Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Sanzu】Teddy bear

Hywon: Xin lỗi mấy bồ nhen, dạo này tôi bận việc đồng bạc khá nhiều với việc tôi cứ mê chơi Liên Quân nên cũng ứ thèm ra chap mới. Có lẽ sau này tôi sẽ chẳng siêng năng nữa vì công việc khá bận bịu.
Với tôi ngu Văn từ nhỏ và thích ghi truyện lúc đang lâng lâng buồn ngủ nên sai khá nhiều chỗ ấy=))
cảm ơn vì đã đọc dòng này=))
_____

Chiếc áo dơ bẩn chỉ đủ đi che cái thân thể tuyệt trần của em, mái tóc mượt mà xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh nhưng đầy mệt mỏi.
Chiếc còng tay cùng với xích khoá chặt đôi chân nhỏ bé của em.

Những gã áo đen che mặt bắt đầu đẩy em đi ra ngoài sân khấu để em đứng dưới ánh đèn vàng lộng lẫy, như rằng em là nhân vật chính của sân khấu này.
Tiếc thay đây không phải là một buổi trình diễn, nó là một nơi buôn bán.

- Đây là món hàng chúng tôi vừa tìm thấy.

Tiếng xì xầm của những người đeo chiếc mặt nạ bắt đầu xì xầm cùng với những tiếng tán thưởng nhan sắc của em.
Em không run rẩy sợ hãi, mắt em cứ đờ đẫn mà nhìn xuống đôi chân mình.

- Khởi giá 100 triệu yên!

Vừa nghe tới đó đã có một vài người giơ bảng để trả giá em.
Chà, có lẽ em vẫn còn giá trị khi con số này đã lên tận 500 triệu yên, một con số đắt đỏ.
Chỉ khi tới 500 triệu yên thôi là ai nấy đều ngần ngại giơ bảng, khi em sắp biết mình thuộc về ai thì một giọng nói trầm cất lên.

- 700 triệu yên.

Một con số quá lớn, mắt em ngẩn lên nhìn lấy bóng người cao đang đeo chiếc mặt nạ, môi gã ta nhếch mép nhìn em như đã chắc chắn có được em trong tay.

Cạch cạch cạch!

- 700 triệu yên!! Chốt giá!

Bản thân mang giá trị 700 triệu yên, em cũng có chút bất ngờ với con số này.

Thế rồi em rơi vào tay của gã.
Gã kêu xe đưa em đến tận căn chung cư cao cấp sang trọng mà em chưa bao giờ đi vào. Em chỉ dám đi theo những tên lính của gã mà đến căn hộ ở tầng 23.
Cánh cửa trắng mở ra, đôi mắt nhỏ của em ngước lên để thấy gã đã mua em.

Mái tóc hồng dài cùng với hai chiếc sẹo ngay miệng khiến em có chút sợ hãi gã, nhưng thật gã rất điển trai. Ăn đơn giản cùng với làn da trắng, tuy khuôn mặt có hai vết sẹo ngay miệng nhưng nó cũng chẳng nhầm nhò gì cả, chẳng đủ để làm mất điểm cho khuôn mặt đẹp của gã.

- Được rồi, đi đi.

Hai tên đằng sau cúi chào gã rồi rời đi, để em đứng trước cửa nhìn gã ngần ngại mà chẳng dám lên tiếng.
Có lẽ gã biết điều đó nên đành cất tiếng thay em nói.

- Cút vào nhà đi? Đứng đó làm gì.
- V..vâng!

Em lủi thủi bước vào trong.
Căn hộ này rất đẹp, cách trang trí theo cách tao nhã mang màu chủ đạo là trắng đen. Chiếc đèn pha lê trên trần lấp la lấp lánh cũng đủ biết căn hộ này thuộc loại đắt đỏ rồi.

Gã ngồi xuống ghế sofa, em thì đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh thì gã lên tiếng.

- Đi tắm đi, đồ có chuẩn bị trong đấy.

