những lời như vậy, giả dối hay là chân thành thì hắn làm sao mà biết được chứ.
Chỉ là trong tâm thực sự đã lưu lại từng lời một, nhớ đến từng câu từng chữ.
Hắn vì không muốn bị thương liền cố ý làm đau người khác, thế mà nhìn người ta vừa đau đớn vừa cầu xin yêu thương từ hắn. Trái tim hắn lại nhói lên, không biết bao nhiêu lần vì gã mà khóc. Một tên ba mươi mấy tuổi đầu lại vì thằng nhóc con ngu xuẩn kia mà khóc đi khóc lại như con nít.
Kim Taehyung bị hắn nghi ngờ, bị hắn hờn dỗi, bị hắn đánh mắng cũng không nói một câu, vốn dĩ gã đã có thể đối xử lại càng bạo lực hơn nhưng bây giờ lại cứ dịu dàng như vậy thật sự lương tâm của Jeon JungKook cũng day dứt muốn điên. Cái thằng nhóc cứng đầu này, vì cái gì mà đi thích một lão già như hắn, lại cứ khăng khăng đòi cái gì mà yêu thương cả đời cơ.
Kim Taehyung mơ hồ cảm nhận được người trong lòng đang vòng tay ôm lấy cổ gã, đầu hắn cũng nũng nịu dụi vào hõm cổ mình. Gã đưa tay lên xoa xoa lưng người yêu, nói:"Jeon JungKook, ngài khóc đấy à?"
"Im đi, ranh con ngu ngốc," hắn không khóc, lần này thực sự chẳng thèm khóc nữa, chỉ là muốn im lặng ôm gã một chút.
"Nào, KooKoo đừng khóc. Thế có chịu yêu thương tôi hơn chưa?"
Jeon JungKook không thèm biện minh trả lời, đứng dậy đi khỏi phòng mặc kệ gã nằm bất động dưới sàn trong trạng thái sức cùng lực kiệt.
Hắn muốn lấy hộp cứu thương.
Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng người tình, tay chạm lên xem xét vết thương, rút cái chai ra ngồi dậy dựa vào thành giường. Mảnh thuỷ tinh nhiễm màu máu đỏ thẫm, đau đến mức cắt da cắt thịt. JungKook cũng ra tay quá mạnh rồi đi, nếu gần tim thêm chút nữa thì gã cũng tèo con mẹ nó luôn rồi, kiểu này nếu không xử lý thì ngày mai nhiễm trùng là xong.
"Không định băng bó lại cho tôi sao?" Kim Taehyung nói khi hắn vừa thảy hộp cứu thương vào người gã.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ấn một cái lên bả vai bị thương khiến gã a lên vì đau:"Mi ấy, đau thì nói là đau. Biết làm nũng là giỏi, hiểu lầm thì lo giải thích từ sớm, bày đặt làm màu làm mè để bị đâm rồi than. Đúng ra đâm thẳng vào cổ cho mi chết luôn đi," JungKook vừa càu nhàu vừa xử lý vết thương cho gã, đối lập hoàn toàn với lời nói, cử chỉ của hắn nhìn đâu cũng thấy nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Nghe gã than đau ông chủ Jeon lại càng thấy tức trong người.
"Ngài thật sự cười khi tôi chết sao?" câu này gã cũng hỏi nhiều lắm rồi nhưng chẳng bao giờ nhận được câu trả lời từ hắn.
"Im lặng đi, mai đền lại chai rượu với cánh cửa. Chai này ủ gần hai mươi năm, cánh cửa thì làm hoàn toàn bằng chất liệu chống đạn."
"Thôi được rồi, ngài cứ vô tình như vậy cũng tốt... ít nhất là tốt ở hiện tại," gã nhìn hắn đang chăm chú băng bó cho mình, đưa tay xoa xoa má đến mang tai ông chủ nhỏ.
Mùa đông có người yêu bên cạnh thực ấm áp quá.
...
Ngày mai sẽ là một ngày dài.
Ame và Dray trong tối nay đều được người của gã đánh thuốc mê đem đi nơi khác rồi. Tất cả mọi chuyện về Bought và John sẽ được giải quyết nhanh thôi... vào ngày mai.
Mọi chuyện sẽ kết thúc... nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com