Cố tình
Sáng hôm sau, trời trong veo. Mặt trời hắt nắng qua cửa sổ - vàng như trứng gà. Em lồm cồm bò dậy, tóc xù. Anh đã dậy trước - đang pha sữa trong bếp.
Em đi lòng vòng trong nhà - vừa ngáp vừa nhớ lại:
"Ủa mà... sao hôm qua cúp điện đúng lúc quá vậy ta?"
"Mấy nhà bên cạnh vẫn sáng đèn...?"
"Mà điện thoại vẫn có sóng, không hề mất nguồn...?"
Đợi đã... CÁI GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN.
Em lật cầu dao trong nhà ra xem. Thấy... bị gạt xuống. Không phải chập. Không phải mưa.
Mà là: ai đó TỰ GẠT.
Em quay đầu. Thấy anh đang đứng... Mắt đảo qua chỗ khác. Miệng nhấp nháy như cười trộm.
Tay khuấy sữa quá mức cần thiết.
Em: ".Nè. Hôm qua... ai gạt cầu dao vậy?"
Anh: "...Ai gạt ta?"
Em: "Đừng có giả ngây. Kể chuyện ma cái gì? Run rẩy cái gì? Cúp điện là chiêu của anh đúng không???"
Anh cười. Bị bắt quả tang nhưng không chối.
"Thì... tại em cứ bận. Em lo học, em lo việc.
Anh muốn có một buổi tối - Mà không có phim, không có mạng, không có thông báo. Chỉ có tụi mình."
Em đứng im. Nửa muốn mắng - nửa muốn bật cười.
"Vậy... chuyện ma đó, anh cũng diễn luôn hả?"
"Cái đó thì thật."
"Thật gì?"
"Anh kể là anh tự sợ thiệt."
"...Nhưng mà được ôm em thì... Sợ cỡ nào cũng chịu."
KẾ HOẠCH THỦ CÔNG - KHÔNG CẦN APP
KHÔNG LỊCH HẸN - CHỈ CẦN CÚP ĐIỆN
VÀ KẾT QUẢ LÀ... EM NGỦ TRONG VÒNG TAY ANH
- CÙNG NỤ CƯỜI NHỎ CỦA KẺ ĐÃ LẬP PLAN
TỪ MẤY HÔM TRƯỚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com