02
"em đội tóc giả hả?"
"mày hỏi ngu cái gì vậy jihoon?"
"tao tưởng wooje nó xingtu ảnh. ngoài đời tóc vẫn bồng như vậy thì chắc đội tóc giả rồi"
tiếng quạt đang chạy bỗng dừng kêu, tiếng ve đang ồn ào im bặt, tiếng nói chuyện râm rỉ cũng tự nhiên mà mất. có lẽ mọi thứ dần trở nên thinh lặng sau phát ngôn thế kỷ của jeong jihoon để nhường chỗ cho tiếng quạ kêu quạc quạc. geonwoo đứng bên cạnh 'ông hoàng phát ngôn' thì thầm nói nhỏ: "mày muốn huấn luyện viên sanghyeok để ý đến mày không?"
jeong jihoon gật đầu lia lịa, quay sang nhìn geonwoo như một vị thiên sứ giáng thế.
"thế mày đừng mở mồm"
"..."
tiếng còi hú vang lên, cú geonwoo khỏi một cú đấm vào bụng. huấn luyện viên lee sanghyeok và han wangho tập trung mọi người lại, đứng bên cạnh là choi wooje và nếu lia mắt xuống một đường chéo vuông góc với sàn 45 độ thì sẽ thấy ryu minseok ngồi xe lăn. lee sanghyeok và han wangho đều là cựu thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền, là một phần của thời kỳ hoàng kim trường lck. một hai năm về trước thì chỉ có mỗi wangho làm huấn luyện viên, nhưng năm nay sẽ có sanghyeok đồng hành cùng cả đội. vì vậy nên việc lck có thể dành lại ngôi vương là điều hoàn toàn có cơ sở.
"anh đã coi các băng về trận thi đấu của chúng ta mùa giải vừa rồi và phải công nhận là các em làm tốt. nhưng chỉ mới ở mức tốt thôi chứ không phải là quá xuất sắc để có thể đánh bại đối thủ ở vòng chung kết. vậy nên dưới thời huấn luyện viên của wangho, nay có thêm cả anh thì anh mong chúng ta sẽ luyện tập để có thể trên mức xuất sắc nhé"
tiếng vỗ tay, hú hét có thể là ồn đến điếc cả tai. anh sanghyeok trước giờ là một gương mặt quen thuộc của câu lạc bộ bóng chuyền, thường xuyên góp mặt trong các buổi tập, buổi ăn chơi cùng nhau. để thuyết phục được lee sanghyeok đồng ý trở thành huấn luyện viên là một cuộc năn nỉ dài hơi. nhưng khi thấy những người em yêu quý của mình thua chóng vánh tại trận chung kết mùa giải vừa rồi, khi thấy chúng tự trách mình sao không đủ tốt, thì lee sanghyeok quyết định khoác lên mình chiếc áo huấn luyện và cùng đám nhóc này chiến đấu.
"được rồi, trước khi phổ biến tiếp thì anh muốn thông báo là đội của chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới. wooje à, giới thiệu đi em"
tiếng hú hét lại một lần nữa vang lên. choi wooje trước khi vào buổi sinh hoạt đã chiếm được cảm tình của các thành viên trong câu lạc bộ vì tính tình thân thiện và sôi nổi. em ta chủ động giăng lưới, lấy banh từ phòng dụng cụ, chạy loanh quanh để nhặt banh vào thùng, khi thấy ai có dấu hiệu mệt mỏi thì liền mang nước và khăn lau mặt đến. ai ai cũng rất hài lòng về em, duy chỉ có một người là không.
"em xin giới thiệu lại, em là choi wooje, năm nhất, quản lý tạm thời trong mùa giải tới ạ. mong được mọi người giúp đỡ"
"quản lí choi có bắt thành viên quỳ không ạ?"
kể từ lúc bước vào sân tập, ánh mắt của moon hyeonjoon không rời choi wooje nửa giây. hắn muốn xem em ta diễn như thế nào, và thật phát ớn khi phải chứng kiến nét dễ thương, giả vờ làm người tốt ấy. loại bắt nạt làm hắn ghê tởm một, thì loại bắt nạt rồi giả vờ lương thiện làm hẳn ghê tởm mười. nếu vậy thì moon hyeonjoon này sẽ từ từ lột tẩy bộ mặt thật của em ta.
