Sinh nhật đầu tiên - anh làm bánh, mặc dù suýt làm cháy nhà
Sinh nhật em. Lần đầu tụi mình mừng cùng nhau. Anh không hỏi em thích gì. Cũng không nói sẽ tặng gì.
Chỉ nhắn:
"Chiều qua nhà anh. Không cần đem gì hết.
Anh lo."
Em tới nhà, bước vô bếp thì thấy... Anh mặc tạp dề, mặt lem bột, tóc vềnh vì quạt thổi.
Và trên bàn là... một mớ hỗn độn giữa bột mì, trứng, và một tờ giấy ghi:
"Cách làm bánh bông lan cho người yêu - siêu dễ - không cần lò nướng xịn."
Em đứng hình. Anh quay lại, cười mà trán lấm tấm mồ hôi:
"Anh làm cái này cho em đó.
Hồi nãy anh bỏ trứng vô... mà quên tách lòng trắng, nên... phải làm lại."
"Trời đất... bộ anh chưa từng làm bánh hả?"
"Chưa. Nhưng anh làm lần đầu - là cho em
luôn đó."
Anh đưa em cái muỗng, bảo:
"Em khuấy giúp anh nha. Anh đi... coi cái lò nướng."
Vừa quay lưng, cái lò bắt đầu bốc khói. Em hốt hoảng:
"Anh ơi!!! Bếp có khói kìaaaa!!"
"Trời ơi!!! Tắt! Tắt! TẮT!!"
"Anh quên để giấy nến rồi!!"
Cả hai chạy tới dập khói - như phim hài.
Cuối cùng, bánh cháy khét một góc, nhưng bên trong... vẫn thơm.
Anh nhìn em, nhăn nhó:
"Xin lỗi... anh muốn làm bánh hoàn hảo.
Nhưng anh... vụng quá."
"Không sao. Em chỉ cần anh nướng bằng tim, không cần lò."
Tối đó, tụi mình ngồi ăn bánh bông lan hơi cháy, hơi mặn (vì anh lỡ bỏ muối lộn đường).
Anh đút em miếng đầu tiên:
"Ngon không?"
"Ngon. Vị của.. nỗ lực và yêu thương."
"Thiệt không?"
"Ừ. Em sẽ kể cái này cho con tụi mình sau."
"Trời... xa dữ vậy!!!"
Sinh nhật đầu tiên bên nhau - không có nhà hàng, không có quà đắt tiền. Chỉ có một cái bánh méo mó - và một người thương em tới mức... liều mạng với cái lò nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com