Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cãi nhau to

Tụi mình cãi nhau. Lần đầu to tiếng - vì... anh thấy em về trễ mà không báo. Em thì bực - vì anh nhắn tin gắt như bố em vậy.

"Anh lo muốn chết! Gọi không nghe, nhắn không trả lời!!"

"Em bận chứ bộ đi chơi? Em mệt muốn xỉu luôn đó!!"

"Mệt thì càng phải báo! Em hiểu cảm giác chờ mà không biết em ở đâu không?"

Không ai nhường ai. Cuối cùng em quay đi, nói:
"Vậy... đừng lo nữa. Mệt thì buông đi."

Tối đó, trời mưa lớn. Em nằm ôm gối, mắt cay.
Không phải vì anh nặng lời - mà vì em biết, anh lo thật lòng. Và em thì... lỡ nói câu không nên nói.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Mở ra - là anh, ướt từ đầu tới chân, tay run, mắt đỏ.

"Anh xin lỗi... Anh không nên lớn tiếng.
Nhưng em đừng nói chuyện 'buông' như vậy nữa... Anh điên lên mất."

Em đứng chết trân.
"Anh bị điên hả? Trời mưa thế mà cũng chạy tới đây..."

"Tại... anh sợ em nghĩ thiệt. Anh sợ... mất em chỉ vì một lần to tiếng."

Em kéo anh vô nhà. Đưa khăn, lấy áo anh thay.
Anh ngồi co ro, rồi nhìn em - mắt vẫn buồn rười rượi:

"Anh không biết làm người yêu giỏi...
Nhưng anh biết, nếu không gặp em hôm nay, chắc anh mất ngủ cả đời."

Em ngồi xuống cạnh, dựa nhẹ vào vai anh:
"Mai mốt em đi đâu, em sẽ báo. Nhưng anh cũng đừng gắt nữa, em sợ."

"Ừ... anh hứa. Anh sẽ học cách nói nhẹ hơn.
Em tha cho anh lần này nha?"

Yêu là vậy đó - đôi khi không tránh khỏi giận, khỏi dỗi.
Nhưng quan trọng là... sau tất cả, vẫn chọn đứng trước cửa nhau - dù mưa, dù ướt, dù lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com