Sự cẩn trọng không cần thiết
"Obito, cậu có nghĩ để Sakura thực hiện nhiệm vụ cùng Madara là ý tưởng tốt không?" Kakashi nhấp một ngụm trà, nói.
"Tôi không chắc, nhưng có thể đảm bảo ông ta luôn uy tín trong nhiệm vụ, chỉ là tại sao cậu lại hỏi như vậy?" Obito đáp. Anh đã được trả tự do sau phán quyết cuối cùng của Hội đồng, hai người đồng đội lại một lần nữa tụ họp dưới quán trà nhỏ xưa cũ để hàn huyên.
Obito chăm chú nhìn thằng bạn đang ảo não chỉ vì lo lắng cho cô học trò nào đó, Kakashi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cậu ta rời Anbu và chuyển sang làm giáo viên cho mấy đứa nhỏ. Từ một con người lạnh lùng, nghiêm khắc với chính mình sau cái chết của cha dần trở thành một người thầy cố gắng sửa chữa những sai sót, quan tâm đến người khác nhiều hơn. Anh khá thích khía cạnh mới này của cậu ta.
Kakashi thở dài. "Nếu Sakura tự nảy ra ý định đấy thì tôi không bao giờ đồng ý đâu, nhưng Hashirama-sama cứ nhất quyết năn nỉ tôi cho bằng được mới khó xử. Giả sử Madara còn hận thù thì sao đây."
Đột nhiên tộc nhân Uchiha như nghĩ đến điều gì đó rồi cười khoái chí, không khỏi làm cho tên bù nhìn đối diện đầu đầy dấu hỏi chấm. "Cậu cười cái gì, tôi nói không đúng à?"
Anh xua tay, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc lá nhỏ rơi xuống tách trà vẫn đang bốc chút khói của mình. Một người được xem như cửu ngũ chí tôn bất ngờ rớt khỏi thần đài, mang theo vô vàn oán hận gieo mình vào biển lửa địa ngục, không một ai hiểu được tại sao lại thành ra cơ sự như thế. Có người hả hê, có người im lặng không đành lòng nhưng tất cả đều bị ảnh hưởng một cách hoàn hảo cho đến tận bây giờ, thử hỏi có còn ai ngoài người huynh đệ chí cốt hiểu được nỗi lòng ấy của hắn.
Hải điện viêm lương đán mộ canh [1],
Tuỳ thì biến thái tự nhân tình.
Nếu một ngày chiếc lá ấy chạm được vào mặt nước ấm mà nó hằng kiếm tìm, dù có cứng cáp đến mấy cũng phải mềm mại mà trôi theo từng đợt sóng dịu êm. Vị thần bị ruồng bỏ kia cũng chẳng mấy chốc mà đầu hàng với cô gái từng liều mạng cứu mình đâu, cô gái đã thoát khỏi vòng tuần hoàn ghét bỏ khi xưa để cố gắng hiểu nhân sinh quan của Người.
"Tôi nghĩ cậu nên ngừng việc lo lắng ấy đi, lão cáo già đấy luôn đặt ân nhân của mình lên hàng đầu, Sakura-chan sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa ông ta cũng đã mất đi niềm kiêu hãnh là Rinnegan rồi, nếu muốn phát động chiến tranh vì một lý do dở hơi nào đó thì ông ta luôn có một quy tắc bắt buộc là tính toán lâu dài, với cả chúng ta còn có Đệ Nhất đại nhân mà." Anh đứng dậy vỗ vai cậu đồng đội. "Cậu càng ngày càng giống thầy Minato rồi đấy."
Kakashi nào còn cách nào khác, anh bất lực lắc đầu, nụ cười nhỏ sau lớp mặt nạ. "Cậu thì vẫn như thế, tên lạc quan chết tiệt."
"Ha ha!"
Trên con đường trở về Uchiha đại trạch Obito chợt nhớ đến mấy lời trẻ con mà Madara từng đấu khẩu với Sasuke trong buổi phán quyết. Hy vọng suy nghĩ của anh là đúng, như vậy chính mình có thể cười nhạo thằng nhóc tóc đuôi vịt thoải mái rồi.
