Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69: Là ai không tin tưởng ai?

Hắn và gã đương nhiên không thể nào ở chung một phòng giam, buổi tối sẽ có người đến kiểm tra những phạm nhân trong tù tránh việc đào tẩu.

Gã đã luyên thuyên suốt về vụ Han YinBo, tay anh ta có các vết phồng rộp và các mô chết màu đen li ti không phải bị bỏng lạnh do làm thí nghiệm như anh ta nói mà là do dìm Maco chết đuối ở khu vực sông Hudson vì thế đầu ngón tay Maco nhăn nheo. Sau đó lôi xác Maco về để vợ anh ta xử lý và làm ấm cái xác, cô nàng là y tá cơ mà? Dray cũng nói chỉ cần hiểu một chút về y học sẽ làm được thôi.

Hai người mổ xẻ Maco ở con hẻm gần đó rồi đem mấy ngón tay gói tặng gửi đến biệt thự của Jeon JungKook. Họ cũng đã lấy ruột các thứ và rạch đầy lên mấy chiếc xe sang trọng của hắn vì thế nên ngay sau đó Han YinBo mới giả vờ đến để mời Jeon JungKook đi triển lãm tranh. Mọi thứ sao có thể trùng hợp như thế được, còn lý do tại sao chỉ rạch những chiếc màu trắng là vì Bought yêu cầu như thế, anh ta nghĩ rằng JungKook bắt cóc Ame, đánh đập nó và ép buộc nó làm việc.

Người của Bought chụp được mấy tấm ảnh Ame người đầy vết thương và gương mặt bị sưng cầm chiếc kéo ở ngoài vườn. Đó là lúc nó vừa đánh nhau trên trường về và Dray nhờ nó lấy chiếc kéo vào bếp. Tất cả là hiểu lầm và Kim Taehyung đã giải quyết ổn thoả mọi thứ, Ame cũng được Bought dắt đi và đúng như gã nghĩ hắn ta đang sống ẩn ở Canada. Dray thì đã trở về biệt thự chăm sóc cho lũ báo, báo đốm chính là sắp sinh con rồi nha. Còn vợ của Han Yinbo? Gã không quan tâm.

Trước khi đến giờ phải về phòng Kim Taehyung chốt câu cuối rằng sẽ tìm cách giảm bớt số năm ngồi tù cho Jeon JungKook để hai người họ mau mau trở về biệt thự, gã nuối tiếc cắn vành tai mềm mềm của hắn rồi xách mông đi về phòng giam ở khu khác.

Jeon JungKook vui vẻ hôn má gã một cái, đóng cửa tiễn người. Đem cái nhẫn lúc nãy vào nhà tắm tẩy rửa xem, các kẽ nhỏ xung quanh viên ngọc lam vẫn còn bám dai dẳng có lẽ đã bị chôn vùi dưới mảnh vườn của nhà tù này từ rất lâu rồi. Dù sao hắn cũng có cảm giác rất là thích cái nhẫn này, nó cứ quyến rũ kiểu gì ấy.

Cốc cốc cốc.

Nghe tiếng gõ cửa, Jeon JungKook đeo chiếc nhẫn vào ngón cái của mình bước ra khỏi phòng tắm.

Một tờ giấy đặt dưới đất, ai đó đã đẩy nó vào đây từ khe cửa nhỏ xíu phía dưới. Hắn thong thả cầm tờ giấy lên, đọc: Tôi là Jan đây, thật ra tôi định trốn khỏi nhà tù này nên nếu ngài muốn có thể tham gia cùng tôi nhé. Khoảng 23 giờ đêm nay.

Cùng lúc đó Kim Taehyung cũng nhận được một mẫu giấy từ Jan: Tôi muốn nói chuyện với anh về việc hợp tác, 23 giờ 5 phút tối nay.

Cách nhau 5 phút, liệu chuyện gì có thể xảy ra?

Đúng vào giờ đã hẹn, Jeon JungKook đứng trước cửa phòng Jan gõ ba cái. Không có người ra mở cửa, chỉ nghe tiếng đổ vỡ của thứ gì đó ở nhà tắm bên trong truyền ra. Hắn trực tiếp phá khoá mở cửa đi vào, vệt máu bê bết từ trên giường đến phòng tắm.

Một cái mùi của thứ thuốc gì đó xộc vào mũi làm hắn khó chịu, dưới sàn còn có mảnh thuỷ tinh của cái ly đã vỡ và một cây búa dính đầy máu.

Đây rõ ràng là búa của hắn? Làm sao lại ở trong đây?

JungKook men theo vệt máu dẫn vào trong nhà tắm, Jan đang thoi thóp gục mặt vào bồn vệ sinh ói mửa, máu từ trên đầu chảy xuống thấm ra áo trắng một màu đỏ thẫm.

