20
Jung Kook tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại, hắn ể oải bắt máy đầu dây bên kia Nam Joon hyung đã nói với hắn một tin tức chấn động ." Hiong nói gì cơ?"
"Rosé đã chấm dứt hợp đồng và rời khỏi Blackpink, YG đã thông báo vào sáng sớm nay. Alo, Jung Kook em nghe anh nói không."
Tai hắn như ù đi, không thể nghe được gì nữa tấm trí hắn mách bảo rằng hắn phải tìm Chae Young ngay lập tức. Hắn chẳng quan tâm gì cả cứ thế lao lên căn hộ của Chae Young hắn vừa gào vừa đập cửa.
"Park Chae Young em ra đây ngay cho tôi."
"Em không ra tôi phá nát nhà em."
"PARK CHAE YOUNG." hắn hét lên như điên, tay không ngừng đấm vào cửa khiến nó rỉ máu.
Bảo vệ khu chung cư rất nhanh đã tới lôi hắn đi.
Ngồi trong xe Jung Kook không ngừng gọi vào số của Chae Young, mặc kệ vết thương trên tay, hắn không biết làm sao nữa cả người cứ run bần bật , nước mắt cứ thế mà trào ra.
"Chae Young , làm ơn hãy bắt máy." hắn cứ ngồi đó như một thằng ngốc chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh mà khóc lớn. Hắn sợ, một nỗi sợ vô hình cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn, sợ rằng Rosie của hắn sẽ sảy ra việc gì.
Đang lúc hắn hoảng loạn thì Jennie nonna gọi tới:
Jung Kook run rẩy mà bắt máy. "Nonna, Chae Young cô ấy.." chưa nói hết câu hắn đã bị Jennie chặn họng.
"Jeon Jung Kook, giờ cậu đang ở đâu, cậu đã làm gì con bé rồi hả." Jennie hét lên trong điện thoại.
"Em...em không thấy Chae Young 'hức', em đang ở dưới nhà cô ấy." hắn vừa nói vừa nấc.
"Đứng yên đó, tôi sẽ tới liền." nói xong Jennie cúp máy quay qua nói với Tae Hyung bằng giọng gấp gáp:
"Tae anh đưa em tới nhà Rosie liền đi anh."
"Nie Nie em bình tĩnh, giờ anh sẽ đưa em tới nhà Rosé." Nói rồi Tae Hyung lấy xe đưa Jennie tới chung cư nhà Rosé.
-
Cả hai tới nơi thì thấy Jung Kook ngồi dưới sảnh chung cư, hắn nhếch nhác vô cùng, bộ dạng luộm thuộm của hắn thiếu chút nữa Tae Hyung không nhận ra.
Thấy Tae Hyung tới hắn càng khóc to, vừa khóc hắn vừa nói." Chae Young cô ấy không chịu ra gặp em, em sợ lắm huhu."
.
Jennie nhìn hắn như vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đi về phía thang máy , cả ba cùng nhau đi lên căn hộ của Chae Young, Jennie đứng ngoài gõ cửa gọi vọng vào trong.
"Rosie mở cửa cho chị." đợi mãi không thấy động tĩnh mọi người bắt đầu sốt ruột, Jennie đành đấm mật mã rồi mở cửa bước vào.
Cửa vừa mở, Jung Kook liền lao vào, vừa tìm vừa gọi tên Chae Young, hắn tìm hết tất cả các phòng đều không thấy bóng dáng Chae Young đâu, căn nhà trống không như không có người ở.Jung Kook hắn thật sự hoảng rồi.
Jennie mở tủ quần áo của Chae Young cũng chẳng thấy đồ đâu cả, lúc này có người gọi đến, trên màn hình điện thoại hiển thị lên "Là chị ALice." Jennie ngay lập tức bắt máy.
Đầu dây bên kia, chị ALice nói với giọng lo lắng. "Jennie, Rosie con bé làm sao vậy, sao lại hủy hợp đồng với công ty, chị gọi mãi mà con bé chẳng bắt máy, em có ở cạnh Rosie không? cho chị nói chuyện với nó."
"Rosie không có ở nhà với kí túc xá, đồ đạc của em ấy đều không thấy đâu cả, tụi em đang định gọi cho chị."
"Sao cơ, đồ đạc cũng dọn đi hết? Có chuyện gì đã sảy ra với nó vậy giờ bố mẹ rất lo cho nó mà vẫn không thể liên lạc được."
"Nếu có tin tức gì của Chae Young thì báo cho chị nhé." nói rồi ALice cúp máy.
.
Bây giờ mọi người thật sự đang rất lo lắng cho Chae Young, gọi hỏi tất cả bạn bè, người quen đều không có tung tích gì của cô ấy hết.
Đã 2 ngày trôi qua, mọi tin tức về Chae Young đều là chủ đề nóng, Jung Kook hai ngày nay hắn không ăn uống gì, chỉ ngồi uống rượu đến nỗi cơ thể suy nhược khiến hắn không chịu nổi nữa mà ngất đi.
Khi Jung Kook tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh thấy các thành viên và cả ba mẹ mình nữa. Bọn họ trách hắn là đồ ngốc, nhưng đâu ai hiểu được cảm giác của hắn lúc này. Cảm giác đau đớn vây quanh hắn, tôi biết rồi, Chae Young em về với tôi đi.
Kể từ ngày Chae Young rời đi, Jung Kook sống như cái xác không hồn, tự mình chìm đắm trong thế giới mà hắn tạo ra.Hắn cả ngày nhốt mình trong phòng khiến mẹ Jeon bất lực với thằng con trai này của mình.
-
5 tháng trôi qua, Jung Kook vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng, nhiều lần hắn phải nhập viện, hắn luôn phớt lơ những lời khuyên ấy, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức của Chae Young khiến hắn càng vùi dập mình.
Nằm trong căn phòng tối, đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó liền bật dậy lấy vài bộ quần áo bỏ vào tụi rồi chạy ra ngoài.
Mẹ Jeon hơi giật mình chạy ra kéo hắn lại hỏi, "Jung Kook con đi đâu? con vẫn chưa khỏe."
Hắn không nói gì cứ thể rời đi.
Tới sân bay hắn đặt nhanh một vé tới Paris. Sau khi máy bay cất cánh , hắn dựa người vào ghế nhìn ra cửa sổ rồi nói : "Park Chae Young, em không thoát được tôi đâu."
-
Mọi người đọc rùi cho em xin ý kiến nhaaaa, mãi iu :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com