Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vắng nhà

Sáng nay em về quê - một ngày thôi. Trước khi đi, em còn dặn:

"Anh nhớ ăn sáng nha."

"Nhớ phơi đồ."

"Đừng ngủ quên trên ghế sofa, anh hay đau cổ
lắm "

"Và nhớ em nha."

Anh cười gật đầu. Dễ ẹc - có 1 ngày chứ mấy.
9:30 sáng: Anh mở tủ lạnh. Cầm hộp sữa, định uống.

"Ủa em có dặn sữa này hết hạn chưa ta..."
Coi xong mới nhớ: em không ở nhà. Không ai dặn hết.

10:12: Đi phơi đồ.
Đứng nhìn cái quần jeans - ngơ 5 phút vì không biết của ai.

"Ủa cái này em để giặt chung hay riêng ta?"

"Ủa em có bảo lộn trái không? Thường em hay lộn mà ta.."

12:45: Ăn cơm ngoài. Chọn quán em hay đòi đi, gọi đúng món em thích.

"Cho em 1 phần bún riêu... à không, cho tui 1 phần."

Cô chủ nhìn, cười cười: "Vợ chú không đi cùng hả?"

"..Bả đi xa rồi cô."

(Xa = 1 ngày. Mà làm như người ta đi lấy chồng vậy đó!!)

15:00: Ngồi làm việc, nhưng... thiếu âm thanh quen thuộc:

Không ai gọi "ê anh, cái áo này giặt chưa?"
Không ai hát nhảm trong bếp.
Không ai giành chỗ gối cái hoa dưa leo.
Không ai dụ anh "nghỉ tí rồi ôm em xíu".
Anh... thấy cái nhà nó rộng quá. Lạ quá. Thiếu hơi người.

17:00: Chat với em:

"Về chưa?"

"Chưa. 7h xe chạy."

"Sao lâu vậy? 1 ngày mà thấy 1 năm á."

"Ngốc."

20:01: Em mở cửa bước vào - mùi canh nóng, cơm sẵn, và một người đứng lóng ngóng:

"Anh... đợi em ăn chung."

"Ủa anh ăn rồi mà?"

"Ừ thì... ăn rồi. Mà thiếu em nên không thấy ngon. Nên... nấu lại. Nói chuyện với nồi canh cho đỡ nhớ."

Không phải em đi đâu xa lắm. Chỉ là... không có tiếng em. Không có hình bóng em đi lại, hỏi han, nắm tay.
Thế là anh thấy mất phương hướng liền.
Yêu nhau riết rồi - ở bên nhau là chuyện tự nhiên.
Mà thiếu nhau... lại thành chuyện khiến tim chông chênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com