Gato
Sau vụ "zoom vai người khác", Seungcheol vẫn... nhẹ dỗi. Không nhắn tin trước, không gọi điện, Chỉ thả 1 cái icon mặt lạnh trong group chat tụi em.
Chiều hôm đó, em sang ký túc xá. Cửa mở, anh ngồi đọc sách... nhưng không ngấng đầu lên nhìn em.
"Anh giận thiệt luôn hả?"
"Anh nói rồi, anh không giận."
"Vậy sao im như tượng gỗ?"
"Anh đang kiểm tra xem... em có nhớ ra người yêu mình tên gì chưa."
Tới nước đó thì... em đành lôi chiêu cũ:
Ngồi xuống bên cạnh, ngả đầu lên vai anh (cái vai em từng "quên zoom"), rồi lí nhí nói:
"Xin lỗi màaaa. Em lỡ khen người ta 3 giây chứ có bỏ anh đâu.."
"Anh biết."
"Biết mà vẫn dỗi?"
"Tại vì anh thích được em dỗ."
Em nắm tay anh, tay anh vẫn để yên - nhưng khẽ siết lại.
"Thật ra... mấy ngày nay em không thấy vui.
Không nói chuyện với anh, em nhớ muốn điên."
"Vậy sao không gọi?"
"Em tưởng anh giận."
"..Anh cũng tưởng em quên anh rồi."
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng thở dài như hai đứa trẻ dỗi nhau vì viên kẹo.
5 phút sau:
Anh dẫn em xuống bếp. Nấu cháo cho em (dù em không bệnh), pha sữa, cắt trái cây. Trong lúc em ngồi ăn, anh nói nhỏ:
"Mai có quay chương trình, chắc bận. Nên tối nay... anh muốn ôm em nhiều hơn chút."
Và đúng như lời anh, tối hôm đó, em ngủ trong vòng tay anh - một vòng tay rộng, ấm, và là nơi duy nhất em muốn trở về, dù đi bao xa.
Trước khi ngủ, anh thì thầm:
"Lần sau nếu em thấy ai có vai đẹp... cứ nhìn.
Nhưng nhớ là, cái vai em được gục vào mỗi ngày, chỉ có một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com