Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 - Quản lý phòng nghỉ (2)

'Chúng ta hãy phân chia vị trí trước đã.'

Đó là điều đầu tiên tôi nói với các thành viên khi trở về ký túc xá vào tối qua.

'Vị trí á?'

Lee Cheonghyeon ngạc nhiên hỏi lại.

Vì tất cả chúng tôi đều đã học mọi thứ cùng nhau, từ pha Americano cho đến xay sinh tố, câu hỏi của cậu ấy cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng làm kiểu đó thì khách phải đợi 40 phút mới lấy được đồ uống mất. Sự phân công lao động trong xã hội hiện đại phát triển hơn cũng có lý do của nó.

Tôi phân chia vai trò dựa trên màn thể hiện của các thành viên.

Đầu tiên, tôi giao cho Jeong Seongbin phụ trách quầy thu ngân và nhận order, vì cậu ấy có khả năng giao tiếp tự nhiên với nụ cười thân thiện và rất tỉ mỉ.

Tiếp theo, Lee Cheonghyeon được giao nhiệm vụ so sánh đồ uống đã pha với phiếu order và gọi tên khách hàng, tận dụng trí nhớ tốt và khả năng phản ứng nhanh nhạy của cậu ấy.

Kang Kiyeon và Choi Jeho được ghép cặp để phụ trách pha chế sinh tố và các loại trà. Vì hai người họ phối hợp rất ăn ý, nên giao công việc theo nhóm sẽ hiệu quả hơn là làm riêng lẻ.

Còn Park Joowoo...

"Joowoo, nhiệm vụ của em là chỉ pha shot cà phê suốt cả ngày."

"Nếu khách không gọi đồ uống có cà phê thì sao...?"

Không có chuyện đó đâu. Chỉ pha Americano thôi cũng đủ khiến cậu bở hơi tai rồi.

Cuối cùng, tôi nhận phần việc là pha các loại đồ uống có cà phê khác ngoài Americano, đổ rác và rửa ly nếu Choi Jeho và Kang Kiyeon không theo kịp.

Đúng như tôi dự đoán, vừa bước vào quán, mọi người lập tức vào vị trí đã phân công và bắt đầu kiểm tra nguyên liệu.

"Các cậu đã lên kế hoạch đứng vị trí thế này từ trước à?"

PD hỏi Jeong Seongbin, người đang dán một tờ ghi chú lên máy POS.

"Vâng ạ! Iwol hyung đã tìm được hình ảnh nội thất của quán cà phê từ hôm qua, nên bọn tôi đã thảo luận sẵn rồi ạ!"

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tham gia show tạp kỹ chính thức, nên họ rất kỷ luật. Tôi đang định âm thầm tặng các cậu ấy một lời khen trong đầu thì máy quay bất ngờ lia đến tôi.

"Cậu Iwol, sao cậu biết quán cà phê ở đây vậy? Chúng tôi chỉ nói vị trí chung chung hôm qua thôi mà."

"Tôi thu hẹp lại các quán cà phê kiểu bếp mở trong khu vực mà các anh nói, những quán thường có ít nhất ba nhân viên làm thêm. Vì anh nói là kiểu sự kiện, nên tôi tập trung vào những quán có cửa ra vào hướng ra đường lớn."

"Vậy mà anh cũng tìm ra đúng quán này á?"

Thật ra ban đầu tôi cũng không chắc chắn 100%. Tôi lọc ra khoảng mười quán, rút gọn lại còn ba quán hàng đầu, rồi kiểm tra nội thất cả ba quán đó, để phòng hờ.

Nhưng tôi sợ nếu giải thích kỹ quá thì sẽ giống như đang khoe khoang chuyện chẳng đáng, nên chỉ cười trừ cho qua.

Đúng lúc đó, chuông báo hiệu giờ chuẩn bị khai trương vang lên.

Theo quy định, kể từ thời điểm bắt đầu chuẩn bị kinh doanh, nhân viên sản xuất không được can thiệp gì nữa. Và thời điểm đó chính là bây giờ.

Tôi đeo tạp dề vào và lặng lẽ cầu nguyện.

Tôi có một ước nguyện kỳ quặc: Mong rằng tất cả những người đi làm ở Gangnam hôm nay đều có tâm trạng thật tốt.

