Mèo con & mình
Mọi chuyện bắt đầu khi hai đứa đi chơi cuối tuần, và lạc vào một tiệm thú cưng nhỏ ở góc phố.
Một con mèo lông xù, mắt to, đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn con. Em ngồi xuống, đưa tay ra, nó bước tới... và dụi đầu vào lòng em ngay lập tức.
"Em ơi... nhìn nó giống anh lúc buồn ngủ không?"
"Giống hơn lúc anh nhõng nhẽo đó."
"Vậy... mình mang về nha?"
"Anh nói kiểu như rước con về nuôi vậy á?"
"Thì... vợ chồng mình thiếu mỗi bé con thôi mà."
Em đỏ mặt. Nhưng cũng gật đầu. Từ hôm đó, nhà có thêm một "thành viên" - bé mèo tên là Bắp (anh đặt vì "nghe dễ thương như em").
Sáng em dậy trước, anh dậy sau. Bắp leo lên giường cào áo Seungcheol:
"Ba ơii, ba dậy nè, má đói mà má không nấu cơm!!"
Anh lườm con mèo, rồi lườm sang em: "Má gì lười dữ.."
"Ủa má đẻ ra Bắp đó nha, ba phải chăm!"
Tối tới, anh làm đồ ăn, em dọn bàn, Bắp ngồi giữa hai người như kiểu "con cưng có hai phụ huynh hạnh phúc".
Đôi lúc, đang ôm em trên ghế sofa, anh nhìn Bắp rồi cười:
"Anh tưởng tụi mình nuôi mèo, ai ngờ mèo nuôi tụi mình.."
"Sao?"
"Nó làm nhà này ấm hơn. Và... làm anh thấy mình thật sự là một gia đình."
Và từ đó, Seungcheol bắt đầu gọi em là "vợ" như thể là điều đương nhiên.
"Vợ ơi, Bắp ị đầy khay nè."
"Vợ ơi, ngủ chưa, ba con mình nhớ vợ nè."
"Vợ ơi... anh yêu em. Giống cách Bắp yêu cá hộp vậy đó."
Không nhẫn cưới. Không lễ đường.
Chỉ có một căn hộ nhỏ, một con mèo dễ thương, và một tình yêu đủ yên bình để ở lại, đủ sâu sắc để gọi nhau là "nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com