I
Tôi là con của Sir Crocodile.
Phải, chính là cái kẻ nắm giữ cả thế lực đang quay ngầm bên dưới chân chính phủ đấy. Người mà ai nghe danh cũng phải khiếp đảm
Ông ấy là bố tôi.
Hoặc là thế, tôi không chắc. Vì tôi chẳng giống ông một tẹo nào, có lẽ vì đôi mắt đen trầm âm u kia đối nghịch hẳn với màu mắt xanh rì của tôi, hay cái mái tóc đen nhánh luôn được vuốt gọn gàng sau gáy không có điểm chung với cái mái tóc xù bông của tôi, dầu chúng đều cùng màu. Tôi đã từng muốn hỏi ông, nhưng rồi tôi quyết định chẳng nói gì cả. Vì lẽ tôi cũng biết có một số thứ tốt nhất mình chẳng nên hó hé một lời.
Bố rất khó tính, tôi không đùa khi nói điều ấy. Ông luôn mong muốn tôi phải đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao, và tay thì luôn sẵn sàng bóp cò. Bố dạy tôi bắn súng,
" để phòng những kẻ luôn lấy mạng con ở bất cứ đâu" Ông nói thế, mặc dù tôi chưa từng gặp tình huống ấy bao giờ. Nói đúng hơn, ông chưa bao giờ để tôi phải đối mặt với tình huống nào nguy hiểm đến vậy. Tôi biết, ông không muốn tôi trở thành điểm yếu của ông, mặc dù ông chưa bao giờ nói hẳn ra với tôi. Nhưng thật, tôi thừa sức biết.
Bố dạy tôi rất nhiều, thật ra là cực nhiều đấy. Bởi lẽ tôi đôi khi cũng tự hào vì khi mấy đứa ranh cùng tuổi còn đang mải chơi bời, tôi đã đủ sức vật lộn với kẻ to hơn tôi gấp rưỡi, chấp cả việc hắn có hung khí.
—-------------------------
Tôi biết quá khứ của ông lẫy lừng thế nào, với những sấp báo chất cao như núi về những chiến công huy hoàng của ông. Đánh Râu Trắng, truy nã hải quân, hay ti tỉ thứ khác. Tôi không rõ lắm bàn tay to lớn kia đã nhuốm bao nhiêu máu, hay sức mạnh của ông đã lấy mạng bao nhiêu kẻ. Ông có đầy kẻ thù, chắc còn nhiều hơn chiến công của ông. Bọn chúng không thể lấy mạng bố, nên tôi chính là miếng mồi béo bở nhất. Dù muốn lấy mạng tôi cũng khó không kém.
Nhưng có lẽ, bọn chúng không chỉ muốn lấy mạng tôi ngoài đời.
Tôi mơ thấy ác mộng hàng tá đêm liền, với những con quỷ mang hình dáng kì dị luôn lăm le tôi. Bọn chúng có đủ hình đủ dạng, những cái chân gãy lìa, tứ chi văng khắp nơi, người thì thủng lỗ chỗ. Chúng cứ rít lên những âm điệu vô nghĩa bằng cái miệng đỏ lòm toàn máu thịt và níu lấy áo tôi bằng bàn tay đã lìa khỏi cơ thể. Có con khô quắt queo như thể chất lỏng trong người chúng bị rút cạn cả, có con với cái lỗ ngòm đen giữa bụng. Chúng đuổi theo tôi trong cái giấc mộng quái ác đó, dẫu cho tôi có chạy bạt cả mạng. Rồi tôi, với cái óc bé tí đã biết là mình đang mơ. Liền dứt khoát lấy cây súng lúc nào cũng giắt ngang eo mình ra, may mắn thay cây súng bố cho theo tôi nhiều đến mức nó cũng có thể ngang nhiên tung hoành trong mộng của tôi. Thay vì nổ súng vào cái lũ quỷ kinh tởm đó, tôi dứt khoát nã một đạn vào đầu mình.
Mãi sau này tôi mới biết, những tiếng rên rỉ ấy là
"Trả mạng cho tao. Crocodile" - Và sau khi con quái ấy nói thế, nó đã cười toe toét. Cái nụ cười mà méo mó hơn cả khóc
Tôi đã gào lên ngay sau đó. Tôi không khóc vì sợ, tôi khóc vì có lẽ tôi đã nhận ra. Nhận ra rằng tôi đang phải trả giá cho một quá khứ còn chẳng phải của mình.