"Dùng cách này để thoát khỏi đây cũng ngu ngốc quá rồi đi. Chúng nó sẽ đưa mày vào bệnh viện rồi lại tống mày vào tù thôi," JungKook lại gần vuốt lưng cậu ta một cái, Jan giật mình đẩy hắn ra hoảng loạn nói:"JungKook? Ngài làm gì ở đây? Labli đâu? Anh ta-" Jan mở lớn mắt nói năng làu làu làm hắn chẳng nghe được cái gì rõ ràng.

"Thôi thôi im, mày rủ tao tới còn gì. Phòng có hộp cứu thương không để tao đi lấy cho," hắn ngắt lời cậu.

"Ngài giết Labli rồi sao?" Jan cầm lấy tay hắn vết máu bừa bãi vây lên da. Hai mắt Jan nhíu lại, mơ màng nhìn người trước mặt, cảm thấy chính bản thân không xong rồi.

"Tại sao tao phải giết thằng đó? Ê đừng có ngủ đồ ngu," hắn đỡ Jan dựa vào tường, chạy ra ngoài phòng tìm hộp cứu thương hay cái gì đó để cầm máu cũng được.

"Này, Jan!! Mày bỏ hộp cứu thương ở đâu hả?"

"Ngài làm gì vậy?" Kim Taehyung đứng trước cửa, tay còn đang cầm lấy cái chốt cửa đã bị Jeon JungKook phá.

"Tao-" hắn ngơ ngác mới chỉ nói chữ tao thì Kim Taehyung đã chạy thoắt vào phòng tắm. Hắn cũng lon ton chạy vào theo, nhìn Kim Taehyung bế xốc Jan lên có lẽ là định đưa cậu ta vào bệnh viện.

"Ơ không cầm máu à?" hắn giơ cái hộp cứu thương mới tìm thấy dưới gầm giường lên, ngoái cổ nhìn theo gã.

"Ngài đừng có trẻ con như vậy nữa có được không? Chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng hành động sao? Ở lại đây đợi tôi hoặc về phòng đi," nói rồi Kim Taehyung giật lấy hộp cứu thương quay lưng chạy đi, nếu không nhanh lên Jan thật sự sẽ chết.

Jeon JungKook vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ú ớ vài cái rồi trước mắt chỉ còn cánh cửa trống không kẽo kẹt vì chẳng khoá được.

Một bàn tay từ đằng sau bịt miệng hắn lại, nó nồng đậm mùi thuốc làm hắn buồn nôn. Còn cả máu nhễu nhại dính lên môi, lên mũi hắn. Cổ bị khuỷu tay của kẻ nọ kéo về phía sau. Hắn không ngại bẩn, cắn một cái thật mạnh vào lòng bàn tay tên đàn ông nọ rồi vật anh ta xuống đất.

Labli, là Labli? Vậy người đánh Jan và gửi giấy là Labli chứ không phải Jan? Mẹ nó anh ta đã trốn trong tủ quần áo.

Cốp, cờ rắc.

Đầu và chân trái của Jeon JungKook truyền đến cơn đau thấu xương thấu thịt. Máu nóng chảy xuống, chân có lẽ đã gãy vì bị búa đập phải. Hắn đứng không vững gục xuống đất, Labli lồm cồm bò dậy.

"Còn nhớ tụi tao không? Jeon JungKook?" tên vừa mới đập vào đầu hắn từ phía sau lên tiếng.

"Mày là thằng chó nào chứ?" hắn dựa lưng vào thành giường, kiềm nén cơn đau từ bắp chân cố gắng đứng dậy.

"Còn nhớ mày đã bắt hai thằng nào ăn ruột sống không? Thằng súc vật này," tên khác đá vào bụng hắn, lại một lần nữa Jeon JungKook khuỵ xuống.

Hắn cười khẩy:"Ra là hai con chó gần bờ sông Hudson."

Thằng gầy hơn nắm lấy tóc Jeon JungKook kéo lên, nhổ nước miếng vào mặt hắn. JungKook nhíu mày lại, không biết từ lúc nào đã vớ được cây búa dưới đất bổ một nhát vào đầu tên kia. Chân không tự chủ được lung lay muốn té ra đằng sau, đột nhiên cổ bị kéo lại, thứ gì đó sắt lẻm kề lên da thịt bê bết máu ở hầu kết hắn, là Labli.

"Giỏi thì giết tao đi, mấy con chó hèn hạ!"

"Má nó thằng đĩ này, mày cũng là loại dạng chân cho đàn ông chơi thôi," thằng béo hơn nói gần như hét lên đấm liên tiếp ba bốn cái vào bụng hắn.

