Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Sau hôm đó, hắn ta - Harychiyo thường đến đón em sớm hơn 5 phút trước giờ tan.

Tên Baji đó vẫn có mặt trước tao chứ gì? Được, mai ông đây đến sớm 10 phút.

Chậc, vẫn nhanh hơn một bước à. Mai ông đến sớm 15 phút luôn!

Ok, 20 phút không vấn đề gì.

Con mẹ nó, không lẽ nửa tiếng vẫn không thể đến trước tên đó?!

" Anh có vẻ khó chịu khi đến đón tôi nhỉ? "

Em đứng trước mặt Haruchiyo, nhìn cái khuôn mặt cứng đờ vì đang cố tỏ ra bản thân không hề khó chịu trong khi miệng thì vẫn đang nghiến răng ken két.

" Anh đến sớm thế để làm gì? "

Em lấy làm lạ, hắn ta một người cực kì ghét chờ đợi lại đến đón em càng ngày càng sớm. Không phải để làm gì cả, chỉ đứng đấy - bên đường nhìn về phía em.

" Sao tên đó lúc nào cũng ở đây thế? "

" Ai? "

Em quay đầu nhìn về phía hắn ta đang nhìn.

" À, cậu ta hay tới đây với bạn. " - Em nói đến cậu bạn tóc vàng đang đứng cạnh Baji.

Lúc này hắn ta mới liếc mắt đến cái tên bên cạnh thằng tóc đen đó.

" Đến đây làm gì? "

" Chủ yếu để chơi với mèo. "

" Rảnh vãi. "

Haruchiro xuỳ một cái rồi leo lên xe của mình, một chân trống xuống rồi quay lại nhìn em.

" Anh có vấn đề gì với cậu ta à? "

" Mày có về không? "

Em bĩu môi rồi nhảy lên xe, hắn ta bắt chuyện thì em trả lời bình thường, đến khi em hỏi cái gì đó không muốn trả lời là cái giọng nghe cọc cằn ngay.

" Hôm nay anh có ở nhà không? " - Em hỏi, vì thường ngày đón em về hắn ta thường đi đâu đó đến tối muộn mới trở về.

" Ở nhà làm gì. "

" Ò, không thì tôi không cần phải nấu ăn. "

" Bình thường tao không ở nhà thì mày vẫn làm đồ ăn mà? " - Haruchiyo thắc mắc, vì khi nào hắn từ bên ngoài trở về cũng có đồ ăn được bọc cẩn thận trên bàn.

Nếu không phải để cho hắn thì em đã không để ở ngoài mà cất hết vào tủ. Và nếu không phải cho hắn thì em chắc chắn sẽ không làm thừa dù chỉ một ít.

" Nay tôi đi chơi. "

Haruchiyo bỗng nhả ga chậm lại một chút. Ú ớ muốn nói gì đó lại thôi, đổi câu khác.

" Bình thường mày có đi tối đâu? "

" Thì hôm nay đi. "

" Tao ở nhà thì sao? "

" Thì tôi làm đồ ăn cho anh rồi đi. "

Haruchiyo bỗng đi lề rà lề rề, như kiểu đang suy nghĩ gì đó. Đến khi thả em xuống trước cửa trọ hắn mới lên tiếng.

" Tao không ở nhà đâu. " - Hắn vừa nói vừa quay đầu xe. - " Mà mấy giờ mày đi? "

" Tiếng nữa. "

" Ok. "

Hắn nói xong liền phi xe đi.

Hắn giận à? Hay khó chịu? Thôi kệ, em chẳng sao đoán nổi tâm trạng người như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com