Em cũng nghe lời gã, chạy nhanh vào nhà tắm để làm sạch bản thân.
Nước ấm rửa sạch đi những vết nhơ nhám trên người em, nó dường như rửa hết bao mệt mỏi trên người em vậy.
Tắm xong em đi ra chỗ đặt đồ mà thay để rồi em lưỡng lự không biết có nên mặc không.

Gã chỉ chuẩn bị cho em một chiếc áo phông rộng cùng với chiếc quần nhỏ, ít ra đồ em còn có váy và áo dây.
Tiếc rằng đồ của em đã ướt đẫm nên em phải cắn răng mà mặc đỡ đồ mà gã đưa.

May mắn chiếc áo này nó rất rộng nên cũng có thể che lấy phần hạ bộ của em.
Em mặc vào rồi đi ra ngoài.

Vừa mới bước ra thì anh đã đứng trước cửa khiến em giật mình mà lùi lại một chút, đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của em. Đôi chút ngần ngại rồi em từ từ lên tiếng.

- Anh... Sao lại đứng trước cửa thế?
- Không gì

Em cũng ậm ừ gật đầu, nhưng Sanzu thì không tránh ra. Gã vẫn đứng đó nhìn em rất lâu khiến trong người em có chút bực bội.

- Anh cần gì à?
- Không gì cả
- Thế anh có thể đi ra một bên cho tôi đi qua được không?
- À ừ.

Gã cũng hiểu ý em mà né ra một bên cho em đi, em mệt mỏi rồi ngồi xuống ghế ngay bàn ăn, giờ em chẳng biết làm gì cả.
Gã từ từ tiến lại chỗ em rồi ngồi đối diện mặt em nằm xuống bàn ngửa mặt nhìn em.

- Mày biết nấu ăn không?
- Có, tôi có biết chút ít.
- Tao đói, nguyên liệu trong tủ lạnh.
- À...ừm tôi đi nấu cho anh ngay.

Em ngồi dậy rồi tiến vào bếp.
Chắc có lẽ cái bếp này lâu ngày chưa sử dụng đây, vì những vết bụi trên bàn nấu cũng có vẻ là dày.
Em lau sạch bếp rồi mới bắt đầu nấu ăn.
Nguyên liệu cũng chẳng mấy gì nhiều nên em chỉ nghĩ đến một món ăn đơn giản là Omurice, một món khá phổ biến trong các nhà hàng gia đình.

Gã nhìn em đang chăm chỉ nấu ăn mà im lặng, dường như gã đang suy nghĩ gì đó trong não vậy. Hình như gã đã có một ý nghĩ nào đó trong đầu..

Em sau khi làm xong liền đem phần ăn nghi ngút khói vừa làm cho gã, cái mùi thơm nhẹ của trứng bốc lên chắc cũng đủ khiến bụng gã cồn cào.
Em đặt phần ăn cùng với ly nước lọc kế bên rồi ngồi lại chỗ cũ, đối diện mặt gã.

Gã chần chừ một lúc rồi mới cầm muỗng lên mà ấn mạnh từ từ vào bề mặt của trứng, ở trong lớp trứng mỏng manh kia là cơm chiên nóng được xào chung với ít rau.
Gã múc lên mà ăn miếng đầu tiên, có lẽ nó rất hợp với vị giác của gã vì sau khi đó gã đã ăn nhiều miếng liên tiếp.

- Ngon chứ?
- Ừ

Có lẽ vị thiếu gia này đây rất dễ ăn uống, làm em cứ sợ những món bình dân thế này chẳng hợp miệng gã.
Em cứ ngồi đó ngắm nghía từng góc cạnh của khuôn mặt điển trai ấy rồi mới chợt nhớ ra câu hỏi mình đã đặt ra trên đường tới đây.

- Tại sao anh lại mua tôi thế?

Câu hỏi này gã không trả lời ngay lập tức, gã vẫn nhìn vào đĩa thức ăn đang dở dang rồi mới từ từ cất tiếng.

