Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sông Hàn

Hôm đó, mưa đã tạnh. Trời xanh trở lại - nhưng gió còn lạnh. Sau cái đêm em gào khóc giữa sân, anh chỉ im lặng - rồi sáng hôm sau nhắn:

"Tối nay... ra chỗ cũ nha. Trên cầu - chỗ mình từng đứng coi pháo hoa
năm ngoái."

Em đến. Mặc áo hoodie ảnh từng cho mượn. Tai đỏ vì lạnh. Tay bỏ trong túi. Nhưng tim thì... lồng ngực đập như trống hội.

Anh đã đứng sẵn đó. Không mang dù. Tóc rối. Tay áo dài. Nhìn thấy em là ảnh cười - một nụ cười vừa buồn vừa nhẹ nhõm.

"Anh tưởng... em không đến."

"Em tưởng... anh sẽ không chờ."

Cả hai đứng yên. Dưới chân là sông Hàn đang trôi. Phía xa là ánh đèn thành phố bắt đầu sáng lên - vàng vàng như dải ngân hà lạc giữa Seoul.

Rồi anh lên tiếng:
"Anh nghĩ nhiều rồi... và anh sai thật."

"Sai gì?"

"Sai vì nghĩ... rời em là cách yêu em."

".."

"Hóa ra... yêu là ở lại.
Là dắt tay người ta đi qua mệt mỏi.
Là không nói 'mình dừng nha, mà là: 'mình cố thêm chút nữa được không?'"

Em nhìn anh. Mắt đỏ hoe.

"Anh có dám cố không?"

"Có."

"Cố mấy phần?"

"Cố đến khi nào mình không cần cố nữa... vì yêu đã thành bản năng."

Anh đưa tay ra. Gió thổi qua. Lạnh.
Em đặt tay vào. Ấm.

"Lần này." - anh nói.

"Anh không buông nữa.
Dù có mưa - dù có lạnh - dù có hiểu lầm.
Anh sẽ nói. Sẽ nắm tay.
Không trốn - không bỏ - không lặng im."

Trên cầu sông Hàn hôm đó, không có pháo hoa. Chỉ có hai trái tim vừa rạn nứt - giờ đang ghép lại bằng lời xin lỗi và cái nắm tay.

Tụi mình yêu lại.
Nhưng không phải từ đầu.
Mà từ đoạn... suýt mất nhau, mới hiểu nhau sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com