Tiếng mưa & tiếng tim
Đêm đó mưa vẫn chưa tạnh. Seoul lạnh dần về khuya – gió đập vào cửa sổ như người bạn cũ rủ tâm sự. Tụi mình tắm xong, cuộn trong mền to. Em ôm gối, còn anh... ôm em.
Phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu dịu. Không bật nhạc nữa - vì tiếng mưa đủ làm nhạc nền cho hai trái tim. Em gối đầu lên ngực anh.
Nghe tiếng tim đều đều - từng nhịp như dỗ dành:
"Ngủ đi. Có anh ở đây."
Tụi mình không nói nhiều. Chỉ có vài câu nho nhỏ, đủ để nhớ cả đời.
"Hôm nay vui không?"
"Vui. Tại có anh."
"Anh thích những hôm như vầy ghê."
"Ừm. Em nữa."
Gió lùa nhẹ qua cửa. Em co người. Anh kéo mền lên thêm chút, rồi ôm sát em hơn:
"Lạnh không?"
"Không. Nhưng muốn anh ôm chặt thêm xíu."
"Ừ. Đừng buông ra là được."
Em thở nhẹ. Tim đập chậm. Trong đầu chẳng nghĩ gì nhiều.
Chỉ thấy yên.
Chỉ thấy an.
Yêu một người... là khi mưa ngoài kia không còn đáng sợ.
Vì em biết - trong cái mền này, có một lồng ngực luôn dành cho em gối đầu, một vòng tay sẵn sàng ôm trọn cả những mệt mỏi.
Không cần lời hứa hẹn.
Chỉ cần... anh vẫn ở đây - mỗi lúc em mơ hồ, yếu mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com