Anh chỉ cần em hiểu anh
Dạo gần đây, em thấy anh mệt. Lịch trình dầy đặc. Gương mặt anh vẫn cười, nhưng đôi mắt thì không cười theo.
Anh giỏi che giấu lắm, nhưng em nhìn là biết - đó là nụ cười dành cho sân khấu, không phải cho người anh thương.
Em không trách. Em hiểu.
Nhưng có một lần, khi em thấy anh nói chuyện với stylist - cười một cách tự nhiên, thậm chí xoa đầu người ta.
Trái tim em nhói lên một chút. Không phải vì em không tin anh, mà vì... em bắt đầu thấy mình bé nhỏ giữa thế giới của anh.
Em im lặng cả ngày. Tin nhắn anh gửi, em chỉ seen. Anh gọi, em không bắt máy. Cho tới khuya hôm đó - anh gõ cửa phòng em ở ký túc xá (vì trong fanfic này ổng qua thăm đoàn em làm trợ lý event nha, cute vậy á).
"Em tránh anh đó hả?"
Em không trả lời. Anh thở dài. Ngồi xuống mép giường, không nói thêm gì.
"Anh có làm gì khiến em buồn không?"
Em cúi đầu, giọng nhỏ như gió thổi qua rèm:
"Không có gì đâu... Em chỉ là... thấy mình hơi dư thừa trong cuộc sống của anh thôi."
Và đó là khoảnh khắc Seungcheol đứng bật dậy. Anh không nói gì nhiều, chỉ bước tới, kéo em vào lòng.
Một cái ôm chặt, rất chặt - như thể anh sợ nếu không ôm kịp, em sẽ biến mất luôn.
"Em không biết hả?"
"Trên sân khấu, anh thuộc về fan. Nhưng lúc xuống sân khấu... anh chỉ thuộc về em."
Giọng anh run. Em cảm nhận được. Người con trai mạnh mẽ nhất mà em biết - đang run trong vòng tay em.
"Anh không cần em giỏi giang. Không cần em phải luôn hiểu hết anh. Chỉ cần em ở đây. Vẫn ở đây. Vẫn là em."
Đêm đó, chẳng ai nói thêm gì nữa.
Không phải vì hết điều để nói - mà vì trái tim đã hiểu nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com