- Thế mạng
- T..thế mạng?..
- Ừ

Gã giờ mới ngước đôi đồng tử xanh ngọc của mình rồi nhìn thẳng vào đôi đồng tử lấp lánh thu nhỏ lại vì đôi mắt xanh ấy tràng đầy sát khí, nó khiến em có chút sợ.

- Mày là vật thế mạng cho tao, tất cả những gì mày làm là nhận cái chết thay tao lúc tao nguy hiểm. Nói đúng hơn là bây giờ tao có hai mạng, bằng mọi giá mày phải thế mạng cho tao.
- Vậy... Anh lấy tiền mua mạng tôi...
- Ừ, biết điều đó. Ngày mai tao sẽ dạy mày cách sử dụng súng.
-....

Em cúi xuống câm nín đi, vậy là 700 triệu yên đó đủ mua một mạng người sao. Vậy là em sẽ chết bất cứ lúc nào nếu gã ta cận kề cái chết, em sẽ phải đỡ tất cả những đòn dao đạn ấy. Nghe buồn thật chứ...

- À còn nữa.

Em bây giờ ngước lên để nhìn gã một lần nữa, gã chống cằm còn một tay vẫn cầm chiếc muỗng chưa đồ ăn, mắt gã không thèm nhìn em mà chỉ nhìn vào đĩa thức ăn.

- Những ngày không làm việc thì mày ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rửa chén hay làm việc vặt.
- Tôi là osin sau giờ làm sao?
- Đúng là thế, việc nhà hay mua thức ăn thì mình mày làm. Giờ tao đi ngủ, mày ngủ ở sofa đi. Mai sáng sớm sẽ có người mang đồ lên cho mày, cấm vào phòng tao.

Gã ăn sạch đĩa thức ăn rồi đứng dậy rời đi để em bỡ ngỡ ở đó, vậy là sau giờ làm thì em phải đi làm osin nữa.. quả thật là mệt mỏi.

- Ơ nhưng mà anh ta làm nghề gì?

Chà, có lẽ đã quá trễ để nhận được câu trả lời rồi nhỉ?

__

Sáng sớm hôm đó tiếng chuông vang lên như lời gã nói, em thì đang co ro vì cái nhà lạnh lẽo này và chẳng có miếng vải hay chăn để đắp lên người em. Người em run run lên rồi từ từ mở mắt, người em lạnh buốt nhưng vẫn phải cố chạm chân xuống sàn nhà mà đi ra mở cửa.

Khi mở cửa thì em thấy một cô gái ăn mặc rất chi là lịch sự đứng trước mặt em, cô ta đẩy cái vali đưa cho em rồi rời đi.
Em có chút bỡ ngỡ nhưng vẫn mang vali đi vào nhà rồi mở nó ra.

Trong đó là những bộ quần áo sạch sẽ và cũng có những dụng cụ cần thiết nữa, có lẽ gã đã nói đúng.
Tiếng cạch phát lên, em nhìn thấy Sanzu đi ra khỏi cánh cửa phòng của gã. Gã đảo mắt nhìn về phía em, em mới lụi cụi mà lên tiếng

- Chào buổi sáng!
- Ừ, chuẩn bị đồ đi rồi ra nấu bữa sáng cho tao.
- Được thôi.
- Nhớ mặt một bộ đồ tự tế vào, nếu nó không đúng ý tao thì tao sẽ rút một cái móng tay của mày đấy.
- À... Được rồi...

Nói rồi gã chui lại vào phòng đóng cửa cái rầm, em nín câm rồi tìm một bộ đồ nào đó cho đàng hoàng.

1 tiếng sau, gã bây giờ bước ra với bộ vest trên người trong lịch lãm vô cùng.
Gã nghe thấy cái mùi bánh mì thơm rồi đi đến bàn ăn để xem hôm nay ăn gì.

Trên bàn được chuẩn bị là bánh mì, trứng, xúc xích và thịt xông khói. Một món ăn quả thật là đơn giản.
Em đang đứng ngay bếp để làm cho nốt phần của mình rồi mới quay lại nhìn gã.

