Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma!!

Tối hôm đó mưa nhẹ. Hai đứa đang ngồi xem phim. Đèn vàng ấm. Mền đắp hờ. Bỗng "tạch" một tiếng - Mọi thứ tối đen như lòng bàn tay.

Em: "Ủa? Sao mất điện vậy?"

Anh: "Chắc mưa làm đứt cầu dao..."

Em: "Hú hồn muốn xỉu."

Anh: "Anh cũng vậy."

Cả hai mò mẫm bật đèn pin từ điện thoại.
Một chấm sáng mờ mờ quét qua tường.
Phòng im lặng - chỉ nghe tiếng mưa rơi rì rầm, và tiếng tim đập hơi lệch vì không khí quá yên.

Em: "Hay kể chuyện ma đi."

Anh: "Thôi em... không hợp với bối cảnh này đâu."

Em: "Kể điiii~"

Và anh bắt đầu.

"Hồi xưa có một căn nhà, trên gác xép có một con búp bê. Mỗi đêm, nó lại... nhúc nhích.
Mỗi sáng, nó gần cửa sổ hơn chút..."

Em: "Ớ nổi da gà... rồi sao nữa?"

Anh: nuốt nước miếng "..Rồi một hôm, chủ nhà ngủ quên, sáng dậy không thấy búp bê đâu..."

Em: "Hả?! Nó đi đâu?"

Anh: "...Nó nằm trên giường. Gần mặt người chủ. Và thì thầm: "Em ngủ trước rồi nha.'''

IM LẶNG.

GIÓ NGHE NHƯ MA HUÝT SÁO.

MƯA GÕ VÀO KÍNH NHƯ AI GÕ CỬA.

Em: "Aaa anh ơi anh dừng lại đi em nổi da gà thiệt rồi!!!"

Anh: "Anh cũng không dám kể tiếp nữa!!!"

Em: "Búp bê cái gì!!! Em lỡ nhìn ra cửa sổ thấy hình như có cái bóng!!!"

Anh: "ĐỪNG NÓI THẾ!!!"

Em: "Aaaaaaaa!!!"

Hai đứa nhào vô mền. Trùm kín đầu. Tay run run mà vẫn năm nhau. Anh thì thào:
"Mất điện kiểu này là không được xem phim, không được bật đèn... nhưng được ôm em kiểu này, anh thấy cũng... đáng."

Em đấm nhẹ vào vai ảnh. "Đừng có dụ khị người ta giữa lúc sợ ma chứ!"

"Chứ đâu phải tại ma mà tim em đập mạnh đâu, đúng không?"

".."

"Hay tại anh?"

**Tối đó, tụi mình ngủ trong ánh sáng mờ mờ của điện thoại còn 5% pin.
Không phim. Không đèn. Không nhạc.
Chỉ có tiếng mưa, tiếng tim... và tiếng cười khúc khích khi kể nhau nghe những thứ đáng sợ nhưng ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com