Người đời nhìn tôi bằng một lớp phủ của hình bóng ông, tôi sống không bằng tên mình, tôi sống bằng cái nhãn mà người đời gắn lên gáy tôi. " Con trai của Crocodile" . Còn tôi thì chẳng bao giờ dám hỏi ông có muốn tôi không
Ông chưa bao giờ ôm, hay hôn tôi như những câu chuyện về tình cha tôi vẫn thường nghe kể.
Tôi có từng căm ghét ông không?
Có, tôi từng muốn hận ông thấu xương. Nhưng rồi giữa những lúc khó khăn kinh khủng ấy, ông luôn ở đó. Lạnh lùng, nhưng luôn hiện hữu.
"Vì ta thì không thể ôm con"- Ông đáp cụt lủn.
Những cơn ác mộng ấy vẫn hành hạ tôi, nhưng tôi giấu nhẹm điều đó với ông. Tôi không để bố biết, tôi không muốn ông nghĩ tôi là một kẻ yếu đuối. Mặc cho những cơn mơ quái quỷ ấy hành hạ tôi từng đêm liền, cho đến một ngày đã chạm đến giới hạn.
Tôi vùng ra khỏi chăn, ôm bồn cầu mà nôn mửa. Cơn ói như muốn lật tung cả dạ dày tôi lên, phá tung lục phủ ngũ tạng. Rồi ông đứng đó, âm thầm như một cơn gió. Chắc vì ông đã sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình chăng. Giữa cái khoảng im lặng như tờ ấy, ông chỉ hỏi một câu.
" Kể cho ta nghe"
Tôi biết ông không ưa những kẻ nói dối, nên tôi cũng kệ cái cảm giác giấu diếm đó mà kể cho ông nghe.
"Chúng muốn lấy mạng con để đền" tôi kết thúc câu chuyện, trả lại một khoảng lặng vốn có giữa tôi và ông.
Ông đứng im, rất lâu.
Tôi không dám ngẩng lên. Chẳng phải vì sợ. Mà là vì tôi không dám đối diện với đôi mắt ấy của ông. Cặp mắt cụp, mang cái màu xám như tro tàn. Và tôi không muốn nhìn thấy cảm xúc sau đôi mắt ấy. Lạnh nhạt? Ghê tởm? hay tệ hơn. Chẳng có gì cả.
Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng áo choàng ông cọ trên mặt đất
một bước
hai bước.
Rồi tôi nghe tiếng lách tách của chiếc bật lửa ông vẫn thường dùng. Cái mùi xì gà đặc trưng của ông trở lại, nồng nặc và cay xè. Chúng quen thuộc đến mức tôi thấy... an toàn.
"Bọn chúng đã chết rồi" Giọng ông trầm, đặc quánh và thấp tới nỗi tôi tưởng ông đang nói chuyện với cái sàn nhà chứ không phải tôi.
" Chúng không còn tiếng nói nào cả. Không có quyền được đòi hỏi gì từ ai"
Ông ngưng lại, một làn khói xám ngoét rơi ra từ môi ông
"Còn nếu chúng dai tới mức có thể lết vào giấc mơ của con. Thì chính là do ta giết chúng chưa đủ đau"
Tôi im lặng, tim đập như những hồi trống rền. Ngỡ ngàng, như thể có gì trong tôi đang dần bung nở. Chẳng phải nỗi sợ hãi, mà là niềm tin nguyên sơ nhất.
" Lần tới" – Ông rít một hơi dài " Cho ta biết tên chúng"
Tôi không hỏi ông vì sao, vì tôi nhận ra đó là cách ông ôm tôi.
Ông không ôm tôi bằng tay, mà bằng dao, súng và xác kẻ nào dám đả đụng đến tôi, kể cả là trong mơ đi nữa.
" Vâng, thưa bố"
—--------------------------------------
Tôi nghĩ sau đêm đó mọi thứ lại trở về như cũ. Như bao bùng nổ trong căn nhà rộng lớn này luôn nổ tung trong im lìm và rồi lại chìm nghỉm không còn dấu tích.
Nhưng sáng hôm sau khi tôi mở cửa phòng, tôi đã chợt giật mình khi thấy một thứ đáng lí ra chẳng nên ở đó.
Một chiếc ghế bành da mới tinh, yên vị như thể nó luôn ở đó. Không có lời dặn dò nào, cũng chẳng có một sự thông báo.
Đó là cái ôm đầu tiên ông dành cho tôi, một cái ôm của người cũng lần đầu làm cha. Chúng không chạm vào da thịt, nhưng ôm trọn lấy giấc mơ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com