Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「二十四」







hai mươi bốn.



"Hai đứa mày đâu rồi? Mikey nó nhắc bọn mày mãi này."

Baji mệt mỏi xoa lấy thái dương của bản thân, anh thở dài rồi mới mệt mỏi trả lời Draken đang phàn nàn về việc Mikey cứ lèm bèm nhắc đến cả hai ở đầu dây kia.

"Mày bảo với nó giúp bọn tao, công chúa đang không ổn lắm, chắc là đến không được. Bảo nó bọn tao ngày khác đến tạ lỗi với nó."

"Là do chuyện đấy à?"

"...Ừ-"

"Để tao nói với Mikey, chắc là nó sẽ đòi sang thăm, có gì tao bảo trước với mày sau."

Draken kết thúc cuộc gọi, anh thở dài thường thượt rồi mới trở lại vào quán ăn nơi cả bọn đang tự tập.

"Sao rồi? Sao rồi? Công chúa của tao đâu? Bọn nó đến chưa?"

Draken nhìn đứa bạn thân của mình mà tự nhiên thấy đau cả đầu. Mikey sau một khoảng thời gian làm ăn ở Manila cuối cùng cùng trở lại Tokyo, và gần như ngay lập tức, cậu lôi kéo đám bạn đồng niên thân thiết của mình tụ tập ăn uống.

Tất cả mọi người đã đến, kể cả những người bận nhất như Hakkai hay Mitsuya cũng không vắng mặt thế mà đôi chồng chồng nào đó vẫn chưa xuất hiện, Mikey chính là trông công chúa nhất mà.

"Không đến được, dạo này công chúa có chuyện, thằng Baji phải chăm."

"Chuyện? Chuyện gì? Nó ốm à?"

Mikey nhíu mày lại, công chúa của cậu làm sao cơ? Sao mà mọi người lại trùng xuống hết rồi?

"Không phải- nhưng mà nó..."

"Nó làm sao? Ấp a ấp úng mãi, tao đạp cho phát giờ!"

Bọn nó không chịu nói mà cứ ấp a ấp úng, làm cậu cọc đến điên đầu. Nhưng không phải bọn nó không muốn nói ra, chỉ là sợ nói ra xong thì Mikey sẽ gây ra án mạng mất thôi.

"Công chúa, ăn cháo nha? Anh nấu rồi này."

Baji khẽ luồn tay vào trong ổ chăn, vuốt lấy mái tóc của người mình thương, vừa cố gắng nhẹ nhàng an ủi người đang trốn bên trong.

"Kazutora?"

Người đang cuộn mình trong chăn bông khẽ phản ứng nhưng vẫn không có ý tứ sẽ "bỏ kén" mà chui ra ngoài. Baji lại cách một lớp chăn bông, dè dặt đặt lên người nọ vài nụ an ủi cuối cùng cũng thấy được đôi mắt đỏ ứng của y.

"Baby, dậy ăn nhé?"

Baji ngồi xổm trước giường, lần nữa hỏi ý kiến của Kazutora đến khi nhận được cái gật đầu của y mới ôm người lên, từng muỗng từng muỗng đút cháo cho y lại vu vơ kể y nghe chuyện khi nãy.

"Mikey nó về nước rồi, muốn gặp bọn mình."

"M-Mikey hở?"

Giọng mũi của y khàn khàn còn mang theo tiếng nấc nhẹ, khẽ vang lên giữa không gian. Baji cảm tưởng như có cái móng mèo nho nhỏ, cào nhẹ lên tim anh, làm nó râm rang ngứa.

"Ừhm, Mikey, tổng trưởng."

"C-có gặp- gặp nó không?"

Baji vừa giúp y lau mặt lau tay, lại vừa nửa đùa nửa thật trả lời y về chuyện của Mikey.

"Baby có muốn gặp nó không?"

"B-Bây giờ hả?"

"Bây giờ bọn nó đang ở nhà hàng của lão Taiju ấy, anh bảo thằng Draken là mình không đến được rồi nhưng mà tính thằng Mikey thì công chúa biết rồi, thể nào nó cũng đòi sang xem công chúa thôi."

"Không gặp- bây giờ đâu. Em...xấu-"

Kazutora ở thời điểm hiện tại ngoại trừ Baji ra thì chẳng muốn gặp ai khác nữa bởi vì y "rất xấu", tóc bù xù, mặt thì lem nhem nước mắt và y là một người rất quan tâm đến ngoại hình của bản thân cho nên việc gặp người khác với cái diện mạo "xấu quắc" này là điều Kazutora không chấp nhận được.

