Bếp nhỏ, người thương, và một ngày bình yên
Sáng chủ nhật, Seungcheol bị đánh thức bởi... tiếng em lục lọi trong bếp.Anh dụi mắt, còn chưa kịp nói gì thì nghe tiếng em càm ràm:
"Cái gì mà sống như sinh viên vậy trời, hết trứng, hết sữa, hết cả đường.."
Anh ngồi dậy, tóc còn rối, giọng ngái ngủ:
"Ủa em tới lúc nào vậy...?"
"Lúc anh còn ngủ say như chết đó. Em tưởng tới sẽ ăn được gì ấm bụng, ai ngờ..."
30 phút sau, căn bếp bé của anh trở thành...
chiến trường. Hai đứa vừa cắt cà rốt, vừa đùa giỡn, vừa... cãi nhau vì mắm nêm.
"Anh đổ bao nhiêu nước mắm vậy trời??"
"Anh nấu theo cảm giác. Tình yêu cũng vậy, không đo được."
"Gớm quá!!"
Đến lúc chiên trứng, em bày trò ném bơ kiểu đầu bếp trên YouTube. Bơ bay... dính luôn lên áo hoodie trắng của anh.
"Em hư nha!" - anh gằn giọng giả bộ
"Anh dám làm gì tui hả?"
"Dám."
Và thế là một cuộc chiến bột mì bùng nổ.
Kết quả: cả hai dính đầy bột, cười lăn trên sàn bếp, bụng đói mà tim thì... no căng.
Cuối cùng, hai đứa ngồi ăn mì gói, uống cacao nóng, mắt nhìn nhau:
"Chắc sau này nhà mình phải thuê người dọn bếp."
"Hay nấu xong cưới luôn đi, đỡ cãi."
"Cưới xong rồi, em vẫn sẽ cãi mà."
"Ừ, nhưng anh sẽ luôn là người rửa chén trước."
Không có pháo hoa. Không có piano vang giữa trời tuyết.
Chỉ có em và anh, một căn bếp bé,
và một tình yêu... đủ lớn để giữ nhau qua những thứ nhỏ nhặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com