* * *

"Maknae."

"Dạ, PD-nim!"

"Em chẳng phải nói là bọn họ chưa từng làm thêm bao giờ sao?"

Main PD hỏi với vẻ không thể tin nổi. Cô biên kịch maknae liếc về phía khu bếp và khẽ gật đầu.

"Vậy sao họ lại làm nhanh và hiệu quả thế?"

Spark làm việc quá bình tĩnh và trơn tru đến mức khó tin rằng độ tuổi trung bình của họ mới chỉ khoảng hai mươi.

'Tôi đã thấy lạ ngay từ lúc bọn họ đồng loạt xuất hiện trong áo thun đen giống hệt nhau.'

Vì đã thuê riêng quán cà phê nên không có đồng phục được chuẩn bị.

Tổ sản xuất nghĩ rằng, vì đây là một nhóm thần tượng, mà hình ảnh cá nhân là điều rất quan trọng, họ chắc chắn sẽ mặc thứ gì đó vừa gọn gàng vừa có gu thời trang.

Thế nhưng, Spark lại xuất hiện trong những chiếc áo thun đen tay ngắn, phá vỡ mọi kỳ vọng.

Chưa hết, bằng cách nào đó họ còn có sáu chiếc tạp dề y hệt nhau. Từ xa nhìn lại, cứ ngỡ như nhân viên chính thức của quán.

'Sao các cậu mang cả tạp dề theo vậy?'

'Dùng đồ của quán lung tung thì thấy không phải phép.'

...Đó là điều họ trả lời. Sự chuẩn bị của họ thực sự ở một đẳng cấp khác.

Cho đến lúc này, tổ quay phim mới chỉ hơi bất ngờ, chứ chưa đến mức hoảng hốt.

Dù sao thì ai cũng có thể lên kế hoạch. Cho đến khi thực tế giáng xuống.

Và không bao lâu sau, những nhân viên văn phòng chuẩn bị bắt đầu công việc lúc 8 giờ sáng đã đổ vào quán.

Đây chính là khoảnh khắc mà tổ sản xuất định quay cảnh dàn cast hoảng loạn, bối rối nhận order.

Ít ra thì... lẽ ra phải thế.

"Em xác nhận lại đơn hàng nhé! Là một ly Americano đá đúng không ạ?"

"Seongbin hyung, từ giờ khi nhận order thì nhớ báo khách là phải đợi ít nhất 10 phút nhé!"

"À, ba ly Americano đá đang ra ngay đây...!"

Phía sau quầy bar, đồ uống được pha chế với độ chính xác như dây chuyền sản xuất trong nhà máy.

Và đó chưa phải là tất cả.

"Choi Jeho, tay cậu rảnh không? Mở giúp tôi hộp sữa mới với."

"Em đang không có việc, có ai cần hỗ trợ gì không?"

"Kiyeon, em lau giúp chỗ bã cà phê bên này với..."

Khi bên nào bị dồn việc, các thành viên khác sẽ lập tức chạy đến hỗ trợ rồi nhanh chóng quay về vị trí của mình.

'Các thành viên giao tiếp rất tốt.'

Kỹ thuật âm thanh, người đang lắng nghe chuỗi đối thoại ấy, không khỏi ấn tượng.

Dù giữa cảnh hỗn loạn của một quán cà phê đông nghịt khách, họ vẫn luôn gọi tên rõ ràng người cần hỗ trợ và mô tả cụ thể yêu cầu, để tránh phải nhắc lại nhiều lần.

Kim Iwol, người tự nhận mình đảm nhiệm công việc linh tinh, cũng rất biết cách chọn thời điểm để ra tay.

Kim Iwol thường loay hoay trong khu bếp, cứ khoảng 30 phút lại quay lại cùng Park Joowoo để pha Americano không ngơi nghỉ.

Và quả nhiên, đúng lúc ấy, Kim Iwol lại xuất hiện, gọi vọng vào phía bếp.

"Anh đã đổ đầy cốc giấy và giặt khăn lau rồi, cứ dùng thoải mái nhé. Anh để mấy cái khay giấy gấp sẵn trong phòng nghỉ vì chỗ ngoài này không đủ chỗ!"