- Anh ra rồi à?
- Ừ
- Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, anh ăn đi.
- Ờ

Gã trả lời cọc lốc rồi nhìn em một lúc.
Em mặc rất đơn giản, chỉ là một chiếc áo sơ mi tay dài và một chiếc váy đen cùng với cà vạt áo. Tuy nó không đúng ý Sanzu nhưng nhìn vậy đã đủ ổn rồi.

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc sớm, Sanzu và em cũng rời khỏi nhà và bước vào chiếc xe BMW sang trọng.
Gã ngồi ghế lái còn em thì ngồi ghế kế bên, cả hai im lặng nhìn thành phố vào sáng sớm.
Khi ánh sáng mặt trời thay thế cho những ánh đèn điện, tắt ngủm đi những bóng đèn lấp lánh xanh đỏ ở những quán ăn chơi.

- Công việc của anh là gì thế?
- Làm việc cho băng đảng, dễ hiểu hơn là phạm tội.
- P..phạm tội!?
- Ừ, chứ cô nghĩ buôn người là đúng luật à? Thôi đi, nơi mà tôi mua cô cũng là bất hợp pháp đấy.
- Tôi.. sẽ phải giết người sao?
- Ừ, chắc chắn rồi.

Em lặng câm nhìn ra ngoài, em không nghĩ đến việc này..
Em không biết mình có thể làm việc không vì em rất sợ cảnh giết người, xem phim em còn run nên nữa ấy mà.
Giờ thì giết người thật thì... Đáng sợ thật đấy.

Sanzu biết em sợ, nhưng gã nào quan tâm. Em chỉ là vật thế mạng cho gã mà thôi, em sợ thì kệ em không phải việc gã.

Sanzu không đi đến chỗ băng mình như mọi khi mà đi đến chỗ tập bắn, phải dậy cho em cách bảo vệ bản thân trước thì mới có thể bảo vệ được gã chứ.
Em cứ bấu lấy cái áo của gã khiến gã có chút bực mình, gã có chút hối hận khi mua nhầm một đứa trẻ.

Sanzu đưa em vào nơi tập bắn mà lấp đạn vào súng cho lục cho em bắn.

- Bắn thật hả?...
- Cầm mà bắn, nhanh đi.
- Tôi sợ súng lắm đó..
- Nhanh!

Gã quát em một phát rõ to khiến em thụt lùi lại, phải lâu sau em mới dám cầm súng lên.
Những ngày tập luyện bắn súng cứ như địa ngục vậy, Sanzu thì mệt mỏi và có thể quát em bất cứ lúc nào, còn tay em thì run lên bần bật bắn lệch lên lệch xuống. Có lần Sanzu bực quá cầm súng chĩa thẳng vào đầu em, ấy thế đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt của em khiến Sanzu khựng lại, thôi bỏ 700 triệu yên mua em thì đành phải nắn em lại thôi.

Nhưng mọi thứ tiến triển tốt hơn khi sau 2 tháng những phát bắn của em rất là chuẩn, bắn rất rõ và không bị lệch tâm khiến gã cũng có chút bất ngờ.
Trưa hôm đó gã đi đến chỗ tập của em, em vẫn đứng đó bắn những phát đạn liên tục cho tới khi Sanzu tiến đến đụng vào vai em thì em mới tháo đồ bịt tai xuống nhìn gã.

- Anh đến rồi
- Ừ, nghỉ ngơi chút đi.

Em gật đầu rồi đi vào lấy khăn lau mặt, sau đó lon ton cầm tiền đi đâu đấy thì gã không biết.
Khi em quay lại thì trên tay em là một bịch kem, đó là kem đôi.
Em bẻ nó ra rồi mở bịch đưa cho gã một cây kem.

- Em mua kem nè, ăn đi!
- Ừ cảm ơn

Em cười hí hửng rồi ngồi xuống cạnh gã.
Gã cũng không nói gì mà ăn cây kem em vừa đưa.