"Madara, ông đừng làm tôi thất vọng lần nữa."
...
Hôm nay là ngày Uchiha Sasuke chính thức được gỡ bỏ lệnh cấm di chuyển khỏi làng, cậu đã được Đệ Lục phê chuẩn cho phép rời làng thực hiện nhiệm vụ bí mật. Tuy nói bí mật nhưng thực chất chỉ là một chuyến hành trình chu du thiên hạ, tìm lại những gì cậu trai xốc nổi đã bỏ lỡ suốt nhiều năm qua.
Người tiễn cậu chỉ có Kakashi. Kể từ khi chiến tranh kết thúc và nhịp sống của mọi người dần trở lại bình thường, bóng hồng ấy vẫn không xuất hiện trong tầm mắt của cậu một lần nào. Đối diện với cái nhìn đầy hiểu biết của người thầy tóc bạch kim, ánh mắt cậu chậm chầm đảo xung quanh như thể muốn tìm kiếm mọi chi tiết nó đưa ra. Tia nắng chiếu xuống gương mặt hoàn mỹ nhưng nhợt nhạt hơn bình thường của cậu, khi tất cả đều tận hưởng sự bình yên, tự do, nhẹ nhõm hậu chiến thì chỉ riêng cậu lại không thể.
Cậu đã do dự khi đứng trước ngưỡng cửa bệnh viện Konoha, chính khoảnh khắc do dự bé nhỏ kia đã kìm hãm cậu, khiến cậu cảm thấy mình là một kẻ đáng xấu hổ, đáng hổ thẹn đến mức không thể cử động. Những y sĩ trong bệnh viện không quan tâm đến cậu, họ im lặng làm công việc của chính mình. Chakra của Sakura mờ nhạt đến đáng thương trong cái bệnh viện đông nghẹt này, có lẽ cô đang trong một buổi phẫu thuật lớn cần tiết chế, hoặc chỉ đơn giản là đang nghỉ ngơi và cậu không nên làm phiền. Nhưng như thế thì sao chứ, cho dù cậu muốn tìm gặp cô cũng rất khó. Người duy nhất trên thế gian nhìn thấu tâm hồn cậu đã từ chối lời ngỏ trò chuyện, cấp dưới của cô chỉ lạnh lùng thông báo rằng cô đã rời làng để thực hiện nhiệm vụ dài hạn với đồng nghiệp vài ngày trước.
"Phá giải Vô Hạn Nguyệt Độc là một hành động mang ý nghĩa rất lớn và thực tế thầy cũng trở thành Hokage Đệ Lục rồi, đồng thời Naruto và Sakura cũng là những nhân vật chủ chốt trong việc kết thúc chiến tranh, họ đều làm chứng cho em và những người khác. Vì vậy đừng làm những chuyện dại dột nếu không chúng ta đều phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng."
Kakashi một tay buông thõng, một tay chống bên hông nhìn cậu học trò bướng bỉnh, cứng đầu. Anh thừa biết cậu muốn tìm ai thông qua sự chuyên chú ban nãy.
"À đúng rồi, nhắc mới nhớ, hôm kia thầy có gặp Sakura."
Chỉ bằng một tên gọi, đôi mắt đen nhánh đặc trưng kia đã ngước lên rồi nhanh chóng thu liễm lại. Anh cười thầm, thằng nhóc quả thật có điểm yếu.
"Con bé có nói với thầy là sẽ đi làm nhiệm vụ cùng một y nhẫn nào đấy, đại nhân Hashirama khá tin tưởng người này, thầy nghĩ cũng không có vấn đề gì nên phê chuẩn luôn không nghĩ hôm nay em định đi."
Chẳng trách mấy hôm đều chỉ cảm nhận được một chút chakra của cô trong bệnh viện, cấp dưới của cô không nói dối.
