Em là người duy nhất anh muốn nắm tay đến cuối
Chuyện hôm đó không có gì đặc biệt. Chỉ là hai đứa đi dạo quanh hồ. Trời se lạnh. Gió thổi nhẹ làm tóc em bay lên - và anh đứng đó, nhìn em cột tóc lại, như thể đang ghi nhớ một khoảnh khắc đời thường mà đẹp đến lạ.
"Em biết không?" - anh bắt đầu, giọng trầm, khác với cái kiểu hay pha trò thường ngày -
"Anh từng nghĩ tình yêu là thứ xa xỉ với người như anh."
Em nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu.
"Lịch trình dày. Áp lực. Quản lý hình ảnh. Chăm sóc cả nhóm. Mỗi lần nghĩ đến yêu ai đó... anh thấy mình không đủ tử tế để cho họ một tình yêu đúng nghĩa."
Em im lặng. Nhưng không phải vì buồn. Mà vì...
em đang nghe bằng cả trái tim.
"Cho đến khi anh gặp em."
Gió thổi qua. Anh nhét tay em vào túi áo khoác của anh. Vẫn tiếp tục nói, nhưng mắt nhìn thẳng:
"Em không làm gì đặc biệt. Không phô trương.
Không đòi hỏi. Nhưng chính điều đó... khiến anh muốn yêu em, nhiều hơn mỗi ngày."
Lần đầu tiên, em thấy Seungcheol - trưởng nhóm nghiêm túc, mạnh mẽ, lạnh lùng trên sân khấu - lại trở nên "nhỏ bé" trước mặt mình như vậy.
Anh không cần che giấu cảm xúc.
Không cần làm người hoàn hảo.
Anh chỉ muốn là chính anh - và là người đủ tốt cho em.
"Nên hôm nay, anh không tỏ tình kiểu điện ảnh, cũng không có nến hoa hay pháo bông."
"Anh chỉ muốn hỏi em một điều, thật lòng."
Anh siết tay em chặt hơn, hơi cúi đầu xuống gần hơn:
"Làm bạn gái anh nha?"
Em bật cười, không giấu được tim đập loạn.
"Tụi mình đang yêu nhau từ lâu rồi mà... anh chỉ chưa chịu công nhận thôi."
Và đó là lần đầu tiên, Seungcheol hôn em một cách không lỡ, không thách đố, không ngại ngùng - một cái hôn thật sự.
Từ người thật sự nghiêm túc.
Và một tình yêu thật sự muốn đi lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com