Trong những tháng qua đối với em thì gã đã trở thành người thân số 1 của em.
Sanzu không bỏ em như những gì ba mẹ đã làm, dù gã có hay quát và đánh em nhưng mà em không vì thế nghĩ xấu Sanzu.
Gã tuy vậy nhưng vẫn hay lấy chăn ra đắp cho em vào mỗi tối khi gã đi uống nước, chưa bao giờ là chê đồ ăn của em cả.

Em thích gã lắm.

Còn đối với gã thì em đã nằm đâu đó trong đầu óc của gã, khi mà gã lỡ cười khi em đang nấu ăn mà vừa hát. Khi em cười tươi hoặc là em bắn súng vụng về, trong khá đáng yêu đấy chứ.

Cũng từ khi nào em đổi cách xưng hô với gã bằng Anh Em, gã có chút ngượng nghịu nên chẳng thèm đổi mà vẫn mày mày tao tao.

- Nè, kể cho anh nghe! Hôm nay em bắn hơi đỉnh luôn á, em bắn phát nào phát nấy đều vào đầu hết ấy. Đỉnh chưaa
- Ừ, mày giỏi rồi đấy

Sanzu đưa tay gã lên đầu em và xoa xoa, cái vẻ mặt bất ngờ ấy của em khiến gã rụt tay về.
Nhưng em lấy hai tay mình chặn gã lại để tay gã không rời khỏi đầu mình.
Nhìn kìa, cái mặt cười tủm tỉm của em chắc là siêu hạnh phúc đây.

- Sanzu cứ xoa tiếp đi!
- Mày mê hay gì?
- Đúng rồi! Cái này là hành động thân mật đầu tiên của anh dành cho em đấy.
- Giống xoa đầu mấy con chó quá.
- Này, cái này hơi quá đáng ấy nhá.

Sau những tháng tập luyện thì em cũng đường đường chính chính trở thành vật thế mạng cho gã, em bây giờ được phép cầm súng và đi theo gã đến nơi làm việc.
Hôm nay em và gã phải đi đến chỗ buôn lậu ma túy, để nói chuyện với băng đảng sắp mua đống này và vận chuyển nó ra ngoài.

Chẳng may mắn gì khi một băng đảng khác kéo đến và tính cướp hết số hàng đó.
Sanzu và em phải cố gắng bắn lấy bắn để những tên đó vì chúng quá đông.
Nhưng trong một lần kho Sanzu xem tí bị dính đạn thì em đã đẩy gã ra để đỡ một viên thay gã.

Máu chảy ra từ cánh tay tay em nhưng em vẫn điềm tĩnh cắn chặt môi rồi cầm súng bắn tiếp.
Sau khi hạ một bầy xong thì em cũng ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều, gã chỉ còn cách phải băng lại vết thương cho em.

Gã vừa băng vừa hoảng lắm, trong lòng nhen nhóm một nổi sợ vô hình. Gã biết tuy em là vật thế mạng cho gã nhưng gã thật sự rất sợ.
Gã tức giận với tên đã bắn em và sợ em.. chết đi

Gã sau khi biết em chỉ ngất và đến lúc nào đó sớm sẽ tỉnh lại thì gã mới an lòng mà thở nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Gã đưa em về nhà rồi đặt em lên giường mình cho em nằm ngủ, chắc có lẽ em đang có một giấc mơ đẹp đây. Hãy nhanh nhanh tỉnh nhé vì Sanzu đang rất lo lắng cho em

Sanzu tựa đầu lên giường, trong vài phút ngắn ngủi gã đã vô tình thả hồn mình đi vào giấc mơ.

Gã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, mưa cứ thế mà thấm vào bộ đồ trên người gã và đồ của người đang nằm trên đùi gã.
Mưa cứ tí ta tí tách còn gã thì cứ nhìn cái con người nhỏ bé đang nhìn vào đôi đống tử xanh ngọc của gã, gã lấy tay xoa lấy mái tóc ngắn màu trắng xinh đẹp của con bé và tự hỏi rằng sao con bé lại có thể xinh đẹp đến thế, đến cả đôi mắt xanh ngọc cũng giống hệt như của gã vậy. Em gái gã, quả thật là mỹ nhân.