"Vâng ạ!"

Ngay khi Kim Iwol vừa dứt lời, khách lại tiếp tục ùa vào.

'Cậu ta có siêu năng lực hút khách hay gì vậy?'

Main PD không khỏi nghĩ rằng Kim Iwol có một kiểu "vận xui" kỳ lạ, luôn bị nhấn chìm trong công việc. Nhưng rồi ông chợt nhận ra, đó không phải là do may rủi.

Dù nhiều nơi đã thử áp dụng mô hình làm việc linh hoạt, phần lớn công ty ở Hàn Quốc vẫn có giờ bắt đầu cố định.

Dù khung giờ tiêu chuẩn là 9 giờ sáng, nhiều nơi cho nhân viên làm sớm hơn, chia theo từng đợt cách nhau 30 phút bắt đầu từ 7 hoặc 8 giờ.

Mỗi lần Kim Iwol xuất hiện, như chiếc đồng hồ cúc cu báo giờ, là y như rằng một đợt khách mới lại kéo vào, một sự trùng hợp chẳng hề ngẫu nhiên.

Tổ quay phim, vốn bắt đầu ghi hình từ sáng sớm để tạo cảm giác "mấy người này làm việc chăm ghê", thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chi tiết này.

Khi cơn lốc khách hàng cuối cùng cũng lắng xuống vào khoảng 10 giờ sáng, quán cà phê bắt đầu trở nên yên ả hơn.

Cuối cùng cũng đến lúc được thở một chút...

"Ai ăn trưa sớm nào? Lại đây lấy hộp cơm đi."

"Em, Kang Kiyeon và Seongbin hyung!"

...Cũng là lúc một nửa nhân lực trong quán đi ăn trưa.

* * *

Sau khi phát cơm trưa cho mấy đứa em, Kim Iwol tiếp quản máy POS từ Jeong Seongbin.

Nhân lúc khu bếp trống trải, PD tranh thủ bước vào cùng đội quay phim rồi hỏi.

"Cậu Iwol sẽ đảm nhận nhận order hả?"

"Vâng. Seongbin đã để lại vài ghi chú, chắc là tôi xử lý được."

Ở chỗ Kim Iwol chỉ, có một tờ ghi chú mà Jeong Seongbin đã dán lên từ trước khi mở quán.

Tờ giấy được viết rất gọn gàng, bao gồm mẫu lời thoại nhận order, các loại hạt cà phê và câu xác nhận cuối cùng khi chốt đơn.

Kim Iwol xử lý các đơn lẻ một cách suôn sẻ.

Thỉnh thoảng cũng có khách đặt nhiều ly để mang về văn phòng, nhưng với Joowoo lo phần Americano và Jeho xử lý các món khác, cũng chẳng cần gọi ai trong nhóm quay lại từ bữa trưa cả.

"Có lý do gì mà các cậu lại sắp xếp thứ tự ăn trưa từ trước không?"

"Có chứ. Các thành viên của tôi vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên không thể bỏ bữa được."

Kim Iwol mỉm cười. Đó là nụ cười khiến người ta phải nghĩ, 'Người này đúng là giỏi đối nhân xử thế.'

Buổi chiều còn bận rộn gấp đôi buổi sáng.

Trước tiên, dân văn phòng quay lại sau giờ nghỉ trưa đã đổ xô đến quán cà phê.

Tin đồn về sự kiện phát đồ uống miễn phí cũng đã lan ra. Những người nghe tin từ đồng nghiệp liền kéo đến, khiến quán chật kín người.

Tổ sản xuất vốn đã chuẩn bị sẵn một nhân viên quán để hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp như thế này, nhưng Spark vẫn xử lý tình hình bằng sự bình tĩnh và chính xác.

Với việc Jeong Seongbin thông báo trước thời gian chờ đợi cho khách, những người đang vội đương nhiên sẽ rời đi mà không đặt món.

Khách còn lại, vì đã biết trước phải đợi, nên cũng vui vẻ đặt món mà không phàn nàn gì.

'Vậy mà đồ uống vẫn ra trong vòng 10 phút.'

