Mưa
Seoul sáng nay mưa. Không ồn ào, không vội vã. Mưa kiểu rả rích gõ vào cửa kính như đang thì thầm rủ rê ở lì trong nhà, không đi đâu nữa hết.
Anh dụi mắt, em cuộn mền.
"Hôm nay không đi đâu nha."
"Không định rồi."
"Nấu gì ăn?"
"Gì cũng được. Nhưng phải nấu chung."
Tụi mình mở nhạc - bản jazz em hay nghe, có tiếng saxophone nhẹ như mưa. Anh đứng xắt hành, em đảo trứng. Không ai giỏi nấu ăn. Nhưng trong căn bếp nhỏ, tiếng cười vang như nhà rộng thêm vài trăm mét.
"Anh xắt hành như bào cỏ vậy trời."
"Thì... nhìn anh đi. Đẹp trai không cần nấu giỏi."
"Bớt xạo'"
Xong rồi, hai tô mì nóng. Trứng vừa chín. Em bưng ra, ăn trên sofa. Bên ngoài vẫn mưa.
Bên trong... là hai cái đầu chạm nhau khi giành điều khiển TV.
Và rồi, giữa lúc bản nhạc đổi qua bài sôi nổi hơn...
"Ê, đứng dậy nhảy không?"
"Mình là ai? Tuổi gì mà nhảy?"
"Tuổi yêu đó."
Anh kéo em dậy. Hai đứa chân trần, mặc áo thun rộng, nhảy vòng vòng giữa phòng khách nhỏ. Không đúng nhịp. Không đúng điệu.
Mà đúng tim. Em cười khúc khích. Anh giả vờ nhảy tango. Em suýt té. Anh đỡ lấy. Cả hai đứng yên. Mặt gần nhau. Mưa vẫn rơi và tim cũng vậy
"Ước gì... trời mưa hoài."
"Để được ở nhà mãi hả?"
"Không. Để được yêu anh kiểu này... mãi."
Không cần đi đâu. Không cần phải mặc đẹp.
Chỉ cần một buổi mưa - một căn bếp nhỏ - và người cùng em nhảy múa như chẳng có ai nhìn.
Là đủ để trái tim thấy cả thế giới trong bốn bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com