Cô em gái ngốc nghếch đó vẫn cười nhẹ nhìn anh trai mình đang xoa mái tóc mình.

- Sao anh lại giết em?

Câu hỏi như chạm vào trái tim của gã, như chà xát muối vào tim đầy rẫy vết thương của gã vậy...

- Tao..

- Sao anh lại giết em..?

Rồi cái khuôn mặt kháu khỉnh của con bé không cười nữa..

Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?Sao anh lại giết em?

Gã câm nín sợ hãi, nước mắt trào ra từ tuyến lệ của gã.
Máu loang ra khỏi người em gái gã, máu tràn ra sàn rồi bao phủ cả một bầu trời. Người gã dính đầy máu và kể cả thanh kiếm kế bên cũng thế.
Sanzu rơi vào hoảng loạn...

Tại sao anh lại giết em chứ...
Tại sao..
.
SAO ANH LẠI GIẾT EM!?

- Không!!
- Sanzu!

Sanzu giật mình tỉnh giấc, gã quay sang nhìn em đang sợ hãi nhìn gã. Tay em đặt lên bàn tay phải của gã rồi xiết chặt lấy nó.

- Anh khóc sao?
- Không... Tao không có.
- Nhưng nước mắt anh đang rơi.

Sanzu giật mình, gã đưa bàn tay mình lên vào chạm vào mi mắt. Đúng là gã đã khóc, thật bất ngờ vì gã chẳng nhận ra được điều này, gã đã khóc vì cơn ác mộng kinh khủng đó.

Em vội lau đi giọt lệ trên mắt gã rồi nhẹ mỉm cười trấn an gã nhẹ nhàng.

- Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.

Cái câu nói nó trìu mến nhẹ nhàng như một liều thuốc khiến gã an tâm đi rất nhiều.
Em nhích vào trong để chừa một mảng giường rồi vỗ nhẹ lên nơi đó ý bảo gã lên nằm chung.
Gã ngậm ngùi một lúc lâu rồi mới chịu lên nằm cùng em ấy chứ, gã nhìn vào khuôn mặt của em.
Nụ cười duyên dáng cùng với đôi mắt ấm áp vô cùng, nhìn em chẳng hợp với công việc máu me mà gã đã giao cho em gì cả.

- Anh gặp ác mộng sao?
- Có lẽ là vậy.
- Thế á, lại đây ôm em nè. Là hết gặp ác mộng luôn
- Gì? Ew, không.
- Nàooo, thử đi biết đâu hết gặp ác mộng sao? Biết là ôm gấu bông sẽ giảm đi tỷ lệ gặp ác mộng không hả? Lại đây

Em tiến lại gần rồi dang tay ra, gã lúc đầu mặt mày nhăn nhó như con khỉ. Ấy thế mà từ từ lúc sau lại ậm ừ tiến đến ôm em vào lòng.
Thân em thì nhỏ xíu, đủ để gã ôm chọn vào lòng luôn. Tay em xoa xoa tấm lưng gầy của gã cùng những lời an ủi, chốc lát những lời ngọt mía đó đã ru gã vào giấc ngủ

Cái cánh đồng xanh và nắng xuất hiện, cô gái cùng chiếc áo hai dây đang nhìn lấy bầu trời xanh ngát ấy.
Còn gã thì trên tay là bó hoa Hướng Dương nhìn cô gái ấy.
Gió vờn váy cô khiến nó bay nhẹ trong gió, tóc cô thì phấp phới đi theo hướng gió, cảnh nhìn rất thơ.
Cô gái quay người lại cùng nụ cười duyên trên môi, cô gái đó là em.
Em đã cười tươi với gã.
Giấc mơ thật ngọt ngào làm sao

Tưởng rằng câu nói của em là đùa, nhưng còn gã thì không.
Gã năm lần bảy lượt kêu em vào phòng ngủ chung, không tha em hôm nào cả

- Gấu bông, vào ngủ với tao nhanh!