"dạ?"
"yah moon hyeonjoon, mày đang nói cái gì vậy?" ryu minseok đánh hơi thấy điều gì đó không ổn.
"thì tao thắc mắc thôi, không biết khi tụi tao có lỗi gì thì em ta có bắt tụi tao quỳ không?"
"thắc mắc cái cù loi? mày có tin là-"
"nào mấy đứa" han wangho nhận thấy tình hình có hơi căng thẳng thì chen ngang để chuyển chủ đề. "chúng ta bắt đầu phổ biến chế độ luyện tập nhé?"
lee minhyung ngồi kế bên khều moon hyeonjoon để hỏi chuyện: "mày bị làm sao thế? hôm qua còn vui vẻ với choi wooje cơ mà. sao giờ lại làm khó dễ gì ẻm?"
"vì tao của hôm qua không thấy chuyện tao của ngày hôm nay thấy"
"mày nói cái đéo gì vậy?"
"lee minhyung, moon hyeonjoon. tập trung" lee sanghyeok nhắc nhở.
moon hyeonjoon chỉ nhún vai nhìn thằng bạn, không trả lời gì thêm. đưa mắt lên nhìn choi wooje, hắn bắt đầu suy nghĩ kế hoạch để biến thời gian em ta ở đây trở thành địa ngục.
không khí sinh hoạt vừa kết thúc thì cả đội bắt đầu chia nhóm để tập luyện. lee sanghyeok đứng giữa sân hô to:
"được rồi. chia thành hai nhóm nhé. một nhóm bắt bóng, một nhóm tập đập bóng. ai chưa khởi động thì tự giác chạy quanh sân ba vòng đi"
một lúc sau, không khí buổi tập nóng lên hẳn. cả nhóm đang tập đập bóng ăn điểm từ set-up của đồng đội. dohyeon là người chuyền chính còn hyeonjoon thì liên tục nhảy lên thực hiện cú đập, đường bóng găm thẳng xuống góc chết phía sau lưới.
"đẹp đấy, moon hyeonjoon" sanghyeok hô lên.
"thêm một cú nữa đi" wangho phụ hoạ theo.
những tiếng vỗ tay vang dội. những tiếng đập bóng mạnh mẽ liên tục đập xuống sàn. wooje đứng ở góc sân, mắt vẫn không rời khỏi moon hyeonjoon một giây nào. từng cú bật nhảy, từng lần hạ tay đập bóng, từng bước chạy lấy đà đều khiến wooje phải nuốt khan.
"tụi mày nhìn thằng hyeonjoon đi. cứ như mới chơi đá vậy" jihoon thở hồng hộc, tay chống gối.
"tao nghĩ chơi đá cũng không đập xé lưới bằng nó đâu" geonwoo bật cười đáp.
cuối buổi tập, khi mọi người ngồi nghỉ ngơi uống nước, có tiếng gọi vang lên từ cổng vào.
"hyeonjoonie"
tất cả cùng quay đầu lại, wooje thấy một cô gái buộc tóc cao, mặc đồ thể thao của câu lạc bộ võ thuật đang chạy vào. vẻ đẹp có phần mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên vẽ nữ tính, dịu dàng. em biết người con gái này, là park jaewon.
"ỏ, người yêu tới đón kìa" cả đội lại được dịp hú hét.
"mấy thằng này làm quá" hyeonjoon bật cười, đi lại gần bạn gái rồi xoay đầu cô một cái "em xong bên câu lạc bộ rồi?"
"ừm. tập xong sớm nên em ghé qua luôn. chào mọi người nhé"- jaewon vui vẻ vẫy tay chào cả nhóm.
"chào bạn dâu tương lai" jihoon là người đầu tiên hò hét.
"mày quài đi" jaewon bật cười.
trong lúc đó, wooje đang đưa khăn lạnh cho mấy người trong đội thì tay cậu bất ngờ bị nắm lại.
