Khóc
Hôm đó trời mưa, em nhắn:
"Anh ơi, em xuống đây xíu được không?"
"Ủa? Mưa mà?"
"Em không mang áo mưa... anh có thể xuống rước em không?"
Chưa đầy 5 phút sau, anh đã đứng dưới mái hiên trường, tay cầm cái ô to, ướt một bên vai vì anh chỉ che cho cái điện thoại khỏi ướt để còn gọi được cho em.
Trên xe, em không nói gì. Mắt đỏ hoe. Tay gồng lại, như thể sắp vỡ. Anh quay sang:
"Em sao vậy? Ai làm gì em hả?"
"Không có... chỉ là... hôm nay mọi thứ nó sai sai."
Về tới nhà, em ngồi xuống ghế, im lặng. Rồi... nước mắt lặng lẽ rớt xuống. Không thành tiếng, không nức nở. Chỉ là... nỗi buồn chảy xuống má. Anh đứng chết trân. Không biết làm gì.
Rồi cuối cùng, anh ngồi xuống cạnh em.
Không hỏi nữa. Không ép em nói.
Chỉ lặng lẽ lấy tay áo lau nước mắt em - vụng về mà nhẹ nhàng.
"Anh không giỏi nói mấy câu hay ho...
Nhưng nếu em mệt quá... thì cứ tựa vô anh đi.
Khóc hết đi, không sao hết. Anh ở đây."
Em ngả đầu vào vai anh. Khóc thêm chút nữa.
Rồi tự dưng... nhẹ lòng.
Một lúc sau, em ngấng lên:
"Em xin lỗi, tự nhiên... khóc như con nít."
"Ừm. Mà con nít cũng cần được thương chứ."
"Anh thấy em yếu đuối lắm hả?"
"Không. Anh thấy em mạnh mẽ quá lâu rồi."
Lần đầu em khóc trước mặt ảnh - không phải vì ảnh.Mà là vì ảnh... là nơi an toàn để em dám yếu lòng.
Và ảnh cũng không cần nói gì nhiều - chỉ cần ở bên, làm chỗ dựa im lặng mà vững như gốc cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com