Gã không nói tên em nữa mà thay vào đó là danh xưng là Gấu Bông.
Em có chút thắc mắc với cái tên này nhưng gã không thèm trả lời em luôn, mặc xác em cứ mãi hỏi thì gã vẫn không thèm trả lời.
Gã cũng trở nên chiếm hữu hơn so với những lần trước nữa.
Ví dụ như một ngày nọ khi em được lệnh đến gặp anh em nhà Haitani, tưởng rằng chỉ là làm việc bình thường nhưng không. Tên anh trai cứ chọc em ba lần bảy lượt, còn gạ gẫm em nữa chứ.

- Nếu em không phiền thì mình cùng vào nhà nghỉ...
- Này!!

Tiếng hét phát vọng ra từ đằng xa, cái đầu màu hông mộng mơ đùn đùn sát khí khiến em hơi giật mình. Gã chạy đến chỗ em vào lôi em lại ôm vào lòng rồi liếc nhìn tên anh trai.

- Tao cấm mày đụng vào Gấu Bông của tao, liệu hồn tao bắn nát sọ.

Chút bỡ ngỡ nhưng em cũng chỉ biết cười khúc khích với cái sự chiếm hữu này của gã, đáng yêu quá đi thôi.

Gã bắt đầu bảo vệ em nhiều hơn, nói là vật thế thân thì gã cứ bảo vệ em mãi chứ nói chi thế thân.
Gã chăm lo cho em và có nhiều lần dẫn em đi chơi hơn, em không biết gã ra sao nhưng thật thì gã bây giờ đáng yêu thật đấy!

Đêm hôm đó khi đang ở nhà, em đang ngồi xem tivi thì gã đột nhiên ngồi xuống cạnh em. Lạ thật vì gã chưa bao giờ muốn xem tivi cả vậy mà hôm nay lại ngồi xem tivi với em.
Đang ngồi xem tivi thì gã lên tiếng.

- Này
- Hả, em nghe.
- Tao thích Gâu Bông
- Thế á, mai em mua cho.

Đúng lúc là cái tivi đang quảng cáo con gấu bông nên em nghĩ gã thích con gấu ấy.
Còn gã thì mặt nặng mày nhẹ hứ một tiếng rồi bỏ đi đóng cửa rầm vào phòng, em bỡ ngỡ nhìn gã không biết gã bị gì.

- Chắc mai mua con gấu đó cho ổng vậy...

__

Việc phạm tội là một việc vô cùng nguy hiểm, chẳng mấy trách gì khi cảnh sát cố gắng bắt lấy những tên tội phạm ấy.
Nên Sanzu và em chẳng ngoại lệ khi cả hai đều nằm trong lệnh truy nã.

Tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của nơi gã đang ngồi, gã nhìn vào điện thoại và xem đó là số của ai
/ Gấu bông đáng ghét /

Gã cười mỉm rồi bắt máy lên.

- Alo
- Anh có phải là Sanzu không?

Giọng đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia khiến gã tắt lịm đi nụ cười trên môi, gã ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu có chút tức giận.

- Mày là ai?
- Tôi là cảnh sát đây, hiện tại Y/n đang nằm trong tay chúng tôi.. anh liệu mà đến đây đi, anh không muốn cộng sự của anh chết đúng không?
- Chó má... Mẹ khiếp, mày mà đụng vào con nhỏ đó thì tao khô máu với mày.
- Chúng tôi cũng mong..

Chưa nói xong gã đã bực bội đập nát cái điện thoại ấy, cơn tức sộc thẳng lên đầu gã như muốn khiến gã điên lên.

Gã tức tốc gọi đàn em mình đến đó rồi dò xét xung quanh rồi mới gọi kéo người chạy thẳng vào.
Sanzu bắn những gì cản trở gã đến với em.
Em đang ngồi ở ngay trên sàn, gã lập tức chạy lại chỗ em tháo trói rồi gặn hỏi em

- Mày có sao không Gấu Bông?
- Em..em ổn!
- Mau rời đi đi

Gã quay lại bắn từng tên từng tên một, cố bảo vệ em bằng mọi cách có thể để em tìm đường thoát thân..