"Không gặp, cùng lắm thì anh chặn nó ngoài cửa, thêm cả đám kia thì chắc là chặn được nó thôi."

Baji mổ mổ lên mặt của Kazutora vài phát, rồi lại ôm y vào nhà vệ sinh tắm rửa. Vào những lúc tâm trạng không ổn như lúc này, Kazutora gần như bỏ quên bản thân, y mất hoàn toàn nhận thức về thời gian, không muốn mở rèm của và chỉ muốn vùi đầu vào trong chăn, y như con hổ bị thương, cố gắng trốn vào nơi tăm tối nhất hang động trú thân. Vào những lúc như thế Baji sẽ cố gắng quấn quýt và cho người thương của mình sự an toàn tuyệt đối, anh cũng sẽ giúp y làm những chuyện cá nhân như tắm rửa và ăn uống.

Baji quấn người Kazutora trong một cái khăn bông lớn lại dùng một cái nhỏ hơn để lau tóc giúp y, mái tóc wolfcut móc light chất chơi ngày nào cũng đã được y nuôi dài, dưới sự thuyết phục của Baji y cũng đã dừng việc tẩy tóc của mình. Nhìn Kazutora với mái tóc đen làm Baji nhớ lại những ngày hai đứa mới quen, lúc đó với Baji mà nói thì chỉ có một từ "ngoan" là có thể dùng để miêu tả Kazutora mà thôi, giờ cũng thế, nhìn y vừa hiền lại còn vừa ngoan.

"Kei ơi-"

"Ơi?"

Baji giương mắt nhìn Kazutora chỉ thấy y đang do dự nửa muốn hỏi nửa lại không, cái khăn bông lớn cùng bị y dùng ngón xoắn lại thành một đoàn.

"Khởi bẩm công chúa điện hạ, thần ở đây đợi mệnh lệnh thì ngài."

Anh dùng tay nhẹ xoa lấy đôi môi bị chính bản thân y cắn đến bật máu lại đùa giỡn với y nhằm làm cho Kazutora giảm bớt căng thẳng.

"Em- Anh... Em vô dụng như thế, Kei cũng yêu em sao? Em xấu xí rồi, Kei- Kei không bỏ em sao? Nếu em già rồi, Kei có còn yêu em không?"

Nghe thấy câu hỏi này, Baji thoáng sững sờ rồi lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ba ngày qua, anh thật sự là ăn không ngon ngủ không yên với người yêu của mình.

Cả hai sau khi tốt nghiệp đều phát triển sự nghiêp riêng của bản thân, Baji dưới sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình cũng đã tự mở cho mình một công ty riêng sau hơn hai năm tích góp, từ một phòng làm việc vỏn vẹn mười người hiện giờ Baji cũng đã trở thành một doanh nhân trẻ nhắm giữ một trong mười doanh nghiệp tiềm năng của Nhật Bản. Trong khi Kazutora lại cùng một người bạn đồng nghiệp mở ra một studio thiết kế đồ họa. Nhờ những thiết kế độc đáo và bắt kịp xu hướng mà studio của y một đường đi lên như diều gặp gió, không đến hai năm đã giúp Kazutora có chỗ đứng nhất định trong giới

Mọi chuyện đều rất tốt đẹp cho đến khi người bạn đồng nghiệp kiêm đồng sáng lập studio kia của Kazutora bị tố đạo nhái ý tưởng rồi ôm hết tiền bỏ chạy bỏ lại cho y một studio toang hoang cùng một món nợ khổng lồ. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong một đêm làm cho tâm lý vốn đã không ổn của Kazutora như vỡ tan, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế nếu Baji không trùng hợp vào đêm ấy lại có hẹn cùng đối tác. Cũng vì thế mà anh luốn dằn vặt bản thân những ngày qua, Baji không thể nào quên được hình ảnh người thương của mình tóc tai rũ rượi ngồi giữa đống chai rỗng, vừa lướt màn hình điện thoại vừa khóc không thành tiếng, anh cũng quên không được cái cảnh người yêu mình say mèm, ôm lấy anh vừa khóc vừa nói.

"Em mất hết rồi Keisuke ơi."