Jeon JungKook nghe đến từ đó máu nóng lại dồn lên não dùng chân phải đá một cái thật mạnh vào chỗ hiểm thằng trước mặt. Dù sao cả cơ thể đều bị kẻ đằng sau giữ chặt rồi.

Một tên đã nằm im lỉm sau khi bị hắn bổ vào đầu, tên béo kia thì quằn quại dưới đất ôm lấy đũng quần. Chỉ còn một mình Labli vẫn đang kề con dao găm lên cổ Jeon JungKook. Hắn không sợ, cùng lắm là chết. Tự dưng Labli thè lưỡi ra liếm một cái lên da thịt mềm mại ở gáy của hắn.

"Thằng khốn mọi rợ, giết thì giết đi làm cái trò mẹ gì vậy?" Jeon JungKook hoảng loạn, dùng sức vùng vẫy mặc dù biết không thoát ra nổi vì cái chân đã mất cảm giác luôn rồi.

"Khốn khiếp, thằng chó, tao đập cả họ nhà mày!"

Labli không mảy may quan tâm đến hắn, im lìm mút liếm cần cổ trắng trẻo.

"Giết tao!! Giết tao đi thằng khốn," hắn sởn gai óc, cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.

Labli ngửi thấy mùi rượu vang kề sát cánh mũi kể từ lúc đưa tay lên bịt miệng hắn. Đã bao nhiêu năm rồi anh ta còn chưa được đụng vào thức uống có cồn ngon lành này? Đã thế Jeon JungKook còn gào thét vài câu đã tai muốn chết thế là không kiềm được cuối xuống liếp láp mấy cái lên da thịt con tin.

Anh ta nhớ mùi rượu, nhớ cái cách thứ chất lỏng sa đoạ đó chảy xuống cổ họng đến rạo rực. Ham muốn được cảm nhận nó bằng cả đầu lưỡi và tâm hồn, đúng vậy Labli không chỉ là một tên lập dị bị câm mà còn là một kẻ nghiện rượu.

Nhưng đây không phải là lúc để mơ tưởng đến đống rượu, Labli cần thoát khỏi cái nhà tù ngu xuẩn này. Anh ta kéo lê Jeon JungKook ra khỏi phòng giam, hắn đã cắn môi đến bật máu. Nghĩ đến việc bản thân bị sờ soạng trong khi Kim Taehyung lại đang lo lắng cho kẻ khác làm hắn nhịn khóc đến mức đỏ bừng mặt.

Bên ngoài vốn dĩ đã ồn ào vì Kim Taehyung bế Jan xuống sofa ở khu sinh hoạt chung cho thoáng khí và sơ cứu cho cậu ta trong lúc đợi xe cứu thương. Một vài cô y tá phụ giúp và những tên phạm nhân nhiều chuyện cũng ra hóng hớt một chút. Anh ta ghì chặt Jeon JungKook trong tay lôi mấy tờ giấy bên trong túi áo ra, chữ trên đó đã viết sẵn:"Để tao rời khỏi đây hoặc tao sẽ giết tên này," Labli lại kề sát lưỡi dao lên cổ hắn.

Lúc này xe cứu thương vừa đến, một vài cảnh sát từ khu tuần tra cũng kéo tới. Tất cả đều im phăng phắc nhìn Labli đang đè chặt cổ Jeon JungKook trong đó có cả Kim Taehyung.

Hắn đang nhìn gã và gã đáp lại đôi mắt đen tuyền đó, ánh nhìn vô hồn không chút cảm xúc của hắn lúc này về sau Taehyung chẳng thể nào quên được.

"Tao biết mày là Đại Thống tướng của Hoa Kỳ đó Collen, khôn hồn thì để tao rời khỏi đây," Labli cũng nhìn Kim Taehyung, lôi một tờ giấy khác ra.

Lúc này mọi người lại dời tầm mắt lên Kim Taehyung. Gã ta là Đại Thống tướng? Sao có thể chẳng phải tên Kim Taehyung mới đúng sao? Mặc dù thông tin của ngài ấy rất kín đáo nhưng gã tên Collen và màu tóc cũng không giống Đại Thống tướng trong sự kiện bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ năm trước. Rõ ràng bóng lưng của ngài ấy được chụp lén có tóc màu bạch kim còn gã thì màu đen. Một Đại Thống tướng không thể nào vào tù được, tất cả các quốc gia trên thế giới đều nể mặt nhau.