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng phát lên, hai viên đạn bắn hẳn vào hong gã. Có thể gọi là một cây kéo cắt đứt sự sống của gã..

Là một tên cớm đã bắn gã...

- Sanzu!!!

Em chạy lại chỗ gã, gã thấy em trong hoảng lắm... Em đang sợ sao.
Gã gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo, em vội chạy đến rồi ngồi xuống nâng đầu gã lên mà nức lên từng quảng.

Tay gã chạm lên khuôn mặt ướt lệ của em, gã cười nhẹ nhàng với em, thật may mắn vì em đã buồn cho gã.. gã cứ ngỡ em sẽ cười miệt gã chứ?

- Em..em xin lỗi!
- Chà, có lẽ đã đến lúc nói tạm biệt rồi...
- Sanzu, em xin lỗi! Tại em... Mà anh.. em xin lỗi hức..
- Này, mày khóc vì tao sao? Tao tưởng mày sẽ..khing miệt tao đấy..
- Không.. em không! Nhờ có Sanzu nên em mới bắn súng được!! Sanzu em--
- Này.. tao yêu mày lắm đấy Gấu Bông. Mày sẽ yêu tao chứ?
- Có! Có! Chắc chắn là có, em yêu Sanzu từ lâu rồi..! Sanzu em xin lỗi.. em sẽ cầm máu cho anh.. cố gắng lên nhé!
- Chà, may quá. Mày cũng yêu tao, tao cũng yêu mày.. thật may mắn làm sao.
- Hức... Sanzu...
- Lần này hãy cho tao một nụ hôn nhé? Một nụ hôn lần đầu của tao và mày...

Em cay nghiệt, em nâng gã lên cao rồi trao cho gã nụ hôn ngọt ngào nhất cho gã.
Cái nụ hôn đầu môi em ngọt sớt, như mía đường nhưng lại hoà vào đó là mặn nhẹ của nước mắt..
Gã hưởng thụ đầu môi em trong hạnh phúc, nhiêu đây thì quá đủ rồi, chết cũng chả sao...
Em giữ nụ hôn đó thật lâu cho tới đầu gã gục xuống, em vẫn đau lòng mà ôm lấy gã mà gào lên từng đợt.. đau quá đi mất.

Số trời thật trớ trêu.

Tên cớm đã bắn gã thật đáng bị trừng phạt, cái tên mà do dự cằm súng run lên từng đợt như lần đầu cầm súng, như rằng tên ấy đã quên đi cách cầm súng mà một người tên ấy rất yêu đã dạy bảo tên ấy...

Khi tên ấy run lên và bắn hai đợt đạn trong vô thức, kết liễu người tên ấy yêu.

Giờ đây lại ôm chặt xác người đã khuất mà nức nở khóc trong vô vọng

Mọi thứ ban đầu thật ngọt ngào, ước gì nó đã không đẩy xa đến mức này..

Ông trời thật trớ trêu khi cho em và gã là hai thứ đối lập nhau

Khi tín ngưỡng của gã là Phạm Thiên
Còn tín ngưỡng của em là Nước Nhà..

1 tuần sau.

Em ngồi trước mộ của Sanzu và câm lặng...
Takeomi đứng trước mộ gã rồi rít điếu thuốc trên môi.
Ông ta thả điếu thuốc trên môi xuống lấy chân dập nát nó, rồi quay sang nhìn em.

- Sanzu đã kế bên mày lúc nó chết sao?
- Ừm...
- Vậy ước nguyện cuối cùng của Sanzu là gì?
- ... Muốn tôi phục vụ, thay thế chỗ anh ấy và làm việc tại Phạm Thiên...
- ... Được, tao sẽ nói chuyện này với Mikey. Giờ đi theo tao

Em ngồi dậy và bắt đầu bước chân theo sau Takeomi.

Em sẽ triệt tiêu Phạm Thiên...
Đó là những gì chính phủ đã kêu em phải làm

Sanzu đợi em nhé.
Sau tất cả, gấu bông sẽ đến với anh ngay.
Gấu bông hứa đấy...

__

Teddy Bear

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com