Mỗi thành viên đảm nhận một công việc cố định, dường như kỹ năng của họ đã tăng lên rõ rệt, tốc độ làm việc của ai cũng nhanh hơn.

Điểm khác biệt duy nhất là thói quen di chuyển của Kim Iwol.

Kim Iwol, người buổi sáng còn liên tục qua lại giữa các việc lặt vặt và Park Joowoo, thì giờ lại bận rộn di chuyển giữa tủ lạnh và máy xay.

"Smoothie sữa chua xoài và shine muscatade quý khách đặt đây ạ!"

Tên các món mà Lee Cheonghyeon gọi ra cũng phong phú hơn hẳn so với buổi sáng.

Main PD liếc nhìn loạt đồ uống đủ màu sắc bày trước mặt Lee Cheonghyeon, rồi lại nhìn sang Kim Iwol đang lấy một túi dâu tây đông lạnh mới từ tủ lạnh công nghiệp.

'Họ... thật sự giỏi quá.'

Có vẻ như sẽ sớm có thêm dàn cast mới góp mặt trong video 'Những ngôi sao chinh phục Challenge Life.zip' rồi.

* * *

Buổi quay hình cho Challenge Life kết thúc mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Khi tôi và Choi Jeho đang dọn dẹp cuối ngày, mấy đứa rời đi sớm hơn bỗng quay lại trong bộ đồ thường ngày, khiến cả hai đứa tôi ngạc nhiên.

'Mấy em quay lại làm gì vậy?'

'Gì chứ? Bọn em là khách mà!'

'Anh chủ ơi, cho bọn em bốn ly món bán chạy nhất của quán nhé!'

Bọn họ nói vậy đấy. Nhưng khi tôi bắt đầu pha Earl Grey Peach Shake, cả lũ hét lên từ chối uống.

Rồi bọn họ bắt đầu than vãn quán bụi bặm thế nào, xong tự tay lấy dụng cụ vệ sinh và dọn dẹp sạch sẽ tất cả.

'Quán cà phê gì mà bắt khách làm việc thế này?'

'Không gọi đồ uống thì đâu được tính là khách.'

Sau một hồi cãi qua cãi lại rồi quay xong lời kết thúc, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.

Tôi thức trắng đêm vì lo công ty sẽ gọi điện hỏi, 'Tụi em gây ra chuyện gì ở hiện trường à?' Nhưng chẳng có cuộc gọi nào cả.

Thế là bọn tôi nghĩ lần xuất hiện đầu tiên của Spark trên show tạp kỹ chỉ là một thành công ở mức tạm ổn.

"Này mấy đứa."

"Sao thế ạ?"

"Spark đang lên top trending này!"

"Thật á?!"

Không lâu sau ngày ghi hình, đúng vào hôm tập Challenge Life của bọn tôi được phát sóng.

Người quản lý đột nhiên bước vào phòng tập, khiến mấy đứa đang nhảy lập tức ngừng lại và chạy về phía anh ấy.

Chữ "Spark" hiện rõ ràng trên màn hình điện thoại của quản lý.

Challenge Life Spark

1.210 bài đăng

Challenge Life buzzer guy

2.509 bài đăng

.

.

.

.

"Wow... Wow!"

Lee Cheonghyeon, người đang nổi như cồn với biệt danh "chàng trai bấm chuông trong Challenge Life", liên tục kiểm tra điện thoại với ánh mắt sáng rực đầy kinh ngạc.

Ngay bên cạnh, Choi Jeho hơi nheo mắt nhìn màn hình. Không đeo kính nên chắc cậu ấy cũng không thấy rõ dòng chữ cho lắm.

"Có vẻ kỳ cọ cái máy xay cũng không uổng công nhỉ."

Kang Kiyeon vừa nói vừa nhún vai.

Jeong Seongbin, người nãy giờ vẫn im lặng nhìn điện thoại, cũng khẽ mỉm cười và lẩm bẩm, 'Chắc là vậy rồi.'

Có lẽ là vì cảm giác thỏa mãn khi có một khởi đầu suôn sẻ mà không ai mắc sai lầm gì cả.

Lúc đó, tôi vẫn chưa hề biết rằng những lỗi nhỏ nhặt của bản thân đang âm thầm tích tụ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com