Kim Taehyung không quan tâm đến mấy lời xì xà xì xầm của tất cả mọi người. Trước mắt gã bây giờ chỉ có Jeon JungKook thôi, dường như đến cả tiếng thở thoi thóp của hắn gã cũng cảm nhận được. Trên gương mặt đã dính đầy vết máu bê bết và sưng bầm thấy rõ, răng hắn vẫn găm chặt vào môi dưới. Mỗi lần Labli bước một bước xuống bậc thang, cái chân đã gãy của Jeon JungKook đập mạnh vào nó nhưng hắn nào có thấy đau? Chân tê dại hết cả rồi, sức cùng lực kiệt đến nỗi chân mày cũng không thể nhíu lại. Cơ mà hắn vẫn nhìn, nhìn Kim Taehyung và tự hỏi liệu gã sẽ làm gì đây? Giúp hắn thêm lần nữa hay vẫn hiểu lầm rằng người đánh Jan là hắn và mặc kệ?

"Nếu mày có thể bước ra khỏi cửa cái tù này và không làm ngài ấy bị thương thêm chút nào nữa thì mày có thể đi," gã ra hiệu cho lũ cảnh sát hạ súng xuống, bảo đảm an toàn cho Jeon JungKook mới là thứ gã quan tâm đầu tiên.

Labli yêu cầu một chiếc xe dành riêng cho anh ta, ghì chặt Jeon JungKook di chuyển đến chỗ cửa xe thì đẩy hắn xuống đất. Nhanh chóng chui vào xe mở máy lên toang rồ ga chạy đi. Nhưng Labli lại không nhanh bằng Kim Taehyung, gã nhìn người yêu trân quý của mình bị đẩy xuống như con búp bê rách. Da mặt hắn cạ xước hẳn một đường lại chẳng còn sức mà biểu lộ ra chút đau đớn. Gã tức giận đến run người, tay giật lấy cây súng ở hông tên cảnh sát nào đó nhắm ngay đầu Labli.

ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!!

Chiếc xe còn chạy đến cả đoạn xa rồi đâm vào cái cây ven đường bắt đầu bắt lửa, Kim Taehyung vứt cây súng xuống chạy đến chỗ người yêu ôm hắn vào lòng, bế lên xe cứu thương. Giường thì để đó cho Jan còn Jeon JungKook để gã ôm ngồi lên đùi là được rồi, không muốn để hắn nằm trên cái chỗ lạnh lẽo đó chút nào.

Gã đau đớn hôn lên đỉnh đầu hắn mấy cái, lại dùng tay vỗ vỗ vào lưng như muốn an ủi. Kim Taehyung cầm lấy bàn tay đầy máu của hắn đặt lên má, để hắn cảm nhận được hơi ấm của gã, thương xót nhìn đôi mắt vô hồn của Jeon JungKook. Cảm giác tội lỗi bắt đầu bao bọc xung quanh Taehyung, gã thương chồng bé của gã lắm, còn chưa để hắn đổ máu lần nào thế mà thằng chó kia lại làm thế.

"Xin lỗi... KooKoo," gã biết cái tên này có thể giúp hắn tốt hơn nên mới cố ý gọi như vậy, không ngại bẩn hôn vào lòng bàn tay đẫm máu đỏ tanh của hắn. Giúp hắn quên đi quá khứ, quên đi những tháng ngày đau khổ. Làm gì cũng được nhưng đừng khiến Jeon JungKook của gã khóc bởi vì một khi hắn khóc Kim Taehyung sẽ đau lòng.

Hắn vốn dĩ đã rất đáng thương rồi mà? Sao cái xã hội này lại cay nghiệt đến thế? Người khác không thương thì để gã thương. Kim Taehyung này sẽ yêu thương hắn, bảo vệ hắn, làm tất cả vì hắn.

Lúc được bảo bọc trong lòng ngực vững chãi của Kim Taehyung, chạm tay vào da mặt gã, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nước mắt của hắn mới chảy ra, thấm vào vết thương lại càng cảm nhận được sự đau rát nhiều hơn.

Cả người hắn dựa vào lòng tên đàn ông này tựa như tất cả những gì hắn chịu từ nãy đến giờ chỉ đợi gã đến để có thể xả ra, hắn chỉ cho phép bản thân yếu đuối với Kim Taehyung nhưng lại chẳng còn sức mà khóc nữa rồi. Cả người hắn đau muốn tan nát, dùng được tí lực tay yếu ớt bấu vào mép áo của người yêu. Jeon JungKook khó khăn thủ thỉ một câu ngắt quãng, trong tâm lại đau đớn âm ỉ:

"Mẹ nó... ôm thằng khác... rồi về đây hức... ôm ông."

Thế rồi hắn lịm đi trong lòng ngực Kim Taehyung, tay cũng trượt khỏi gương mặt ấm áp của gã, đến hơi ấm cũng giữ không được. Hắn mệt quá, thật sự rất mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com