Sáng hôm sau và cả hai ngày sau đó, Kazutora liền bắt đầu thu mình lại, không muốn giao tiếp, không muốn động đậy, y thậm chí còn đập nát điện thoại của mình vì nhận được quá nhiều cuộc gọi thì truyền thông báo chí. Baji ngoài chuyện phải giải thích cho đám bạn thân thì thời gian còn lại anh chỉ lo cho Kazutora mà thôi. Cho đến thời điểm hiện tại,khi Kazutora lần nữa hỏi Baji về việc có hay không anh sẽ hết yêu y, tảng đá bên trong lòng của Baji mới được thả xuống vì cuối cùng, Kazutora cũng đã chịu bộc lộ cảm xúc của mình ra với anh.

Baji ôm lấy mặt của Kazutora, hạ xuống đấy từng nụ hôn vụn vặt, lại ngắm nghía một hồi mới nói.

"Vợ anh xinh quá! Công chúa của anh là tuyệt vời nhất luôn đấy!"

"Không có- em- em vô dụng như vậy mà, em- em thế mà còn để hắn lừa, cả bó tuổi rồi mà còn- ưhm~"

Baji gom hết những lời nói tiêu cực của Kazutora vào nụ hôn của bản thân, nuốt nó vào bụng, tuyệt không để y có bất kì ý nghĩ xấu nào về bản thân nữa. Anh nắm lấy tay y, đặt nó lên ngực trái của mình, để y cảm nhận được trái tim vì y mà đập của anh.

"Không cho em nói thế, công chúa nghe anh này. Bản thân em là tuyệt nhất, em là đỉnh nhất. Người mất tất cả sẽ là tên khốn kia, không phải em. Mà cho dù em có thật sự mất hết đi chăng nữa thì em vẫn sẽ có anh, ngược lại nếu là anh mất tất cả, anh vẫn mong rằng mình còn có thể ích kỉ mà giữ em bên cạnh mình. Chúng ta đã nói rồi đấy, cùng nhau bước tiếp mãi không chia rời, nhé?"

Hốc mắt Kazutora lại từ từ hồng lên sau khi nghe những lời Baji nói, y biết rằng anh sẽ không bỏ y mà, y biết rằng Baji là người duy nhất y có thể dựa vào bây giờ mà. Phải rồi, còn cả hai đã sớm lập lời thề rồi mà nhỉ.

Thề rằng đời này kiếp này nguyện chỉ có nhau, bách niên giai lao, đồng tâm vĩnh kết.

Kazutora ôm trong lòng một hộp kem lạnh, đây là y biết lợi dụng lúc người yêu mềm lòng mà mèo nheo xin xỏ, con mèo bự lúc này vui vẻ ăn kem trong ổ chăn, khi người yêu của y đi lấy điện thoại. Lúc Baji quay lại trên mặt anh còn mang theo một nụ cười bất đắc dĩ cùng tiếng ồn vẫn đang văng vẳng phía bên kia đầu dây.

"Công chúa, em nói gì đi, thằng Chibi nổi khùng lên nên sắp đi tìm thằng khốn kia gây án mạng rồi kìa."

Kazutora nhận điện thoại từ tay Baji, trong lòng y như có một dòng nước ấm chảy qua. Phải Baji nói đúng, có lẽ y đang mất đi một phần sự nghiệp của bản thân nhưng y vẫn còn rất nhiều thứ khác ví như những người anh em thân thiết hay là anh người yêu đang đứng ngay trước mắt y đây. Y cười khúc khích, áp điện thoại lên tai để nghe giọng nói oang oang của Mikey ở bên kia đầu dây.

"Mày bỏ tao ra! Mày để tao đi kiếm nó! Nó bắt nạt công chúa của Touman thì để tao giết nó! Mitsuya mày-"

"Ồn quá, Manjro."

"Công chúa! Mày có sao không? Mày nói đi, nó là ai, nói đi thằng nào ăn hiếp công chúa, tao chém nó."

Baji nhìn đôi hổ phách cong cong vì vui vẻ của y nói thầm một câu cuối cùng cũng kết thúc. Baji ngồi ở một bên, nhìn Kazutora khúc khích cười nói với đám bạn thân mà chỉ mong cuộc sống làm sao có thể dừng lại vào khoảng khắc mãi mãi, để nụ cười luôn hiện hữu trên môi y.









tbc.
dec. 19. 2022.
usa. west virginia. morgantown.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com