"em là người mới hả?"
"dạ vâng. em là choi wooje, là quản lí tạm thời của đội ạ"
"em dễ thương ghê á. cảm ơn em đã giúp minseok và các anh trong đội nhé. mà chị nói này, quản mấy ông con trai này hơi cực, em ráng nhé" jaewon nháy mắt cười với wooje một cái.
"dạ... em cảm ơn chị ạ"
trước giờ wooje đều nghe tin đồn rằng park jaewon là một người con gái hoàn hảo. chị ấy vừa xinh đẹp, học giỏi, tính tình thì cũng hoà đồng, thân thiện nên ai trong trường này cũng ngưỡng mộ. hôm nay được trực tiếp gặp gỡ thì có thể khẳng định rằng tin đồn ấy là chính xác.
"gặp em sau nhé?" jaewon mỉm cười rồi quay sang hyeonjoon. "anh có nước không, em khát quá"
"có có, đợi anh một chút" hyeonjoon quay lại, lấy chai nước và khăn rồi chạy đến bên cô, sau đó vô tư khoác vai kéo jaewon ra cổng.
cả đội chỉ biết 'ồ' một tràng dài tiễn cặp đôi trai tài gái sắc đi.
wooje đứng nhìn bóng hai người khuất dần nơi hành lang. em cười nhẹ, tay siết chặt khăn trong tay, cổ họng nghèn nghẹn. em từng nghĩ mình ổn... nhưng khoảnh khắc thấy ánh mắt dịu dàng ấy, ánh mắt mà em luôn mong một lần được nhận lấy, lại thuộc về người khác, thì em mới nhận ra mình không ổn một chút nào.
nếu yêu một người chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc...
vậy thì đứng xa đến mức nào thì mới không còn thấy nữa?
///
rmseok
em chọc gì thằng moon của em à?
cwj10
anh hyeonjoon không phải của em
anh đừng nói bậy
và em đâu có chọc gì ảnh đâu
rmseok
thế sao nó nhìn m muốn ăn tươi nuốt sống vậy?
cwj10
bé thề là không làm gì
hôm qua anh còn thấy ảnh nhắn tin vui vẻ bình thường
cái hôm nay vô em còn chưa nói chuyện, tiếp xúc với ảnh câu nào
rmseok
quỷ này bị gì vậy chời
không lẽ nó với bồ cãi nhau?
cwj10
hoi hông dám đâu
hai anh chỉ mà có bao giờ cãi nhau em đi bằng đầu
rmseok
vậy ai đạp dô dái nó hay gì mà nó cáu bẩn
rồi nói gì em bắt nó quỳ?
cwj10
🤷🏻♂️
rmseok
thôi kệ thằng khùng đó đi
mà này
lúc cuối giờ
jaewon nói chuyện gì với em vậy?
cwj10
à chỉ tốt lắm
chị ấy chỉ trêu chọc em là làm quản lí mấy ông con trai này khổ thấy mồ
siêu cấp dễ huông luôn
em còn thích chị jaewon nghĩ sao anh hyeonjoon hông thích cho được
rmseok
haizz
m đấy
ai lại đi quý bồ của người mà mình yêu đơn phương 5 năm?
cwj10
chị jaewon hông quý cũng khó mò
hoi em hông sao đâu
đừng có lo cho em
anh lo cái chân què của anh đi
rmseok
duma không hiểu sao té cầu thang thôi mà bó bột cỡ này
cwj10
chời anh hông biết đâu
lúc anh minhyung gọi cho em
ảnh khóc quá chời khóc
tưởng đâu anh ngủm luôn rồi
đến bệnh viện thấy anh ngồi xe lăn chửi ra rả anh minhyung thì mới an tâm
rmseok
tại con gấu đần đó
đã kêu muốn giấu bố mẹ rồi
mà nó còn gọi về méc được nữa
cwj10
em thấy ảnh giống heo đần hơn
rmseok
ê hỗn?
chỉ có anh mới được gọi bồ anh đần
ok?
cwj10
=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com