Như hồi nhỏ đến khi chiến tranh nổ ra đều là cô chủ động đến gần cậu, dẫu cho cậu lúc đó nhẫn tâm nhường nào nhưng đến ngày hôm nay cậu mới nhận ra đến lúc thật sự muốn gặp thì một khoảnh khắc cũng bỏ lỡ. Sasuke lặng lẽ siết chặt nắm tay dưới lớp áo choàng. Cậu sợ ánh mắt oán giận từ cô, lần đầu tiên trong cuộc đời lời xin lỗi lại khó thốt ra thành lời như vậy.
Ngay cả trong buổi phán quyết cậu cũng chẳng nghe thấy một lời bào chữa giúp cậu nào từ cô cả, hẳn cô phải oán hận cậu lắm mới rời đi dứt khoát như vậy nhưng sẽ không muộn đâu đúng không? Chỉ cần gặp được cô, cậu sẽ để cô trút giận lên chính mình, miễn sao họ trở về như trước thôi.
"Được rồi, nếu em không có điều gì cần biết nữa thầy sẽ để em đi, thượng lộ bình an."
Dù không nói nhưng dáng vẻ trầm tư khác lạ của Sasuke làm Kakashi xoa xoa hai thái dương đầy mệt mỏi. Hai đứa học trò của anh chẳng vui gì cả, đứa thì né tránh người kia rồi lao vào cục nợ to đùng đại nhân Hashirama giao phó, đứa thì mở miệng ra chỉ có nỗi đau và hận thù, một lời xin lỗi tử tế như bị kẹt trong đống hỗn độn đấy vậy.
"Sakura... chấp hành nhiệm vụ đến nơi nào?" Sau một khoảng lặng mà anh nghĩ khoảng hai ba phút gì đó, cái miệng bị "phong ấn" của Sasuke đã mở lời đầu tiên.
"Em muốn tìm Sakura thì con bé lên phía Bắc, vậy nhé, thầy không thể tiết lộ chi tiết nhiệm vụ."
Đáp lại anh chỉ là cái gật đầu cùng tiếng cảm ơn rắn rỏi.
Sasuke bắt đầu chuyến hành trình của riêng mình đồng thời cũng mang theo hàng tá tâm sự nặng nề.
Cùng lúc đó tại tháp Hokage.
Cựu Hokage tóc trắng đang nổi cơn thịnh nộ với huynh trưởng của mình.
"Gia huynh, huynh có biết hắn ta vẫn là mối đe dọa với cả nhẫn giới không?"
Hashirama ngồi trên ghế sofa với hai chân xếp bằng, lưng khom xuống, người đàn ông được hồi sinh cúi đầu chọt chọt hai đầu ngón tay với nhau trông lấm lét vô cùng. "Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, hắn ta có thể lợi dụng Haruno như thằng nhóc Uchiha ngày trước bất cứ lúc nào để chống lại Konoha hay thậm chí cả thế giới. Đệ là người hiểu rõ nhất cô bé kia có tiếng nói như thế nào trên bàn đàm phán, thử nghĩ xem nếu hắn biết điểm này và dùng vũ lực hay chỉ bằng lời nói để ép Haruno tuân mệnh mà không đặt dưới tầm mắt của chúng ta. Hậu quả rất khó lường!" Mặc dù Tobirama đã nghe Lục Đạo Hiền Nhân ân xá cho Madara nhưng với tính cách cẩn trọng thái quá từ xưa vẫn làm anh khó chịu. "Đợi Hatake trở lại đệ sẽ yêu cầu cậu ấy hủy bỏ nhiệm vụ của Haruno, phong ấn khi ấy chắc chắn không đủ mạnh để kìm hãm hắn ta."
Cộc cộc!
"Chúng tôi xin phép cắt ngang một chút, có vài chuyện chúng tôi muốn kể các ngài nghe." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông tóc cánh hoa đã mở cánh cửa văn phòng vang lên, bên cạnh ông là Shikamaru - trợ lý Hokage hiện tại.
[1] Dữ Việt khách ngẫu đàm phong thổ - Lâm Chiếm Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com