Chia tay
Tuần đó tụi mình ít nói chuyện. Anh bận. Em im lặng. Tin nhắn trả lời cụt dần. Cuộc gọi ngắn đi. Gặp nhau ít hơn, nhưng cũng chẳng ai mở lời.
Chỉ có khoảng cách... cứ dài dần như Seoul từ
Gangnam tới Hongdae.
Tối thứ Bảy, em chủ động nhắn:
"Ngày mai anh rảnh không?"
"Chắc không'"
"Anh có chuyện gì giấu em đúng không?"
Một lúc sau. Tin nhắn tới.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ:
"Mình dừng nha."
Tim em như bị kéo mạnh một nhịp. Đọc đi đọc lại. Vẫn là ba chữ. Không icon. Không dấu chấm.
Lạnh như Seoul tháng 12.
Em chạy ra đường. Mưa bắt đầu rơi. Tới cửa nhà anh. Gõ cửa. Ảnh mở. Ngỡ ngàng. Nhưng không nói gì.
"Anh nói dừng là sao?"
"Anh nghĩ em cần người khác... tốt hơn."
"Tốt hơn? Hay anh chỉ muốn buông?"
"Em đừng làm khó..."
"Khó á? Vậy yêu em là khó?"
Em khóc. Mắt đỏ hoe. Anh im lặng. Một lúc sau - ảnh quay mặt đi:
"Anh sợ... mình làm em mệt."
"Từ lúc nào mà được mệt bên anh là điều đáng xấu hổ vậy?"
"Anh... anh thấy mình không đủ tốt."
Em gào lên - tiếng nức nghẹn giữa trời mưa:
'EM KHÔNG CẦN ANH TỐT!!!
EM CẦN ANH - NGƯỜI ĐÃ ÔM EM NGỦ ĐÊM
MƯA HÔM ĐÓ,
NGƯỜI BIẾT EM ĂN TRỨNG CHỈ THÍCH CHÍN
VỪA,
NGƯỜI MỖI LẦN LẠNH LÀ KÉO MỀN QUA CHO
EM!!!"
Anh đứng yên.
Nước mưa hòa nước mắt em.
Một giây. Hai giây.
Rồi anh ôm em.
Ôm thật chặt.
"Anh xin lỗi... Anh chỉ sợ em không cần anh
nữa "
"Đồ ngốc... Em chỉ sợ không còn anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com